2

Zeus lao đi như tên bắn qua các ngõ ngách trong thành phố, vừa chạy vừa kéo thấp mũ trùm đầu xuống hòng che đi gương mặt đang xuất hiện trên hàng loạt thông báo truy nã, cả khu phố bị đám máy bay không người lái hú còi khiến nó náo nhiệt hẳn lên, ánh sáng đỏ của máy quét đang ráo riết tìm kiếm và ánh đèn điện của Neo-Lux hoa lệ lướt qua cơ thể run rẩy và phản chiếu trong đôi mắt sợ hãi, hoang mang của cyborg trẻ tuổi. Lớp ngụy trang mà cậu vội vã tạo ra trước khi chạy trốn giúp cậu tạm thời hòa lẫn vào đám đông, tránh khỏi con mắt giám sát của SynTech.

[ Đối tượng Z-001. Truy nã khẩn cấp. Yêu cầu tất cả các khu vực phối hợp vây bắt! ]

Giọng máy lạnh lùng từ hệ thống truy nã phát qua loa vang dội xuyên qua các tòa cao ốc chọc trời, thông báo truy nã dường như rợp kín bầu trời, khắp nơi đều có thông tin và diện mạo của Zeus. Zeus gập người thở dốc, vịn tay vào bức tường loang lỗ rêu phong của con hẻm vắng vẻ, dơ bẩn, nơi này đã cách rất xa trung tâm thành phố và tiến dần về phía Tây. Quạt làm mát trong cơ thể cậu kêu lên ù ù dường như chúng đã làm việc quá tải, các khớp chân phát ra tiếng kêu rít nhỏ mỗi khi bước đi như thể chúng sắp gãy rời sau mỗi cú nhảy qua những bức tường cao.

Xa xa, biên giới giữa Neo-Lux và khu phức hợp dần hiện ra. Khu phức hợp có địa hình lòng chảo nằm lọt thỏm bên dưới Neo-Lux như một vực thẳm tăm tối, càng tiến về trung tâm càng trũng hơn, nơi luôn chìm trong vẻ u ám và hỗn loạn. Những tòa chung cư đổ nát chen chúc nhau được xây dựng theo dạng vòng cung vây lấy trung tâm khu phức hợp như một thành trì khổng lồ, từ cao đến thấp dần khi vào sâu bên trong tạo nên một mê cung phức tạp. Zeus dừng lại, nhìn xuống thế giới đầy rẫy nguy hiểm ấy với một chút ngần ngại. Cậu hiểu rõ, một khi bước vào đó sẽ không lường trước được tiền đồ tăm tối nào cho mình.

Phía sau, tiếng động cơ máy bay không người lái vang lên càng gần. Ánh sáng đỏ rực quét qua khu vực cậu vừa rời khỏi, từng căn nhà, từng ngóc ngách đều bị rà soát gắt gao. Zeus không còn lựa chọn nào khác.

Cậu phóng mình qua ban công của một tầng chung cư đổ nát. Zeus cố gắng tiếp đáp trên các mái nhà khác nhẹ nhàng nhất có thể để tránh hư hại nhưng cấu tạo cơ thể không phải cyborg chiến đấu, các khớp không đủ dẻo dai và linh hoạt nên Zeus gần như va đập liên tiếp với mọi thứ trên đường đi tạo nên âm thanh "ầm ầm" khô khốc. Khi còn cách mặt đất khoảng 10m, Zeus bám được vào một thanh thép lộ ra từ bức tường bê tông, nhưng xui xẻo thay nó đã cũ và lập tức gãy ngang, Zeus đáp đất mạnh bạo, cơ thể không khác gì một quả dưa hấu bị thả rơi từ trên trời.

Hệ thống bên trong phát ra cảnh báo nguy hiểm:

[ Nguy hiểm nguy hiểm. Hư hại 60%. Năng lượng còn 15%. ]

Zeus chống người dậy bằng cánh tay gần như dập nát, không quan tâm đến việc làn da bằng sợi tổng hợp của mình trực tiếp chạm vào xác chuột thối rửa, đôi chân nặng nề lê bước trên bề mặt trơn nhầy của con đường đầy bùn lầy và rác thải. Đôi mắt mờ mịt quét qua con hẻm tối tăm và chật chội gần đó, phát hiện có một thùng rác lớn đã đầy ngập rác thải, lý tưởng thật.

Zeus không suy nghĩ nhiều liền ngồi phịch xuống bên cạnh, dùng nó để làm vật cản cho cơ thể hỏng hóc của mình, ánh sáng xanh lơ báo hiệu năng lượng trên gáy nhấp nháy nhanh, Zeus cho cơ thể vào chế độ ngủ để tự sạc lại bằng ánh nắng mặt trời dù không khả thi cho lắm khi lúc này đã chập choạng tối, nhưng nó vẫn có hy vọng hơn là để năng lượng cạn dần về 0%, khi ấy sẽ cần ai đó khởi động lại hệ thống giúp cậu.

Phía trên khu phức hợp, máy bay không người lái vẫn tiếp tục phát lệnh truy nã không ngừng nghỉ. Để tăng tỷ lệ thành công, SynTech đã không do dự kích hoạt chương trình đồng hóa ý thức từ chip Neural chỉ để tìm kiếm và bắt sống mẫu cyborg đời đầu của mình.

---

Không gian ngột ngạt của phòng nghiên cứu nhỏ chốc chốc lại vang lên tiếng " tạch tạch" khi Keria cố gắng hàn các mảnh kim loại lại với nhau, những thùng linh kiện cũ kỹ trên giá và những đống máy móc bừa bộn dưới sàn đã bám một lớp bụi mịn, chứng tỏ chủ nhân căn phòng không thường dọn dẹp. Trên bàn nâng kim loại đã mòn, cách vi mạch tinh xảo trên da của Zeus bắt đầu ra ánh sáng xanh mờ khi được sạc từ ánh sáng mặt trời nhân tạo, Keria nghiêng đầu cậu nhóc kiểm tra lượng năng lượng trên gáy.

- Ok, đã đầy.

Thu dọn mớ đèn giả mặt trời lại, chỉ đơn giản là đẩy hết bọn chúng vào một góc rồi Keria quay lại với cánh tay máy mới của Oner, dù chưa hoàn thiện nhưng nó đã đủ những cấu tạo cơ bản để cầm nắm, vung dao hoặc giơ ngón giữa rồi. Bỗng một âm thanh nhỏ vang lên, ngón tay của Zeus khẽ co lại rồi nhịp nhàng duỗi ra, cậu mở mắt, chậm rãi ngồi dậy làm Keria chết điếng, y hoảng sợ, tận dụng luôn cánh tay máy của Oner làm vũ khí phòng thân.

Thấy Zeus bước xuống bàn từ từ tiếng lại gần cả hai, Keria sợ hãi hét toáng lên, nếu căn hầm này không cách âm tốt, có lẽ hàng xóm đã nghe thấy một con lợn bị thọc tiết.

- Oner!

- Bình tĩnh, mày nói nhóc ấy là búp bê mà, không phải sao?

- Lỡ nó nổi điên rồi phát nổ thì sao?

Tuy nói thế nhưng Oner vẫn cầm cờ lê lên, chậm rãi vòng ra phía trước vị cộng sự nhỏ con của mình, anh giơ tay ra hiệu cho Zeus bình tĩnh, hy vọng cyborg ấy không đánh giá hành động của anh gây nguy hiểm cho nó, vẻ mặt anh hoàn toàn điềm tĩnh nhưng không kém phần sắc bén.

Zeus sống ở Neo-Lux nhiều năm, chưa đối mặt với thái độ hung hãn của con người ngoài thực tế bao giờ, nên cậu có chút ngạc nhiên khi bản thân mình chưa làm gì đã bị xem là kẻ thù, có vẻ ở khu phức hợp, niềm tin là thứ xa xỉ. Zeus giơ tay đầu hàng.

- Tôi không gây nguy hiểm, làm ơn hãy bỏ vũ khí xuống.

- Oner, chỉ thằng ngu mới tin lời đó đấy.

- Biết rồi, đừng có dạy tao phải khôn thế nào.

Tuy nói như thế nhưng cả Oner và Keria vẫn duy trì thế phòng thủ, không có ý định chủ động tấn công Zeus, chính họ đã cứu cậu, nếu họ gây nguy hiểm đã không bỏ công đưa Zeus về đây và sạc năng lượng giúp cậu, nên Zeus đánh giá hành động của họ chỉ đơn giản là tự vệ trước nỗi sợ. Như để chứng minh cho sự nghi ngờ của Keria, Zeus ngoan ngoãn quay lại ngồi lên bàn nâng chờ đợi.

Oner từng bước từng bước tiến lại gần, con dao quân đội sắc bén bật ra từ cánh tay máy của anh, lưỡi dao lạnh lẽo sáng bóng kề sát đường truyền năng lượng toàn cơ thể của Zeus, chiến đấu nhiều năm anh biết điểm yếu của con người và cyborg ở đâu, chỉ với một vết cắt sẽ vô hiệu hóa kẻ thù ngay lập tức. Zeus nuốt khan, cấu tạo cơ thể khá giống con người khi yếu hầu có thể sinh động nâng lên hạ xuống khi cậu nhóc lo lắng.

Cuối cùng Oner hạ dao xuống, lùi lại rồi kéo ghế ngồi đối diện bàn nâng để thẩm vấn Zeus.

- SynTech có chương trình đào thải cyborg lỗi à?

Zeus lắc đầu phủ nhận nhưng quyết định giữ im lặng, nếu SynTech thật sự có chương trình đào thải như lời anh ta nói, có lẽ Zeus đã an nhàn hưởng thụ cuộc sống của một cyborg dân dụng sau khi bị đá khỏi tổ chức rồi, không phải điên cuồng trốn chạy như thế này. Oner nghịch nghịch con dao trên tay, đặt câu hỏi tiếp theo:

- Lý do nhóc đến khu phức hợp là gì?

- Tôi đang bị truy nã.

Oner nhớ lại, đúng là chiều hôm qua có nghe lệnh truy nã, nhưng bản thân anh lúc đó cũng đang làm việc phi pháp nên chẳng quan tâm gì đến việc chấp hành mệnh lệnh cả, anh còn không thèm xem mặt đối tượng truy nã là ai, đến khi nghe Zeus nói mới nhận ra mình đã đưa tội phạm về nhà mà không hay biết.

Keria vuốt mặt, thở dài bất lực vì hành động cõng rắn cắn gà nhà của Oner, nếu chẳng may thằng nhóc này là tay trong của SynTech trong việc truy cùng diệt tận cả hai, chẳng phải nó đang diễn ra hay sao, bao nhiêu năm ẩn nấu hóa thành tro bụi trong một đêm.

- Cậu thật ngây thơ khi nghĩ nơi đây sẽ an toàn, chẳng bao lâu nữa Syntech sẽ cử người đến đây thôi. Ôi trời ơi, cuộc đời khốn nạn gì thế này.

Keria tuyệt vọng khi nghĩ đến viễn cảnh tăm tối ấy, dù nơi đây không bị Neural ảnh hưởng nhiều vì điều kiện môi trường, nhưng SynTech vẫn có đủ cách tàn bạo khác để bắt ai đó, nói không chừng sẽ xới tung toàn bộ khu phức hợp lên mất. Oner sau một lúc im lặng suy nghĩ, anh và Keria nhìn nhau rồi ngầm hiểu, có lẽ SynTech lo ngại trước sự biến mất của Zeus hay chính xác hơn, thằng nhóc này đang nắm giữ bí mật quan trọng liên quan đến tồn vong của SynTech.

Zeus xoắn các ngón tay lại với nhau vì bồn chồn - hành động đầy nhân tính mà một cỗ máy vô hồn sẽ không chủ động thực hiện nếu không được yêu cầu, mẫu cyborg sinh học vẫn còn giữ được phần con người, không bị máy móc chi phối hoàn toàn nhưng có lẽ cậu ta ở một cấp độ cao và hoàn thiện hơn.

- Cái hệ thống khốn nạn đó không phát hiện ra cậu à?

Zeus thật thà gật đầu, tuy Neural là hệ thống giám sát mạnh mẽ của SynTech, nhưng vốn dĩ nó cũng là sản phẩm nhân tạo. Thực tế, mỗi cyborg đều có UID duy nhất được SynTech cung cấp, dùng để theo dõi. Nhưng có một sai số đã tồn tại bao lâu nay mà không thể khắc phục chính là hệ thống giám sát có bộ nhớ tạm. Zeus trong một lần tham gia thí nghiệm đồng bộ hóa Neural đã vô tình phát hiện ra lỗ hổng, cậu ta đã ẩn dấu mã UID của mình trong bộ nhớ tạm.

Keria gật gù, với bằng tiến sĩ của mình y có thể hiểu được. Oner nhíu mày, im lặng từ khi Keria tham gia thẩm vấn, không dễ dàng tin tưởng vì nghe chuyện thật cứ như đùa từ một đứa trẻ có vẻ ngoài đơn thuần như thế, như nhìn thấu sự hoài nghi của anh, Zeus chỉ vào lõi năng lượng của mình, cười vui vẻ:

- Hóa ra cải tạo cơ thể cũng không tệ như tôi nghĩ.

- Cứ cho rằng cậu không bị phát hiện ngay lập tức, nhưng về lâu về dài là cả vấn đề.

Sau khi ẩn UID, Zeus dùng một mạng lưới giả để gửi những tín hiệu thừa, tạo ra một đám mây dữ liệu rối loạn mà Syntech không thể phân biệt được đâu là tín hiệu thật, đâu là tín hiệu giả. Điều này khiến hệ thống không thể nhận diện, không thể xác định vị trí. Zeus thở dài, lo lắng nhiều hơn vui mừng, Keria nói đúng, dù đã thực hiện biện pháp thứ hai để kéo dài thời gian nhưng RYE không phải kẻ dễ đối phó, sớm muộn gì ông ta cũng sẽ tìm ra và túm đầu cậu lôi về tổ chức.

- May cho cậu đấy, nếu không có khu phức hợp thì có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi vòi bạch tuộc của SynTech.

Keria nhếch môi, cười lạnh, y hay nghiêng về linh tính của mình dù ít khi nó đúng, nhưng lần này y chắc chắn rằng vũ trụ đang gửi tín hiệu cho mình: thằng nhóc cyborg này sẽ là khởi đầu sóng gió của bọn họ.

Khu phức hợp nằm bên dưới Neo-Lux, các thiết bị của SynTech không thể hoạt động bình thường trong môi trường này, cấu trúc các tòa nhà, các vật liệu rẻ tiền pha đầy tạp chất,... tất cả đều gây nhiễu tín hiệu. Thêm vào đó, hạ tầng điện tử ở đây quá lạc hậu không thể kết nối và hoạt động đồng bộ với công nghệ tiên tiến của hệ thống, khiến cho Neural không thể phát huy hết khả năng, huống chi là tầng lớp lao động ở đây bị đánh giá là thấp kém, không mang lại lợi ích cho xã hội nên chương trình cấy chip Neural của Nhà nước không được tiến hành ở nơi này, nơi đây dường như bị thế giới bỏ quên mặc nó tự sinh tự diệt.

Oner vẫn yên lặng lắng nghe và suy nghĩ về nội dung cuộc trò chuyện, trong đôi mắt âm trầm của anh mơ hồ ánh lên sự lo lắng và hoài nghi.

- Tại sao lại nói những chuyện này? Ở đây không có người tốt đâu nhóc con.

- Dựa vào thái độ thù địch của hai người đối với SynTech, tôi đã đánh giá và đưa ra quyết định cho hành động của mình. Đơn giản hơn, tôi nhận định hai người không phải kẻ xấu.

- Mục đích của nhóc là gì?

- Phá hủy Neural.

Keria nhướng mày gật gù, khẩu khí lớn thật, ngông cuồng không khác gì con ngựa non háu đá nhưng y cũng là kẻ màu liều nhiều hơn máu não nên khá thích thú, thậm chí còn muốn khuyên Oner hưởng ứng dù khá vội vàng, y không muốn cái tổ chức khốn nạn đó vẫn tiếp tục hùng mạnh trong khi bản thân đã xanh cỏ.

Oner túm vai cộng sự kéo vào phòng kín, Zeus thấy bọn họ thông qua lớp kính mờ đang tranh cãi gì đó khá gay gắt nên chọn cách ngó lơ, cậu tham quan một vòng căn phòng nghiên cứu tồi tàn này, hai ly mì gói đã ăn xong chưa vứt còn để trên bàn cùng một phong bì tiền bắn nhuốm vệt máu khô. Nhiều hình ảnh tàn bạo diễn ra trong đầu cậu nhóc khi nghĩ về loại công việc mà Oner làm, vẻ ngoài của anh ta khá đáng sợ nhưng không thể phủ nhận rằng người đàn ông đó rất điển trai, vẻ ngoài cơ cực và luộm thuộm không thể che lấp phong thái cuốn hút của một cựu quân nhân.

Oner có vẻ là người thiện chiến, Zeus nhận định thông qua cách anh ta cầm vũ khí và di chuyển tiếp cận kẻ địch, cậu không phải cyborg chiến đấu, chỉ có thể yếu ớt phòng thủ bằng những động tác cơ bản, nếu đối đầu với Oner chắc chắn cậu là kẻ bại trận.

Trong phòng kín, Oner và Keria đứng đối diện nhau, lúc này chính Oner là người tỏ ra phân vân cho hành động tiếp theo của mình, dù thường ngày làm việc có chút mất não.

- Mày thực sự định hợp tác với một cyborg của SynTech?

- Thì làm sao?

- Bộ não thiên tài của mày đâu rồi, vì cái gì phải mạo hiểm như vậy?

- Cuộc sống này an toàn à? Ngày nào tao cũng nơm nớp lo sợ đấy thôi.

Oner không thể tha thứ cho những gì SynTech đã làm, những thí nghiệm và sự kiện thanh trừng tàn bạo của bọn chúng. Việc Zeus là sản phẩm đầu tiên của Syntech khiến anh càng khó tin tưởng, nhỡ đâu đây cũng là một cái bẫy.

- Mày điên rồi, muốn cùng thằng nhóc đó quậy tung SynTech.

- Mày sợ? Vậy thì về nhà đi. Mày quên lý do mày tồn tại à?

Anh không quên, không hề quên khi cơn ác mộng đó vẫn ghé thăm anh hằng đêm. Keria mím môi thở dài, nén lại cơn giận dần bùng lên trong lòng, mắt y đỏ quạch, đôi mắt cháy rực hận thù giống hệt người đồng đội đã hy sinh để cứu Oner.

- Còn gì để mất, hả? Mày luyến tiếc cuộc sống khốn khổ khốn nạn ở đây? Hay mày muốn ngày ngày phải vận chuyển mớ nội tạng dơ bẩn đó? Tao thì không, chết cũng được miễn sao thằng khốn RYE phải trả giá.

Keria chỉ tay vào ngực trái của Oner, chiếc áo măng tô cũ dưới tác động bị lún xuống một lỗ nông như vết đạn, nơi đáng ra phải treo đầy những chiến công cùng đồng đội của anh nhưng lại bị chính tổ chức cũ tướt đoạt. Giọng Keria run lên, ngoài cảm giác đau buồn còn có cảm giác tội lỗi dần nuốt chửng y.

- Mày biết mà, Oner. Nếu tao nổ súng vào đầu lúc đó, liệu tao có cần phải sống trong dằn vặt như thế này không?

Zeus đang nghịch mớ linh kiện và cánh tay máy được chế tạo dang dở trên bàn nghiên cứu, so với điều kiện sống tồi tàn nơi đây mà có thể làm ra thứ phức tạp như thế này thì trình độ và kiến thức của Keria rất cao, cậu nghĩ nếu SynTech chiêu mộ Keria, không biết trong tương lai gần tổ chức sẽ hùng mạnh đến mức nào. Thấy hai người trò chuyện quá lâu, Zeus tự động điều chỉnh vài sai sót nhỏ trên cánh tay máy mới của Oner.

Khi cả hai trở lại, Zeus cho rằng họ sẽ từ chối và tố cáo để tổ chức đến bắt mình, sau đó nhận tiền thưởng khổng lồ. Oner nhìn Zeus một lần nữa, ánh mắt cứng rắn nhưng cũng không thiếu phần do dự, trong đầu vẫn xoay vần những nghi ngờ chưa thể xóa bỏ. Nhưng rồi anh nhận ra rằng sự hợp tác là cách duy nhất để đối đầu với tổ chức. Cảm giác ấy như một lời hứa, một cam kết chưa rõ ràng, nhưng là khởi đầu của một liên minh không thể tránh khỏi.

Anh đưa tay ra.

- Oner. Đó là Keria, cộng sự của anh.

Zeus ngạc nhiên ngẩng đầu lên, dường như cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Oner rồi vui mừng nở nụ cười. Cậu chụp lấy bàn tay đang chìa ra bằng da bằng thịt của Oner, siết mạnh đến mức để lại năm dấu ngón tay. Đó là một cử chỉ tựa như cầu nối, một nỗ lực để chứng minh mình không phải là mối nguy hiểm.

- Zeus.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top