19: Đào tẩu
Trật tự và luật lệ - điều chưa từng có ở khu phức hợp - lại chính là cảnh tượng hiện tại ở đây, các con phố vốn ồn ào từ tiếng của máy móc hỏng, lỗi thời đang chạy quá công suất và phương ngữ từ khắp mọi nơi, chúng hòa trộn vào nhau như bảng ghi âm lỗi, giờ đây chỉ còn lại những bước chân trầm lặng, nặng nề di chuyển theo những hàng dài ngay ngắn, vọng lại từ mặt đất bê tông lạnh lẽo.
Dưới bầu trời xám xịt và hôi hám mùi khí thải, những người đàn ông tiều tụy đang lặng lẽ bước đi, mắt họ hướng về phía trước và không dám liếc nhìn xung quanh, như thể chỉ cần một ánh nhìn vô ý cũng sẽ dẫn họ đến kết cục không tốt đẹp. Cách đó không xa, những người phụ nữ cùng những đứa trẻ đang di chuyển thành đoàn, trông thật thảm hại với những biểu cảm mệt mỏi và lo âu trên gương mặt bủng beo, thiếu sinh khí. Hai đoàn người đều tiến về phía những trại tập trung mà quân An ninh đã chỉ định, nơi sẽ trở thành khu vực kiểm soát tạm thời cho đến khi có lệnh tiếp theo từ SynTech.
Điều kỳ lạ là không ai chống đối hay phàn nàn trước họng súng đen ngòm, tất cả đều di chuyển theo chỉ thị như những con rối không dây bị điều khiển, đi về hướng một tổ hợp các loại hàng rào kiên cố đã được dựng lên, cánh cổng trại tập trung hay đúng hơn là địa ngục trần gian đang chào đón họ, SynTech lại dùng con bài cũ: lùa dân vào một nơi để tiện bề kiểm soát hoặc xóa sổ.
Dọc theo lối đi, mọi người không dám nói chuyện to, chỉ có thể thì thầm và nhép môi ra hiệu, chốc chốc lại lén lút hướng ánh mắt đầy lo sợ, khó hiểu về đám quân lính đứng canh gác với vũ trang đầy đủ trên người. Ánh sáng ban ngày dần tắt sau những tòa chung cư đổ nát, ánh tà dương vàng cam hắt lên những khuôn mặt hốc hác, phản chiếu vẻ hoảng hốt tìm kiếm sự an toàn trong một thế giới đột ngột mất đi tất cả sự tự do, số phận của họ đang đi về đâu?
Khắp nơi đều chịu sự kiểm soát của quân An ninh và lính SynTech, gương mặt chúng lạnh lẽo, vô cảm không một chút gì thương xót đối với đồng loại, chỉ cần một cử động lạ, một tiếng động nhỏ mang yếu tố phản động sẽ bị khai tử trong một cái chớp mắt. Mọi thứ, từ vấn đề nhỏ nhất đều được kiểm soát nghiêm ngặt, bầu không khí tràn ngập sự căng thẳng như thể sự yên tĩnh này chỉ là cái tạm bợ trước một trận bão đang đến.
- Oner.
Keria gọi khẽ, cách y một người đàn ông khác là Oner đang cẩn thận quan sát xung quanh, nghe tiếng gọi khẽ của cộng sự, Oner chỉ nhẹ lắc đầu với hàm ý: chưa phải lúc.
Keria lặng lẽ quan sát xung quanh, giữ vẻ mặt điềm tĩnh như bao người khác trong dòng người dài tít tắp. Trái tim y đập mạnh như muốn vỡ tung lồng ngực, chỉ còn vài bước nữa họ sẽ đến cổng trại tập trung và nếu y không nhanh chóng hành động, có thể sẽ chẳng còn hy vọng nào để tương phùng cùng Zeus và Gumayusi nữa. Họ hòa vào đám đông đang di chuyển chậm chạp trên đường, đi như những linh hồn tội lỗi tiến vào cổng địa ngục.
Keria liên tục quay đầu, nhìn con robot dọn rác cũ kĩ vẫn lặp đi lặp lại công việc nhàm chán của nó, chỉ gom rác, ép thành khối vuông và xếp ngay ngắn thành những núi lớn cạnh chân nhà máy tái chế.
Khi cả hai tiến gần hơn với cổng trại tập trung số 10, nơi có quân An ninh đang quét khuôn mặt của từng người để phân loại như hàng hóa, ai là tội phạm đào tẩu hay có tiềm năng để SynTech khai thác sẽ được đưa đến khu quản thúc đặc biệt. Oner vẫn quan sát Keria ở phía sau, chờ thời cơ để ra hiệu cho y hành động, thời gian còn lại dành cho cả hai chỉ đếm được trên đầu ngón tay, ngay khi Oner nói tiến hành kế hoạch B, Keria biết bọn họ không thể quay đầu được nữa, chỉ cần một cái bấm nút.
Nhìn số người phía trước bị tia laze đỏ rực quét lên xuống, trái phải gương mặt cũng như kiểm tra cơ thể xem có tàng trữ hung khí đang giảm đi, bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt đến tột độ trước những họng súng lạnh lùng đang chĩa vào đầu người dân. Oner bỗng ôm ngực khuỵu xuống, ho lên sặc sụa gây ra sự náo loạn nhất định trong hàng người, Keria nhanh trí khởi động mã độc mà mình đã bí mật cài vào con robot dọn rác ban nãy thông qua một USB.
Con robot nghiền rác bất ngờ phát ra tiếng rống khủng khiếp như một con ngựa hoang bị giật dây, tiếng động kinh hoàng khiến tất cả mọi người trong khu vực nhanh chóng rơi vào hoảng loạn. Con robot lao nhanh vào đám đông và tấn công điên cuồng mà không phân biệt kẻ có tội với người vô tội, những bánh răng sắc nhọn của nó nghiền nát mọi thứ trên đường đi, xé toạc các tấm biển dẫn đường, húc vỡ những tường bê tông cũ kĩ, nhiều người bị nó giẫm đạp và ép thành một khối vuông bằng thịt với các bộ phận cơ thể đứt lìa, lẫn lộn vào nhau, cảnh tượng vô cùng kinh hoàng và tởm lợm như mấy kiểu game kinh dị mà Keria sợ hãi. Người sống sót la hét, chạy tứ tán trong khi các lính SynTech điên cuồng nã súng, cố gắng kiểm soát tình hình.
Trong bức tranh đẫm máu hỗn loạn, Oner nhanh chóng vứt một quả pháo sáng vào đám quân lính. Một luồng ánh sáng chói lọi bùng lên khiến chúng mù mắt và nã súng tán loạn, tạo cơ hội cho cả hai chạy thoát cùng đám dân chạy nạn đông đúc. Họ lách qua những cơ thể yếu ớt đang chạy đua với tử thần để cứu lấy mạng sống rẻ mạt của mình, những tiếng súng rền vang và tiếng la hét đầy sợ hãi, dòng người hỗn loạn như một biển sóng cuộn, không ai chú ý đến Oner và Keria. Cả hai nhanh chóng biến mất vào đám đông mà không để lại chút dấu vết nào.
Oner và Keria xuyên qua những con hẻm tối tăm, chạy qua những tòa chung cư cũ nát, dọc theo những bức tường bong tróc lớp vôi vữa và gạch vụn vỡ nằm ngổn ngang trên mặt đất. Mỗi bước đi đều phải cẩn thận, tránh gây ra tiếng động làm lộ vị trí. Ánh sáng yếu ớt từ những đèn đường chập chờn không đủ để soi sáng con đường của họ, nhưng Oner đã sống như một con chuột trong nhiều năm ở khu phức hợp, đã quá quen thuộc với bóng tối. Chạy dọc theo các góc khuất, cuối cùng cả hai dừng lại trước một bãi xà bần, nơi mà Oner đã giấu vũ khí từ trước.
Oner lục lọi trong đống xà bần, từ trạng thái vẫn như cũ giống như trước đó một tuần, anh chắc chắn khẩu súng yêu quý của mình vẫn ở đầy và an toàn dù nó nồng nặc mùi của phân chuột và nước tiểu của đám bợm nhậu. Sau một lúc đào bới, tay anh chạm vào thứ gì đó cứng và lạnh, là một khẩu súng ngắm được bọc trong hai lớp vải cũ. Mặc dù bề ngoài lớp vải bám đầy mạt gỗ và bụi bẩn, khẩu súng ngắm vẫn sáng bóng và hoạt động tốt, Oner xé bỏ lớp vải, cẩn thận lau đi lớp bụi phủ trên ống ngắm rồi tra đạn vào.
- Này, nó còn bắn được không? Cũ quá rồi.
- Tốt là đằng khác, cũ nhưng quý.
Keria không rời mắt khỏi cánh tay máy của Oner, việc sử dụng khẩu súng đã đồng hành cùng anh trong suốt thời gian hoạt động ở Bạch Hổ cùng với cánh tay máy thay cho cánh tay thật bị SynTech phá hủy, Keria lo rằng tâm lý của Oner sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi nhớ đến những kí ức đau thương.
- Tao ổn mà, mày lo thân mày đi.
Keria lướt mắt trên bảng điều khiển của thiết bị radar, kiểm tra vị trí của các máy bay không người lái bay xung quanh, dữ liệu hiển thị trên màn hình hiện ra rõ ràng những đốm sáng di chuyển liên tục trên bản đồ. Oner nâng súng lên, nhẹ nhàng điều chỉnh ống kính để khoá mục tiêu vào đám máy bay không người lái đang tuần tra trên không, mỗi động tác của anh đều chuẩn xác như một thói quen lâu dài, dù cơ thể bị thời gian bào mòn nhưng kĩ năng vẫn được anh rèn giũa ngày qua ngày. Không một tiếng động, một chiếc đã bị anh bắn hạ, Oner nạp đạn chuẩn bị tiễn con mồi kế tiếp.
Mỗi viên đạn bắn ra với tốc độ cực nhanh, lặng lẽ như bóng ma phá hủy mục tiêu một cách hoàn hảo, những chiếc máy bay không người lái chưa kịp phát hiện ra sự hiện diện của anh đã ăn kẹo đồng, cứ một chiếc bị hạ gục trong im lặng rồi chiếc tiếp theo và chiếc tiếp theo nữa, lần lượt rơi xuống rồi phát nổ.
Những phát đạn của Oner như mưa rơi mà không để lộ vị trí, không có tiếng động và không có dấu vết. Keria dùng radar để giám sát, thông qua vị trí của đám nay bay để hướng dẫn Oner di chuyển và ẩn nấp. Cả hai không cần nói gì nhiều, nhờ vào sự phối hợp ăn ý giữa kỹ năng bắn tỉa của Oner và khả năng trinh sát của Keria, họ đã thành công phá hủy tất cả máy bay không người lái trong khu vực mà không bị phát hiện.
Khi những chiếc máy bay không người lái cuối cùng bị loại bỏ, bầu không khí xung quanh bỗng dưng trở nên yên tĩnh lạ thường. Oner giơ tay cản Keria lại rồi làm dấu giữ im lặng, đôi mắt vẫn cẩn thận quan sát con đường vắng vẻ phía trước, khi chắc chắn không còn kẻ địch nào mới treo súng ra sau lưng, nhắm thẳng hướng cổng Bắc mà đi.
- Nhanh lên, Oner. Chúng ta sẽ trễ mất, 7:23 rồi.
- Chờ bọn anh xíu nhé, nhóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top