1: Khu phức hợp

Khu phố nghèo nàn này như một mớ hỗn độn của cuộc sống bị bỏ quên, nguồn sáng ít ỏi từ các bảng hiệu đèn led hắt xuống con phố bẩn thỉu, phản chiếu trên mặt đường trũng đọng những vũng nước mưa pha với dầu nhớt đen ngòm bốc mùi hăng hắc. Mùi hôi thối từ rác thải, dầu máy, tình dục và hơi thở kiệt quệ của những con người sinh sống tại đây trộn lẫn và quánh đặc trong không khí, tạo thành một màn sương đục, nặng nề và khó chịu.

Những tòa chung cư cũ kỹ với sơn tường nổi mốc, bong tróc mảng lớn chen chúc, chồng chéo lên nhau như một bản sao thu nhỏ của Cửu Long Trại Thành xưa kia, những ô cửa sổ nứt vỡ cùng những chiếc ban công sắt rỉ sét làm lộ ra cuộc sống thường nhật khốn khổ, khắc nghiệt của dân cư ở khu phức hợp.

Là nơi tụ hợp của dân tha hương với mặt mũi hốc hác, ánh mắt mệt mỏi. Họ là những người thất nghiệp, những kẻ trốn chạy, hoặc những người không thể làm gì khác ngoài việc sống vật vờ từ việc ăn xin hay làm việc phạm pháp.

Ở những góc phố tối tăm và các cửa hàng xập xệ, đám robot cũ kỹ, hỏng hóc và lỗi thời đang làm việc vụng về, vận hành cỗ máy tồi tàn làm những công việc chân tay thấp hèn như gánh nước, dọn dẹp chất thải hoặc chỉ đơn giản là nằm một xó chờ ngừng hoạt động. Ánh sáng chớp tắt vàng mờ trên vỏ sắt rỉ báo hiệu lượng pin dần cạn, không ai nghĩ rằng trong thời kì huy hoàng chúng từng có những công việc quan trọng hơn và được mọi người trân trọng.

Không bị chip Neural chi phối, khu phố này là nơi cuối cùng của sự tự do, dù nó là sự tồn tại của giả dối, nghèo khổ và tội ác.

Ngoài vòng pháp luật, chỉ có thể tồn tại bằng cách cá lớn nuốt cá bé. Những cuộc giao dịch ngầm diễn ra giữa ánh sáng lờ mờ và những cuộc trao đổi thông tin, hàng hóa bất hợp pháp vẫn thường diễn ra, có thể sau đêm đó vài xác người sẽ xuất hiện trên phố nhưng ai quan tâm. Cười, khóc, gào thét, la hét và cầu nguyện - những âm thanh từ cảm xúc cơ bản của con người hòa quyện thành một bản giao hưởng hỗn loạn.

- Tránh đường, lũ khốn!

Tiếng quát tháo ồn ào vang lên, đám người khoảng 12 tên được vũ trang đầy đủ thuộc quản lý của tập đoàn SynTech tiến vào khu phức hợp nghèo nàn, chúng đi đến đâu gây sự đến đó như một mớ hỗn độn của cuộc sống thường nhật. Người dân bị chúng xếp thành hai hàng, một nam một nữ đối diện nhau, họ thở dài nặng nề và dùng những cái nhìn hoang mang, nghi hoặc để chất vấn nhau.

Tên lính cao lớn, mặt lạnh như băng tiến về phía người đàn ông trùm mũ đứng gần cuối hàng người. Hắn dùng ánh mắt sắc bén quan sát từng cử động của người trước mặt rồi hất cằm ra hiệu cho cấp dưới, bọn chúng lao đến đá vào nhượng chân người đàn ông, chĩa súng vào sau đầu, quát lớn:

- Thằng khốn, mau khai ra số linh kiện mày trộm được!

- Tôi vô tội, các người nhầm người rồi!

Bốp!

Một âm thanh chát chúa phá tan bầu không khí yên tĩnh, đáng sợ của cả khu phố làm đám con nít phải rụt người lại vì sợ, nhìn những đòn roi tra khảo của quân an ninh giáng xuống người đàn ông tội nghiệp khiến mọi người có mặt ở đó đều phải ngoảnh mặt đi. Người đàn ông ngã vật xuống đất, lộ ra gương mặt nhăn nhó lem luốc dầu nhớt và máu tươi, anh ta ôm đầu gối vừa bị gậy sắt đánh vào, mím môi nén lại âm thanh đau đớn.

- Lục soát!

Người đàn ông bị đội an ninh túm khuỷu tay kéo dậy, quỳ trên hai gối rồi bị lục soát khắp người, họng súng đen ngòm vẫn chĩa thẳng vào đầu, nếu chống cự hay phản kháng sẽ lập tức nổ súng. Sau một lúc không tìm thấy gì ngoài một dây bao cao su rẻ tiền, một ví tiền mỏng dính còn sót vài tờ tiền lẻ nhàu nhĩ. Tên lính lăng mạ, chửi bới rồi bồi thêm một cú đá vào cơ thể tàn tạ đó, phun nước bọt và cười hả hê xong mới ngông nghênh rời đi. Tên đội trưởng quét mắt qua hai hàng người, ngẫu nhiên chọn lấy một kẻ ốm yếu sắp chết lôi đi để đổ tội, bọn chúng tiếp tục đập phá, hăm dọa dân thường để thị uy rồi khuất dạng sau khúc cua lớn.

Mọi người tản ra, không ai quan tâm liệu người đàn ông bị đánh sống chết ra sao, anh ta không phản ứng ngay, vẫn nằm đó thở nhẹ từng hơi, sau đó cựa quậy chậm chạp đứng dậy, quan sát xung quanh một lúc rồi thong thả phủi đi bụi bẩn bám trên chiếc áo măng tô cũ kĩ, anh ta lắc lắc vai và cổ vài cái rồi như chưa có chuyện gì mà rời đi.

Oner không có thời gian để vui vẻ. Anh lách mình qua những dãy nhà chật chội và những con ngõ tối tăm, thân thủ nhanh nhẹn, bí ẩn như một bóng ma. Dưới đống xà bần nồng nặc mùi chuột và gián chết, Oner ném tấm tôn tả tơi sang một bên làm lộ ra chiếc bao nỉ nặng trịch - thứ sẽ cứu sống anh trong tuần này, Oner xốc nó lên một cách nhẹ nhàng như túm cổ một con vịt, kiểm tra giờ giấc bằng chiếc đồng hồ đeo tay lỗi thời đã vỡ mặt kính, khi canh chuẩn thời gian mới bắt đầu đi giao hàng.

Những mật đạo mà anh rõ như chỉ tay với lối đi chật hẹp bị thế giới bỏ quên đưa anh đến một căn hầm bí mật ẩn sau bên dưới tầng tầng lớp lớp tòa chung cư khổng lồ. Không ai có thể tìm thấy anh và người cộng sự của mình – phòng nghiên cứu của Keria.

Cửa hầm kim loại rỉ sét được nâng lên, bên dưới là không gian ngột ngạt ngập tràn trong ánh đèn huỳnh quang trắng mờ, máy móc, linh kiện, dây điện và ốc vít nằm lộn xộn trên sàn, trông tất cả như một nhà kho phế thải. Tiến sĩ Keria đang ngồi điều chỉnh mạch điện tử cho một con robot sắp hỏng, tia lửa bắn ra hắt ánh sáng đỏ yếu ớt lên gương mặt mệt mỏi, bọng mắt thâm đen của y - dấu vết của những đêm dài miệt mài nghiên cứu.

Oner thở dài, ném mạnh bao linh kiện lên bàn. Tiếng kim loại va chạm vang lên làm Keria gắt gỏng nhắc nhở:

- Phải nhẹ nhàng chứ, mày biết chúng là kim cương không?

- Với mày, không phải với tao.

Oner nói, giọng cộc lốc, Keria lườm như muốn xuyên thủng mặt anh nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi một cái nhếch mép kiêu ngạo, y đến vỗ mạnh vào vai Oner, cánh tay máy của anh dưới sự tác động kêu lên khô khốc do thiếu dầu.

- Cánh tay vô dụng của mày đến lúc bảo trì rồi đấy.

- Vô dụng nhưng vẫn thừa sức vặn cổ mày đấy.

Keria xem xét đống linh kiện, tỉ mỉ chọn lọc từng món như thợ kim hoàn tìm ngọc quý để phù hợp cho lần cải tạo cánh tay máy của Oner, cánh tay trái của Oner đã mất từ cuộc trốn chạy khỏi sự truy sát của SynTech. Dù cử động khá khập khiễng, đôi khi phát ra những tiếng lách cách nhưng vẫn mạnh mẽ, chí ít anh có thể vung vũ khí với lực mạnh hơn tay phải gấp ba lần.

- Lại đây, đặt tay lên bàn.

Oner khẽ nhún vai, tỏ ra cảm kích trước sự giúp đỡ của đồng đội. Áo ngoài và trong rơi xuống, lộ ra một cơ thể được máy móc can thiệp không cân đối, một cánh tay bằng da bằng thịt chằng chịt sẹo nông sẹo sâu vô cùng xấu xí, mạch máu xanh tím ôm sát các bắp cơ mạnh mẽ và sinh động. Cánh tay còn lại thì chi chít vết trầy xước, mối hàn và dây điện, nó mang hình dáng của công nghệ lỗi thời nhưng vẫn tốt hơn đám robot lao công ngoài kia. Vì hoàn cảnh và điều kiện hiện tại, Keria chỉ có thể được như thế, nếu là trước đây cộng sự của anh đã dễ dàng tạo ra hàng trăm cổ máy siêu việc hơn.

Kết thúc buổi bảo trì, Keria thông báo rằng cánh tay này sẽ không trụ đến quá một tháng nữa, lúc đó Oner sẽ nhận được cánh tay mới tiên tiến hơn với điều kiện anh phải trả tìm tất cả nguyên liệu cần thiết. Keria lục tung ngăn bàn, tìm thấy vài đồng xu cũ kỹ rồi thả vào tay Oner, ánh bạc không còn lấp lánh và xỉn màu, một hình thức thanh toán thấp kém nhưng cũng là thứ duy nhất mà cuộc sống này có thể trao cho anh.

- Chỉ là sự khởi đầu thôi, Oner.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top