end.

ba tuần trôi qua với những tin nhắn không bao giờ được gửi cũng như những cuộc gọi không bao giờ dám gọi. em vùi mình vào công việc, cố gắng làm cho mình bận rộn để không phải nhớ tới gã nữa. nhưng tình yêu nào đâu dễ dàng như thế hả em.

---

rms->lmh

lmh

wooje dạo này sao rồi bạn

rms

em thấy nó còn tệ hơn trước

nay em thấy nó đứng trước cửa studio của mhj

cứ đứng nhìn đó thôi

đến đêm thì không chịu ngủ

lôi mấy tấm ảnh ra ngắm rồi khóc một mình

lmh

bên anh cũng chả khá là bao

thằng mhj cuối cùng cũng chịu gỡ hết mấy tấm ảnh chụp minwoo

anh có hỏi nó sao không treo ảnh wooje lên

nó bảo không muốn đối xử với wooje như người thay thế của minwoo nữa

rms

bộ 2 tụi này xưa mẹ đẻ tụi nó trên đường cao tốc à

cuộc đời gì lắm tai nạn éo le thế

😔

lmh

cuối tuần này anh với bạn đi chùa xin bình an may mắn cho 2 đứa nó đi

rms

em cũng đang định nói

đi thôi

---

rms->cwj

cwj

hôm nay em thấy mhj

sao ảnh nhìn tiều tụy vậy

gầy gò hơn trước nhiều

hình như ảnh ngủ không ngon giấc

hồi lúc ảnh nói ảnh hay bị gặp ác mộng

bộ không có em nhắc ảnh là ảnh bỏ đói luôn đúng không

nhưng mà tại sao em lại quan tâm tới ảnh chứ?

em đâu có muốn quan tâm đâu

nhưng mà nhìn ảnh vậy em đau lắm

rms

có muốn anh hỏi thăm giùm m không?

cwj

không

có đi

nhưng mà thôi

em không biết nữa

sao mọi chuyện lại khó quá vậy

---

cánh cửa studio không được khóa khi em đến. tay em run rẩy nhưng tâm trí lại sáng suốt hơn bao giờ hết trong suốt những tuần qua. gã đứng cạnh cửa sổ như thể đã đợi em đến từ lâu.

"trông anh chẳng đẹp trai chút nào" em nói, giọng mang men say.

"em say rồi" gã đáp.

"đúng em say đó" em cười nhưng không phải âm thanh trong trẻo thường ngày. "em phải say thôi. phải say để nói ra điều này. để nói với anh... rằng anh đã làm em đau lắm đấy"

"anh biết"

"không, anh không biết đâu" em tiến lại gần hơn. "anh làm em đau vì anh chưa bao giờ thực sự nhìn thấy em. nhưng em lại thấy anh. thấy tất cả. cách anh giấu đi nụ cười của mình. cách anh chạm vào máy ảnh khi lo lắng. cách anh giả vờ lạnh lùng vì anh sợ mở lòng mình. em thấy anh mà anh ơi. em thực sự thấy anh đấy."

gã quay lại, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt em "giờ thì anh cũng thấy em rồi"

"nhưng quá muộn rồi nhỉ?"

"không." gã bước tới, dừng lại một khoảng nhỏ trước em. "không quá muộn đâu. giờ anh đã thấy em rồi. chỉ em mà thôi em ơi. nụ cười của em làm sáng bừng cả khuôn mặt. tiếng cười của em khiến mọi người xung quanh cũng phải cười theo. cách em nói chuyện với những vật vô tri vô giác. cách em khiến anh muốn mở lòng mình trở lại. anh thấy em rồi, wooje à."

em khẽ lảo đảo "nhưng mà em vẫn rất giận anh."

"tốt em hãy cứ giận anh"

"và em vẫn còn đau lắm"

"anh hiểu"

"nhưng em vẫn yêu anh nhiều lắm"

"anh biết" tay gã run rẩy "anh cũng yêu em mà em ơi. không phải vì những kỷ niệm. không phải vì em là vật thay thế của ai khác mà vì em là em và đó chính là tất cả những gì mà hyeonjun này cần."

em không trả lời, chỉ để gã kéo em vào một cái ôm, gương mặt em vùi vào cổ gã. gã và em đứng đó, nhịp tim đập cùng nhau cho đến khi em lẩm bẩm bên vai gã

"em nghĩ là em sắp nôn mất"

và gã, một người chưa từng nở một nụ cười từ khi em rời đi, cuối cùng cũng có thể cười được rồi "đi nào chú vịt nhỏ. để anh chăm sóc cho em nhé"

---

rms->cwj

cwj

em không còn phải tìm kiếm mái nhà của mình nữa

vì ngôi nhà ấy đã tìm về lại với em rồi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top