05
hôm đó là thứ năm, em nuốn làm cho gã bất ngờ nên đã đến studio của gã mà không báo trước. em mang theo cà phê và bánh ngọt từ quán quen của hai người. khi mở cánh cửa studio, em tưởng là sẽ bắt gặp hình ảnh gã đang ngồi say mê với những bức ảnh của mình, nhưng khi cửa mở thì chỉ thấy một không gian trống trải và một cánh cửa của căn phòng cuối đang bị mở toang – căn phòng mà gã luôn giữ đóng kín.
rms -> cwj
cwj
em hiểu mọi chuyện rồi
rms
???
cwj
chuyện về người con trai tên minwoo
anh biết chuyện này mà đúng chứ?
rms
ừ anh biết
cwj
sao anh không nói gì với em?
rms
anh muốn cho thằng mhj một cơ hội
anh cũng thương thằng đó lắm chứ
anh xin lỗi wooje
vì cho thằng không thể quên được người cũ đó một cơ hội mà lại làm tổn thương em
cwj
em không trách anh đâu
có trách là trách vì em quá ngu ngốc
nhưng em mừng là cuối cùng em cũng có thể hiểu vì sao anh ấy lại nhìn em như thế
vì sao mà tay anh ấy luôn run mỗi khi chạm vào em
rms
hyeonjun thật sự không xứng có một người như em
nhưng tại sao em lại biết?
nó kể cho em nghe à?
cwj
không phải
em vô tình đi vào căn phòng mà ảnh cấm cho em vào
căn phòng đó tràn ngập hình ảnh của người con trai đó
từ nụ cười, khuông mặt đến đôi mắt
đều giống em đến kỳ lạ
nhưng tụi em lại không giống nhau đến thế
anh hyeonjun yêu minwoo thật lòng
còn em đối với ảnh từ trước tới giờ là người thay thế
rms
đcm hối hận khi cho thằng ml đó cơ hội quá
em đang ở studio của nó đúng không?
anh qua đón em liền
cwj
anh cún đừng qua
em cần phải nói chuyện với ảnh
em muốn tin ảnh lần cuối
từ trước tới giờ có giây phút nào là ảnh thật lòng không
hay mọi thứ chỉ đều là cái bóng của người cũ
---
khi gã trở về studio, gã biết ngay điều gì đó không ổn. cánh cửa ấy đang mở và em thì đang ngồi bệt dưới đất, đôi chân bắt chéo, xung quanh là những bức ảnh, tất cả đều mang một nụ cười của một người đã khuất.
"anh ấy tên là minwoo" em nói khẽ, không ngẩn đầu nhìn gã. "phải không?"
"phải."
"anh yêu anh ấy."
"phải."
"còn em thì sao hả anh?" cuối cùng em cũng ngước lên, đôi mắt em lấp lánh những giọt lệ "anh đã từng thật sự nhìn nhìn nhânn em vì em là chính em chưa? hay em chỉ là một sự thay thế? một người vô tình xuất hiện đúng lúc anh cần?"
"wooje à—"
"xin anh đó" giọng em như vỡ vụn. "chỉ cần... nói thật với em. một lần thôi. làm ơn."
sự im lặng giữa em và anh ngày càng kéo dài, nặng nề với năm năm đau thương và ba tháng của một tình yêu mượn tạm.
"lần đầu tiên anh nhìn thấy em" gã cuối cùng cũng cất lời, mỗi chữ như những mảnh thủy tinh cắt qua cổ họng gã "em trông quá giống em ấy. nụ cười của em. cách em bước đi. như thể anh đang thấy một hồn ma sống lại. và anh... anh không thể rời mắt."
"còn bây giờ?"
"bây giờ anh không thể phân biệt đâu là em và đâu là em ấy nữa. và điều đó... đúng thật là không công bằng với em."
em đứng dậy chậm rãi, cẩn thận không làm xáo trộn những bức ảnh xung quanh. "đúng vậy" em nói nhẹ nhàng. "thật không công bằng với em"
em bước đến cửa, rồi dừng lại. "anh biết điều gì buồn cười không? em thực sự đã nghĩ... khi anh ôm em, hôn em hay cùng em làm tình mỗi tối ... em đã nghĩ mình là người đặc biệt. rằng bằng cách nào đó, em đã phá vỡ được những bức tường anh xây nên. nhưng em chưa bao giờ phá vỡ một viên gạch nào đúng chứ? em chỉ đang lấp đầy những vết nứt mà người khác để lại."
"wooje à, anh xin em—"
"tạm biệt ngôi nhà của em." nụ cười của em đau đớn đến xé lòng, dịu dàng đến tan vỡ. "em hy vọng anh sẽ tìm được bình yên. còn em, em không thể là hồn ma của người khác được nữa."
giữa căn phòng tràn đầy những ký ức, gã lặng nhìn em lặng lẽ bước đi và rồi để muộn màng nhận ra rằng gã đã mải miết đuổi theo bóng hình cũ, để rồi bỏ lỡ một phép màu mang tên choi wooje, người đã yêu anh đủ nhiều để tự mình khoác lên một nụ cười của một kẻ đã khuất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top