04
cwj -> mhj
cwj
tí nữa anh có qua nhà em hônggg
em định nấu ăn nè
mhj
ừ tí anh qua
em đừng đụng gì hết
coi chừng lại bị bổng
cwj
anh hổng tin em gì hết
mhj
ừ sau lần em cho nguyên con cá không sơ chế gì lên chiên thì anh không tin em nữa
cwj
=)))
tại em thấy trong mấy trò chơi người ta cho nguyên con cá lên chiên thôi chứ bộ
mhj
nghe anh
đợi anh qua rồi mình cùng nấu
cwj
dạaa
vậy thì em sẽ ngôi yên
không đụng gì cạ
...
em có lẽ là đang bắt đầu rồi...
mhj
wooje à
cwj
nhưng mà nhưng mà
em đang làm tốt mà
không có gì nghiêm trọng cả
chuông báo cháy chỉ mới kêu lên có 1 lần à
wooje của anh tiến bộ ròi
mhj
giờ anh qua
đừng để lúc anh đến chỉ thấy căn nhà cháy rụi
cwj
biết ròi mà
anh qua lẹ lẹ đi
---
khi gã bước vào căn bếp, khung cảnh thật trông chẳng khác gì một bãi chiến trường. nhưng nụ cười rạng rỡ của em khiến ngực gã nhói lên một cám giác khó tả. em trông đầy tự hào với bột bám đầy trên tóc, sốt dính lem nhem trên hai gò má, hoàn toàn chẳng giống—
gã mau chóng cắt đứt dòng suy nghĩ ấy.
"em làm được rồi!" em tuyên bố, giơ ra một đĩa mì ống hơi cháy nhưng rõ ràng là có thể ăn được. "tự tay em làm gần hết đấy! anh khen em đi"
"gần hết?"
"có anh minseok trợ giúp. và... có cả bình cứu hỏa nữa. nhưng phần lớn là đều do tay em làm ra!"
gã đưa tay lên, ngón cái nhẹ nhàng gạt đi vết sốt còn dính trên má em. cái chạm được gã kéo dài thêm đôi chút và trong khoảnh khắc ấy, thế giới như nhòe đi - quá khứ và hiện tại chồng chéo lên nhau, tựa như một bức ảnh chụp đôi phơi sáng.
"anh ơi?" giọng em kéo gã trở về thực tại. "anh không sao chứ?"
"anh không sao" gã mau chóng rụt tay lại "nào ăn thôi."
sau khi ăn xong, em và gã ngồi trên chiếc ban công chật hẹp, ánh đèn thành phố lấp lánh phía dưới, em tựa vào người gã như thể đó là nơi mà em thuộc về. và có lẽ em thực sự thuộc về nơi ấy, nơi mà em coi là ngôi nhà của mình. có lẽ, như thế này đã là đủ. có lẽ—
"anh nhìn thấy ai?" em thì thầm trong màn đêm. "mỗi khi anh nhìn em như thế thì anh nhìn thấy ai?"
tim gã như ngừng đập. "nhìn em như nào?"
"như thể anh đang nhìn vào một phần ký ức."
"anh nhìn thấy em mà" gã nói dối, cảm nhận được bàn tay của em đang siết chặt lấy tay mình.
---
rms -> cwj
cwj
cún ơi
có gì đó không ổn giữa bọn em
rms
thằng đó dám làm gì em
nói để anh xử
cwj
ảnh không làm gì hết á
chỉ là em cảm thấy
trong từng lời nói và hành động của ảnh
cứ như thể là ảnh sợ em sẽ biến mất
hoặc tồi tệ hơn là ảnh sợ em không biến mất...
rms
wooje à...
cwj
em biết mà
em luôn cảm nhận được là có ai đó trong mối quan hệ giữa em và ảnh
người mà em không thể thấy
nhưng ảnh thì có
mỗi lần mà anh ấy nhìn em
rms
vậy thì buông tay đi wooje
đừng làm đau mình nữa
cwj
nhưng em không muốn để mặc anh hyeonjun
em đi rồi thì ảnh biết làm sao hả cún
rms
m lo cho nó thì ai lo cho m đây wooje
cwj
chẳng phải có anh minseok với minhyung đây sao
rms
m biết ý anh không phải như thế mà...
cwj
thôi cún ngủ đi
em ôm anh hyeonjun ngủ đâyy
---
trong màn đêm dịu dàng của căn hộ nhỏ, gã ôm chặt lấy em, cố gắng ghi nhớ từng hơi ấm, từng nhịp thở khác xa với bóng hình mơ hồ mà gã không sao xua tan được.
và em thì giả vờ như không nhận ra những giọt nước mắt đang rơi của gã. em không biết giây phút ấy ai là người đau lòng hơn, gã với chấp niệm không thể quên một người hay là em, người đem lòng yêu gã đến mù quáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top