03

rms -> cwj

rms

mai rảnh hông

t qua nhà m chơi

cwj

hổng có được

mai em qua studio chơi với anh hyeonjun rồi

rms

suốt ngày hyeonjun

từ ngày quen thằng đó em wooje chả quan tâm tới thằng anh của ẻm nữa rồi

tủi thân quá 

cwj

bớt bớt giùm tui

ông mừng vì có thời gian đi chơi với gấu của ông thì có

rms 

lộ vậy sao

ê mà nhanh vậy

chưa gì gần 2 tháng tụi bây quen nhau rồi

cwj

hihi

đúng là nhanh thật

rms

m thấy sao?

cwj

em hạnh phúc lắm cún ơi

ảnh lúc nào cũng quan tâm, hỏi han em hết

cho em chỗ dựa nè

nói lời động viên em nè

không bao giờ để em đói

người chúc buổi sáng đầu tiên là anh ấy

người chúc em ngủ ngon cuối cùng cũng là anh ấy

rms

sao t ngửi thấy mùi "nhưng mà" quá vậy

cwj

...

nhưng mà đôi lúc anh ấy nhìn em lạ lắm

em không biết phải giải thích sao nữa

rms

sao em không thử hỏi thẳng nó đi

cwj

em sợ lắm cún

sợ em sẽ nhận câu trả lời mà em không muốn nghe

nên hãy để em hạnh phúc như vậy đi

dù gì ảnh cũng đang dần mở lòng với em mà

em muốn từ từ gỡ từng lớp bí mật của ảnh như đang lột từng lớp hành tây vậy

rms

nhưng em ơi

em quên là khi lột hành tây thì người rơi lệ duy nhất là bản thân mình sao?

cwj

em tin anh mhj

em tin là ngôi nhà của em sẽ không làm em đau

rms

...

anh cũng hy vọng như thế

---

em ngồi lặng lẽ ngắm gã làm việc. những khoảnh khắc yên bình như thế này đã trở thành một thói quen của em và gã – em thì tựa mình trên chiếc ghế da sờn cũ còn gã thì đắm chìm trong thế giới nhiếp ảnh. một sự im lặng dễ chịu bao trùm lấy cả hai.

"nụ cười của em hôm nay khác lắm" gã đột ngột lên tiếng, hạ máy ảnh xuống.

em chạm tay lên môi mình, thoáng bối rối. "em cười xấu lắm à?"

"không." đôi mắt gã dừng lại trên gương mặt em như đang nhìn sâu vào một điều gì đó "chỉ là... có chút khác thôi."

gã bước đến gần hơn, một tay đưa lên khẽ chỉnh tư thế của em, những đầu ngón tay lướt nhẹ trên xương quai hàm của em. cái chạm của thợ chụp ảnh rất chuyên nghiệp và hờ hững nhưng em vẫn nghiêng đầu dựa vào như thể đang đuổi theo một chút hơi ấm luôn nằm ngoài tầm với.

"đấy" gã thì thầm, như nói với chính mình hơn là với em. "như này... thì ổn hơn rồi." máy ảnh vang lên tiếng tách, em tự hỏi tại sao cái "ổn hơn" ấy lại mang theo một cảm giác sai trái đến thế.

---

lmh->mhj

lmh

m dừng lại đi

mhj

chuyện gì?

lmh

t xem hình chụp hôm nay rồi

từ góc chụp đến ánh sáng

đều rất giống

mhj

chỉ là mấy bức ảnh thôi mà

lmh

m chắc không?

chứ t thấy là m đang cố xây lại những kỷ niệm cũ đó

2 tháng qua của m với wooje thật sự không thay đổi m sao?

tình yêu của wooje vẫn không thể đủ lớn để khiến m quên người cũ hả?

mhj

m đừng lo chuyện bao đồng nữa

chuyện của t 

t tự lo

lmh

t đi cùng m từ hồi m chưa biết đến minwoo đến bây giờ

tất cả những gì m trải qua t đều chứng kiến

t lo cho m vì không muốn thấy m đau khổ nữa

nhưng nếu m  không muốn t quản chuyện của m

thì được

đến lúc m hối hận thì đừng đến tìm lee minhyung này

mhj

...

---

đêm ấy, em mơ thấy nụ cười của một người lạ mặt trong những bức ảnh mà anh chụp cho em. khi tỉnh giấc, em tự hỏi vì sao tình yêu lại giống như khoác lên mình cái bóng của một người không phải là chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top