02
rms->cwj
rms
buổi chụp sao rồi em
cwj
ủa sao anh biết nay em có buổi chụp
rms
bồ anh là bạn của thằng chụp cho m mà
sao anh không biết được
cwj
=))
ờm thì buổi chụp có hơi lạ một chút
nhưng mà kiểu lạ lạ á.
rms
?
nói tiếng người đi em
cwj
anh mhj ít nói lắm
mà có nói thì cũng nhắc em đứng sao cho đúng
chỉnh tư thế cho em
mà em để ý là tay ảnh run run
run vậy sao chụp hình ta
rms
...
rồi sao nữa
cwj
nguyên buổi chụp có như vậy thôi đó
mà không hiểu tại sao em có cảm giác ảnh đang nhìn em nhưng không thật sự là nhìn em
rms
nó có hẹn em chụp tiếp không?
cwj
có chứ
cùng ngày này tuần sau
em nghe ảnh kêu "để hoàn thành bộ sưu tập" mà chả hiểu ý ảnh là gì
rms
...
thế còn em
em có thích thằng đó không?
cwj
hình như cũng chút chút 👉👈
mặc dù ảnh không nói gì nhiều với em nhưng em lại có cảm giác rất an toàn với ảnh
lâu rồi em chưa nhận được cảm giác đó từ ai
rms
tốt cho em
nhưng cũng đừng trao hết con tim mình cho người ta nhé em
đau đấy
cwj
èo ôi sao nay nói chuyện suy đét đèn đẹt vậy
sao anh với anh minhyung dỗi gì nhau à
rms
bộ anh m nói chuyện nghiêm túc thì phải là vì dỗi với con gấu mập kia hả
cwj
10 lần như 1 🥰
rms
🖕
nhưng mà anh m nói nghiêm túc thật đấy
cwj
rồi rồi wooje biết rồi mà
-
--
nắng cuối thu xuyên qua khung cửa sổ nơi gã làm việc, kéo những vệt bóng dài loang lổ khắp căn phòng. em đang ngồi chờ gã điều chỉnh máy ảnh.
từ buổi chụp thử ban đầu dần dần trở thành buổi chụp thứ hai thứ ba, những lần gặp mặt ấy bỗng chốc trở thành một lịch trình cố định hàng tuần lúc nào không hay. rồi cũng từ lúc nào, chúng biến thành những bữa tối tĩnh lặng sau mỗi buổi chụp. gã hiếm khi mở lời trong những bữa ăn đó nhưng sự im lặng ấy của gã bây giờ đã khác - bớt lạnh lẽo nhưng nhiều trầm tư hơn trước.
tối nay quán ăn quen thuộc đông khách hơn thường lệ buộc gã và em phải ngồi gần nhau hơn. em cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay của gã, chỉ cách tay em vài cm.
"hôm nay..." gã lên tiếng, giọng thấp đến mức gần như là đang thì thầm. "ảnh chụp ra rất đẹp."
em mỉm cười, đã quen với những lời khen ngắn gọn của gã. "đều là nhờ có nhiếp ảnh gia giỏi này thôi"
"không phải đâu" gã ngước lên, ánh mắt chỉ chạm vào em thoáng chốc rồi lập tức né đi. "là nhờ có em. có gì đó ở em... khiến ánh sáng chiếu vào trở nên khác biệt"
những lời nói ấy treo lơ lửng giữa không trung, nặng trĩu những ý nghĩ sâu xa khác. trước khi em kịp đáp lại, gã đột ngột đứng dậy.
"đi dạo với tôi không?"
em gật đầu, tim đập rộn ràng khi em và gã bước ra không khí se lạnh của buổi tối. cả hai lặng lẽ đi cho đến khi đến công viên, nơi lần đầu gã và em gặp nhau. dưới tán cây mà em từng vấp ngã, nơi mọi thứ giữa họ bắt đầu đổi thay.
"tôi không biết phải làm việc này như nào" gã nói, ánh mắt vẫn không hướng về em "việc hẹn hò, quen một người, tôi không..."
"em hiểu anh muốn nói gì mà" em đáp nhẹ nhàng.
"nhưng em..." bàn tay gã siết chặt bên sườn. "em có thể... để tôi thử được không? cùng em?"
thế giới dường như tĩnh đi trong khoảnh khắc ấy. "anh đang hỏi em... có thể hẹn hò với anh không?"
"ừ." một khoảng lặng."nhưng mà tôi có hơi vụng về nhỉ"
em bật cười, tiếng cười bất ngờ và rực rỡ. "vậy em cũng vụng về trả lời là... đồng ý."
một nụ cười thoáng qua trên môi gã, nhanh đến mức em tưởng mình đã nhìn nhầm. nhưng khi bàn tay của gã tìm đến tay em trong bóng tối, những ngón tay lạnh lẽo đan vào nhau, em biết điều này là thật.
---
rms->cwj
cwj
ảnh ngỏ lời hẹn hò với em
hahsjjehwjs
rms
=))
và m đồng ý?
cwj
chứ sao nữa anh già ơi
vui chết em rồi
rms
m chắc chắn chưa thế
cwj
ơ hay anh này
được người mình thích ngỏ lời hẹn hò
em có ngu mà không chắc chắn à
rms
chỉ là thằng này nó...
phức tạp lắm
cwj
em cũng cảm nhận được là ảnh đang có gì đó giấu em
nhưng anh ơi
khi ảnh nắm tay em
cảm giác như được quay về nhà vậy
dẫu ảnh vẫn còn ẩn mình trong bóng tối
nhưng em vẫn khát khao muốn biết trọn vẹn về anh ấy
kể cả những phần u tối
rms
ái chà wooje nhà ta thật sự đã lớn rồi
nhưng cũng phải thật cẩn thận đấy nhé
đôi khi những điều ta khao khát nhất lại là điều khiến ta đau đớn nhất.
---
đêm đó, trong căn phòng tối, gã cẩn thận tráng rửa những bức ảnh được chụp hồi sáng. khi từng khung hình dần hiện lên trong bể hóa chất, đôi tay gã không ngừng run rẩy. trong từng bức ảnh, nụ cười của em rực sáng như ánh dương – đẹp đẽ, ấm áp nhưng bằng cách nào đó lại sai trái đến kỳ lạ.
giữa bóng tối đỏ thẫm, gã thì thầm một cái tên đã ngủ yên suốt năm năm qua. gã lặng nhìn khuôn mặt của em dần hiện rõ từ ánh sáng mờ mang theo biểu cảm thuộc về hồn ma của một người đã cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top