one─shot

tối muộn tại trung tâm thi đấu, ánh đèn sân khấu sáng rực nhưng người đã thưa. trong khu vực hậu trường, ánh sáng từ máy bán nước tự động hắt lên gương mặt wooje, đôi mắt thâm quầng, ánh nhìn mỏi mệt. em chọn bừa một lon nước, lại chỉ đứng ngẩn người. gần đây, em cảm thấy mỗi ánh mắt nhìn em đều chứa đựng một lời chỉ trích vô hình.

"wooje", một giọng nói quen thuộc nơi cuối đường kéo em khỏi dòng suy nghĩ.

em nghiêng người, ánh mắt thoáng bối rối, "hyung? sao anh còn ở đây?"

"cũng không có gì," hyeonjun nhún vai như thể tình cờ, chăm chú nhìn em. "thấy em đi qua, muốn hỏi xem em thế nào."

em nhếch môi cười nhạt, "em ổn mà. anh lo gì thế."

hyeonjun lặng lẽ quan sát. em chưa bao giờ là kiểu người dễ dàng phô bày cảm xúc. nhưng anh không cần nghe thêm để biết câu trả lời ấy chẳng thật chút nào.

"lần nào gặp, em cũng nói vậy," hyeonjun trả lời, ánh mắt sắc bén. "và lần nào, anh cũng không tin."

wooje, em luôn ám ảnh việc phải giấu đi sự yếu đuối, khiến anh phải cẩn thận từng lời. nhưng hôm nay, có gì đó thôi thúc anh phá vỡ sự im lặng. có lẽ vì ánh mắt của em – vừa mỏi mệt vừa xa cách đến lạ, cái dáng vẻ em ngẩn người, tay mân mê lon nước nhưng chẳng uống lấy một ngụm. hoặc đơn giản, chỉ là anh không muốn tiếp tục giữ im lặng.

vậy nên, lần này, thay vì bỏ qua, hyeonjun lên tiếng. giọng anh nhẹ nhàng, không hẳn là trách móc cũng chẳng hoàn toàn là trêu đùa. lời nói như thể phá vỡ khoảng cách giữa hai người, kéo em lại gần hơn chút:

"vẫn ổn mà trông như một mình gánh cả thế giới vậy?"

wooje cắn nhẹ môi, không trả lời. em mở lon nước, uống một ngụm nhỏ rồi đáp, giọng lạnh nhạt:

"chỉ là... không muốn phiền ai. mọi người đều bận rộn với giải đấu mà. khó lừa anh thật", giọng em khẽ như một lời tự thú.

"với lại, em không có một mình đâu. mọi người bên này vẫn đang rất tốt bụng đấy nhé!"

ah! em ấy hơn thua. hyeonjun bật cười trước câu nói sau cùng, nhưng anh quá hiểu cách em dùng để che giấu mọi thứ. đôi mắt em dù nở nụ cười, vẫn như chưa từng chạm tới sự bình yên.

"thế mà, anh trông em giống lắm", anh dịu dàng.

vừa nghe, em lắc đầu, cúi mặt xuống như giấu đi biểu cảm. "em không giỏi gánh vác gì đâu, anh đừng nghĩ vậy."

thấy em mở lòng, hyeonjun tiến thêm một bước, đủ gần để anh nhìn rõ từng đường nét gương mặt em.

"em không cần phải giỏi," anh thấp giọng như thể lời thì thầm dành riêng cho em. "không ai có thể mạnh mẽ mọi lúc cả, wooje."

"đừng tự trách bản thân nữa", anh lặng lẽ vạch trần những suy nghĩ sâu nhất trong lòng wooje, nơi cảm xúc bị kìm nén đã lâu bắt đầu rung lên khe khẽ.

"người ta sẽ chỉ nghĩ bất cứ điều gì họ muốn," hyeonjun tiếp lời, đôi mắt nhìn thẳng vào em. "nhưng những người thực sự quan trọng là ai? là những người luôn ở đây cùng em."

"đôi lúc... cũng nên là anh nữa." anh ngập ngừng.

wooje khẽ cắn môi, ánh mắt em dao động giữa sự dè dặt và cảm kích. nhìn anh, em như đang tìm kiếm sự chân thành trong lời nói ấy, như thể đang tự hỏi liệu em còn có thể mạnh mẽ thêm. em không trả lời ngay. khoảng lặng làm anh ngỡ như mình đã lỡ lời.

"hyeonjun này," em gọi nhỏ, như một sự chấp nhận, "đôi khi, em chỉ muốn mọi thứ ổn thỏa thôi, lúc này em cảm thấy mệt mỏi lắm. mệt đến mức không biết phải làm sao..."

"cảm ơn và xin lỗi anh, hyeonjun."

wooje thở ra một hơi thật nhẹ, ánh mắt em rời khỏi anh, như thể tránh né điều vừa nói ra.

"nếu dựa vào anh lúc này, em sợ rằng mọi thứ sẽ lại vỡ tan lần nữa. có những điều, chỉ mình em gánh mới đúng, không phải vì em muốn, mà vì không nên là ai khác. có những người, họ sẽ không giống anh, không thể thông cảm cho sự ra đi của em. em có thể khiến anh gặp rắc rối..." từng lời em nói, không hẳn là cắt đứt, nhưng cũng chẳng để lại hy vọng.

"anh ơi... wooje xin lỗi anh, thực sự."

hyeonjun im lặng, không cố chen vào. anh không muốn làm em thêm áp lực, cũng chẳng muốn đẩy em ra xa. anh chỉ nhìn em, ánh mắt tràn đầy sự thấu hiểu. hyeonjun khẽ gật đầu, anh vẫn giữ nguyên sự kiên nhẫn vốn có.

khoảnh khắc này, dù mang theo sự đau lòng, vẫn đọng lại một điều gì đó dịu dàng, như thể cả hai đều hiểu rằng đây không phải là dấu chấm hết.

── ᯓ★ trg wooje's thunder.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top