9.

'Mọi chuyện không có tiến triển gì hả anh?'

'Không hẳn.'

Choi Wooje im lặng, mặt cậu trầm xuống chẳng còn sót lại chút vui vẻ nào của một phút trước. Những ngày qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều về cái đêm hôm đó, rất nhiều cảm xúc đều bị dồn nén lại khiến cậu bức bối đến điên lên đau đớn, sợ hãi chỉ là một phần nhỏ thứ gần như chiếm trọn tâm trí cậu là sự phẫn nộ và nhục nhã.

Phải! Choi Wooje cảm thấy cực kì nhục nhã và thất bại khi để thằng chó ất ơ nào đó lấy cậu ra để làm một cái bàn đạp tiếp phần cho kế hoạch của nó. 

Nếu như lời Ryu Minseok nói vào ngày đầu, cứ nhắc đến tên Moon Hyeonjun cậu sẽ sợ hãi run lên thì nó chỉ đúng một phần. Bởi vì Choi Wooje run lên không vì sợ hãi mà là vì tức giận. Ngày hôm đó cậu tức đến không ngủ được, vừa đau vừa tức còn định tự mình đi tìm chứng cứ tố cáo Moon Hyeonjun. Nhưng khi cậu nhìn thấy những bài viết trên diễn đàn dường như có một cảm giác lập lờ không rõ nói với cậu chuyện này không phải như vậy.

Những ngày tiếp cậu tìm mọi cách để tra ra tung tích của kẻ đã đăng những bài viết kia lên diễn đàn, có những góc nhìn mà bài viết trên đó nêu ra như thể đã hỏi qua cậu, có những lời khẳng định về một tình huống trong đó mà kể cả nạn nhân là cậu còn không biết. Cậu không ngu đến nổi không nhìn ra sự sắp xếp từ trước này nhưng mọi thứ vẫn chưa rõ ràng cho đến khi cậu nghe được việc Han Wangho lập lờ đứng về phía Moon Hyeonjun.

Nhưng dù có cố đến đâu người bên kia cũng ngăn chặn được nhiều lần Choi Wooje tức đến mức muốn đập máy.

Han Wangho híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: 'Nếu nó chỉ nhắm vào Hyeonjun thì chúng ta cũng không cần để tâm lắm... Nhưng việc nó đụng đến em thì chẳng khác tát vào mặt hội chúng ta một cái.' Anh cười nhạt sau đó đứng dậy đi đến gần cửa sổ nhìn khu vườn tươi mát bên ngoài: 'Rát đến đau mặt đấy haha.'

'Nếu chỉ lôi đầu thằng đã đánh em ra thôi thì quá dễ dàng cho tụi đứng sau nó rồi.'

Choi Wooje lười biếng ngã người về sau liếc nhìn Moon Hyeonjun chầm chậm bước đến như hiểu ra chuyện gì đó, cậu nhoẻn miệng cười hỏi: 'Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?'

'Mày đoán xem~'

...

'Dạo này tình hình bên clb Khoa học kia cũng drama ghê ha.'

'Ừa nghe bảo Lee Minhyung với Moon Hyeonjun cứ cãi nhau miết bạn tao trong clb cứ than mãi.'

'Thằng họ Moon kia thì còn lạ gì bắt nạt hậu bối chơi bời trác táng được mỗi cái mã nên mới được đám con gái bu vô thôi.'

'Haha mày thấy nó đẹp á, chứ tao thấy mặt nó lúc nào cũng như hửi địch khắm đéo tả nổi.'

'Nghe phong thanh là Lee Sanghyeok sắp tống cổ nó ra khỏi clb rồi, mày nghĩ tao vào thế chỗ nó thì như nào hahaha.'

...

'Ê bà! nghe gì chưa?'

'Vụ gì?'

'Moon Hyeonjun bị đá khỏi clb khoa học rồi.'

'Vãi thật á, cũng đáng lắm cái mặt nó hãm tài như vậy đá là phải?'

'Ơ sao tao thấy cũng đẹp trai mà, hồi đó mày còn khen.'

'Tao khen tại nó quen được chị yêu của tao, mà nghe nó đá chỉ xong tao ghét vãi. Chị tao suy vcl còn nó nhởn nhơ đi chơi.'

'Chị yêu nào nữa? à con đó á hả cái gì cũng phải rõ ràng nha, con đó hãm lồn vãi mà mày đi bênh nó. Đợt đó nó quen Moon Hyeonjun có mấy ngày đã có tin nó gạ Lee Minhyung mày không nghe hả?'

'Chị tao có nổi khổ riêng!'

'Nắng lồn thì có chứ khổ riêng mẹ gì.'

...

'Nghe bảo Lee Sanghyeok còn đấm Moon Hyeonjun mấy phát rồi tống cổ ra khỏi cửa!?'

Moon Hyeonjun ngồi trong clb đọc hết những lời bàn tán của học sinh trường trên diễn đàn cười khinh nói.

Lee Sanghyeok ngồi gần đó đọc sách nghe hắn nói vây thì nhướng mày hỏi: 'Muốn thử không?'

'Cái hội fan của người yêu cũ mày vùng lên rồi kìa, chửi mày chẳng khác nào thằng bệnh hoạn chó rách nè Hyeonjunie~' Lee Minhyung bên cạnh vui vẻ trêu còn cap mấy đoạn lại gửi Moon Hyeonjun xem.

'Nghe nói nó đăng story kể khổ các thứ hả? Cái nết nó tao miễn bàn cãi.'

Lee Minhyung nhớ đến chuyện hôm đó anh bị người kia đưa đẩy mà cười đau cả bụng: 'Bóng lộ mà đòi đi quen bánh bèo trải nghiệm hahahaha.'

'Từ khi nào tao thành bóng lộ vậy!?' Hắn khó chịu đạp vào chân Lee Minhyung một cái.

Moon Hyeonjun đẹp trai ngời ngời thân cao 1m8 với làn da bánh mật khỏe khoắn cùng body 6 múi khiến bao người mê đắm, đi đến đâu là phoremone nam tính ngập tràn đến đó. Vậy mà bây giờ bị gắn lên đầu hai chữ [bóng lộ].

'Từ ngày Wooje gọi mày haha.'

'Wooje! thân thiết dữ hén.'

'Chứ sao, tao còn có cả số nó rồi đây này~ ghen tị không.'

'Ghen tị cái đách, tao cần số nó làm đéo gì!'

Lee Sanghyeok bên này nghe vậy thì ẩn ý nhìn Moon Hyeonjun, sau đó anh đóng sách lại từ tốn nói:

'Mọi chuyện diễn ra thuận lợi chứ?'

'Cũng gọi là thuận lợi anh à nếu lúc trước còn có người lên tiếng bênh Hyeonjun thì bây giờ ai cũng đi ngang đạp nó một cái. Không ấy thì sẽ đứng bên ngoài quan sát tình hình.'

Moon Hyeonjun nhàn nhạt chép miệng không tỏ rõ thái độ về chuyện này. Dù sao cái hình tượng thần thành gì đó cũng do bọn người đó tự suy nghĩ mà dựng lên hắn cũng đâu ép buộc ai phải nghĩ tốt cho hắn. Vậy mà sau đó lại bảo là hắn lừa dối phản bội lòng tin người khác, nghe có nực cười không. Hắn phản bội ai? Lee Sanghyeok, Lee Minhyung hay mấy người bạn của mình?

'Bọn họ thấy bên mình không lên tiếng giải bày thì bịa ra đủ loại lí do chia cắt rồi anh à haha.'

'Lần này nhắm vào Hyeonjun là vì lí do gì nhỉ?'

Moon Hyeonju xoay xoay điện thoại thở dài một hơi, hắn cũng đoán được từ trước rồi nhưng mà...

'Có lẽ là suất tuyển thẳng của nó.' Lee Sanghyeok nói ra suy nghĩ của mình, lần này có tận 5 người cạnh tranh nhưng Moon Hyeonjun là chắc chắn nhất.

Lee Minhyung cũng lờ mờ đoán ra được ý trong câu nói của Lee Sanghyeok: 'Trong 5 người đó kẻ nào là đáng nghi nhất nhỉ?'

'Lần này còn có người trong hội đồng trường tham gia vào chắc thu gọn lại là hai đứa sinh đôi kia.' Trong số 6 người cạnh tranh trực tiếp vé tuyển thẳng kia cặp sinh đôi đó là quyết liệt nhất, gần như đối đầu với Moon Hyeonjun trên mọi mặt trận. Tiếc là... chẳng thắng được cái gì.

Lee Minhyung cảm thấy bầu không khí quá căng thẳng nên làm bộ tức giận trách bạn mình: 'Chuyện của mày thì tự mày xử lí đi, lôi cả tao vào nữa chứ. Cái trò hạ bệ motip cũ rích này mà vẫn còn xài.'

'Mày nghĩ tao không muốn à, tao định dẹp mẹ tụi nó rồi đó. Mà Sanghyeok hyung cứ ngăn lại.' Mấy ngày nay hắn cũng bực bội không thôi bị ụp một cái nồi 'kẻ bắt nạt' còn bị chỉ trích công khai, phiền chết đi được cứ như mấy con ruồi ve vãn bên tai, cắn dai còn hơn đĩa.

'Cứ lôi đầu hai đứa đó ra thì còn gì vui nữa, anh mày muốn xem xem người nào đứng sau dám ngang nhiên ngắm thẳng vào người của hội như thế. Nhưng mà cũng không hẳn là lỗi của anh nhé nếu mà anh chịu giải quyết ngắn gọn như thế thì Han Wangho sẽ nổi điên đấy.'

Lee Minhyung gật gù tán thành: 'Lần trước nhìn mặt Wangho hyung đúng căng, nhìn như sắp...'

'Sắp như thế nào?' Han Wangho đang đứng ngoài cửa trùng hợp nghe được câu nói lấp lửng của Lee Minhyung.

'Ah...'

Lee Sanghyeok hỏi: 'Có chuyện gì sao?'

Han Wangho không nói ngay chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn một lượt quanh phòng, xác định không có người ngoài mới bước vào.

'Mày kiếm cái gì? Wooje không có đi theo tao đâu.' Anh cười nhạt nói bâng quơ nói khi nhìn thấy kẻ nào đó cứ nghiêng đầu nhìn ra sau lưng mình.

Moon Hyeonjun bị nói trúng liền nhảy dựng lên như mèo bị giẫm phải đuôi: 'Em tìm nó hồi nào!?'

'Haha.'

...

'Này Hyeonjun ra khỏi đây nhớ làm bộ mặt khó chịu lên nha, càng khó chịu càng hay~' Han Wangho đưa nắm đấm lên cổ vũ hắn sau đó cười vui vẻ nói tiếp chuyện của mình.

Moon Hyeonjun ghét phải nói là đôi lúc hắn thấy chuyện này vui thật kiểu vừa phiền vừa vui.

'Điên thật chứ!'

...

'Thấy chưa tao nói đâu có sai, Han Wangho bước vào chưa được lâu là Moon Hyeonjun bị tống cổ ra rồi, nhìn mặt nó chắc đang tức lắm. Đừng lại gần coi chừng bị đấm như Choi Wooje thì càng thảm.'

'Ê nghe tin gì chưa?'

'Tin gì nữa?'

'Moon Hyeonjun công khai đến tìm Choi Wooje rồi.'

...

Hành lang ngoài lớp học lúc ra chơi rất ồn ào nhưng trong một phút nào đó bỗng dưng im lặng đến lạ thường, học sinh trong lớp thì tò mò ngó ra ngoài cửa sổ xem xét tình hình.

Bộp bộp tiếng giày thể thao nện từng bước xuống sàn.

Âm thanh xì xào bàn tán bắt đầu lớn hơn như một hiệu ứng đám đông, mọi người hướng mắt quan sát người đang dửng dưng bước từng bước đến phòng học cuối cùng của dãy.

Moon Hyeonjun đút hai tay vào túi nhàm chán lia mắt những người gần đó làm bọn họ co rúm người quay mặt đi, còn một số kẻ thì ra dạng thách thức nhưng hắn cũng chẳng để tâm. Hắn không nhớ rõ lớp Choi Wooje ở cuối hay gần cuối dãy nên bắt một người gần đó lại để hỏi.

'Bạn học này, cho hỏi Choi Wooje học l-' lớp nào nhỉ? chưa đợi hắn nói xong người kia đã hốt hoảng bỏ chạy.

'AHHH'

Hắn thầm nghĩ chắc là lớp cuối cùng rồi, không đúng thì đi tìm lớp khác.

Hành động của Moon Hyeonjun kéo theo một làn sóng dư luận ai cũng đinh ninh là hắn tìm đến để tính sổ với Choi Wooje...

Bước đến lớp học cuối cùng, học sinh trong đó đã vơi đi gần hết. Không biết có phải vì ra chơi nên lớp mới vắng như vậy hay còn có nguyên nhân nào khác?

Moon Hyeonjun dựa người vào cửa mắt lia đến thằng nhóc trắng trắng má bánh bao ngồi cuối dãy đang say sưa chơi điện thoại, dường như tiếng ồn ngoài kia chẳng ảnh hưởng chút nào đến cậu. Bạn học ngồi kế bên lén nhìn về phía cửa thấy hắn đứng đó liền giật mình, hắn thấy nhóc đó hơi gật đầu nhìn mình. Cũng quen mắt hình như là thằng nhóc phòng đối diện.

'Này Wooje... Moon Hyeonjun tới tìm mày kìa...' Nó nhỏ giọng khều tay Choi Wooje nhưng cậu nhỏ chẳng mấy để tâm.

'Kệ mẹ nó đi, nói tao làm gì?' Cậu khó chịu liếc nhìn xung quanh thì thấy bóng dáng to lớn của người nào đó đang dựa cửa nhìn cậu: 'Phiền vcl.'

Moon Hyeonjun nhếch môi cười sau đó cọc cằn chỉ thẳng mặt cậu nói: 'Mày! ra đây tao biểu!'

'Biểu cái bà nội cha mày!' Choi Wooje cười đáp.

'Láo quá láo rồi.' Moon Hyeonjun xăn tay áo lên bước vào lớp. Tiếng ồn sau lưng im hẳn đi mọi người nín thở chờ đợi hành động tiếp theo của hắn.

Moon Hyeonjun dùng một tay xoay ghế Choi Wooje để cậu đối mặt với hắn, hai tay hắn chống ở hai bên mép bàn lưu manh nói: 'Mày gan quá nhỉ?'

Mọi người chỉ nghe được đến đó còn lại chỉ đoán khẩu hình miệng vì hai người đã chuyển sang nói một cách thì thầm, chỉ có Yoo Hwanjoong bên cạnh là nghe rõ mồn một. Mặt nó từ xanh chuyển trắng từ lo lắng chuyển thành khó hiểu.

Đợi đến một lúc thì mọi người nhìn thấy Moon Hyeonjun dùng một tay ôm ngang hông Choi Wooje lôi xềnh xếch cậu nhỏ đi, đã thế Choi Wooje chỉ biết trầm mặt chịu trận nên ai cũng nghĩ có lẽ lại sắp có chuyện xảy ra rồi.

'Này! sắp vào học rồi tiền bối định lôi bạn học Choi đi đâu!?' Lớp trưởng sau nhiều hồi suy nghĩ cũng quyết đứng ra ngắn chặn hành động bắt nạt đáng ghét này. Chỉ thấy Moon Hyeonjun cười cười không nói né qua một bên đi tiếp.

'Này!!!' Moon Hyeonjun nhìn thằng nhóc lùn tẹt đang run rẩy chặn trước mình mà thở dài, hắn nhéo eo Choi Wooje ý bảo cậu mau lên tiếng đi nhưng Choi Wooje nhất quyết im lặng, tự làm tự chịu kêu kêu cái loz.

'Hai cậu kia! định đánh nhau đấy à!?' Thầy giám thị vội vã đi đến trước cửa lớp chặn luôn một bên đường còn lại, hình như có ai đó vừa mới báo với thầy.

Moon Hyeonjun tặc lưỡi giải thích nhưng thầy từ chối tiếp nhận rồi kéo cả hai lên phòng giám thị.

'Em nói thật là không có đánh nhau! Thầy nhìn xem nhóc này có bị gì đâu!'

Thầy Kim nghi ngờ nhìn Choi Wooje từ trên xuống dưới, quả thật không có chút gì là bị bắt nạt. Hơn nữa nhìn mặt cậu còn có chút thiếu kiên nhẫn. Sau khi xác nhận xong thầy Kim răn dạy vài điều rồi thả hai đứa đi.

'Phiền thật chứ, lần nào đi cùng mày cũng có chuyện.' Choi Wooje khó chịu đấm vào eo hắn một cái: 'Đéo hiểu kiểu gì mà kéo một đống người đến tìm tao!?'

'Biết sao được, tao định rủ mày đi chơi nhưng mà không có số điện thoại đành đến lớp tìm thôi~'

'Nghe cái văn như muốn xin số điện thoại tao vậy?'

Moon Hyeonjun lần thứ hai bị nói trúng tim đen liền nhảy dựng lên chối: 'Tao mà cần số mày á!?'

'Lắm lời quá, có đi không?'

'Đi!'

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top