7.
Choi Wooje cau mày nhìn người đang kê mắt vào sát mắt mèo trên cửa, nếu mà không có lớp thủy tinh chắn giữa cậu sẽ dùng tay chọt vào mắt người kia một cái. Có biết đây là nhà ai mà nói chuyện láo toét thế không biết!
'Ai đấy, quen biết gì không mà kêu mở cửa.'
Người bên ngoài nghe vậy thì hơi chần chừ một xíu sau đó quay người rời đi. Tận đến khi Choi Wooje thở phào đi vào phòng ngủ thì chuông cửa lại vang lên một lần nữa.
'Ê nhây nha mày, tin tao báo công an không?' Cậu tức tối đá vài cái vào cửa để thị uy nhưng người kia dường như đã quyết tâm nên cứ đứng lì ở đó nhấn chuông.
'Là tao đây, nói chuyện chút đi.' Một giọng nói trầm trầm phát ra từ bên kia cánh cửa làm bàn tay đang bấm số công an phường của Choi Wooje hơi dừng lại, nó kinh ngạc nhìn vào cánh cửa trước mắt.
'Moon... Hyeonjun?' Tâm trạng tưởng như đã ổn định bắt đầu hỗn loạn trở lại, tay chân cậu như bị bôi keo không thể chuyển động được cứ đứng yên ở đó.
'Ừ... tao cần nói chuyện với mày.' Moon Hyeonjun đứng đợi một lúc nhưng không nghe được bất cứ âm thanh hồi đáp nào từ bên trong, hắn chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Hôm qua nghe Lee Sanghyeok bảo tâm trạng Choi Wooje đã ổn rồi nên hắn mới đánh liều đến đây dò hỏi. Rõ ràng hắn chưa từng làm gì tổn thương cậu nhưng nay phải cỏng một cái nồi to là kẻ bắt nạt đánh đập hành hạ hậu bối. Biết là Choi Wooje chỉ là nạn nhân nhưng nếu cứ yên lặng như vậy...
'Hôm đó người tìm đánh mày không phải tao! Tao chỉ muốn nghe thêm câu chuyện từ phía mày, tại sao bỗng dưng từ một người đi cứu mày tao thành thằng đi bắt nạt!'
Rõ ràng chỉ nghe bằng tai cũng cảm nhận được tâm trạng bức bối và tức giận của Moon Hyeonjun.
Cạch
'Vào đi...' Trước đó Choi Wooje đã nghe loáng thoáng được cuộc hội thoại của Han Wangho và Ryu Minseok về việc này, những câu nói không liền mạch nhưng tất cả đều đang nói lên bọn họ đang cố gắng tìm kẻ thật sự gây ra chuyện này với Choi Wooje chứ chưa từng đả động một chữ đến Moon Hyeonjun.
Ban đầu Choi Wooje cảm thấy rất kì lạ nhưng sau khi nghĩ lại dường như những thứ liên quan đến Moon Hyeonjun vào lúc đó chỉ bằng miệng của kẻ đó chứ cậu chưa từng thấy mặt hay bất cứ thứ gì liên quan đến Moon Hyeonjun. Mà đến cái giọng còn chẳng giống thế mà lúc đó cậu cứ nghĩ đó là Moon Hyeonjun...
Đm lúc đó đau quá có nghĩ được gì nhiều đâu, đã thế còn bị nhốt vô cái phòng tối om chẳng nhìn được cái chó gì lại chả sợ. Mà cái phòng đó bị cái gì ấy... Choi Wooje nghe tiếng khóc trong đó thì hoảng đến mù mịt cả lên.
Moon Hyeonjun lịch sự đóng cửa lại đi theo sau Choi Wooje vào nhà, thằng nhóc vừa đi vừa ngó hắn phía sau với vẻ mặt như chó con phòng người lạ làm hắn chẳng biết nói gì.
'Ngồi ở đó đi!' Cậu chỉ vào một phía của ghế sofa còn mình thì chạy đến tít đầu kia ngồi, từ trên đến dưới đều tô đen in hoa một dòng Phòng chó, phòng trộm, phòng Moon Hyeonjun.
Moon Hyeonjun thấy cậu nhỏ ngồi ở đầu kia căng thẳng nhìn hắn lưng thẳng tấp tay với ra sau giống như thể nếu hắn dám lại gần cậu sẽ móc cây hàng từ đâu đó ra đập hắn chết tươi.
'Vậy... mày ổn chưa?'
'Ổn thế đéo nào được!?'
Moon Hyeonjun nghĩ có lẽ cơ thể Choi Wooje không được ổn nhưng cái mỏ nó vẫn ổn chán. Vẫn láo toét như thường ngày. Bây giờ hắn lại cảm thấy có chút khó xử, bọn họ không phải kiểu quen biết thân thiết gì có khi còn chả ưa gì nhau, vậy mà hôm nay lại phải ngồi riêng trong một không gian kín như này để nói chuyện... sượng ngắt sượng ngơ.
Choi Wooje cũng không khá khẳm hơn cậu có chút hối hận khi cho người này vào nhà, nếu giờ đuổi đi thì có kì quá không ta...
'À...'
'Ờ...'
Hai ánh mắt chạm nhau giữa khoảng không gian êm đềm của buổi sáng tinh mơ, sau đó cả hai đều đồng loạt quay đầu đi ngượng ngùng chẳng nói gì. Người ngoài nhìn vô chắc tưởng Moon Hyeonjun cùng Choi Wooje có tình ý gì với nhau nên mới không dám đối mặt như vậy nhưng mà...
'Hay là mày cút mẹ về đi rồi điện thoại cũng được...' Choi Wooje cảm thấy tên này cứ ngồi ở đây cậu sẽ ngột ngạt đến điên lên mất.
Moon Hyeonjun ngán ngẩm liếc nhìn cậu sau đó yên lặng không nói gì. Giờ đi về cũng được nhưng mà chân hắn có chút mỏi... hắn đã dậy từ bốn giờ sáng và tập thể dục bằng vô số lần đi/ chạy bộ từ trường đến nhà thằng nhõi này rồi, hết chạy về trường rồi lại chạy đến đây.
Và hiện tại là 7 giờ sáng.
'Đéo! nói tại đây luôn đi.'
Sau đó hai đứa nó quay lưng lại bắt đầu câu chuyện của mình. Đây là ý kiến của Choi Wooje mặc dù Moon Hyeonjun cảm thấy nó rất trẻ con nhưng mà hắn vẫn làm theo, chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc những chuyện này.
Bắt đầu bằng câu chuyện của Moon Hyeonjun, chẳng có gì quá đặc biệt chỉ đơn giản là hắn chơi game xong sau đó bắt đầu thói quen tập thể dục buổi tối của mình, kể cho Choi Wooje nghe trên đường đi hắn đã gặp những gì đến khi nghe được tiếng gọi của cậu.
'Khoan! mày bảo mày đi từ kí túc xá ra? Tối đó mày không học tự học hả?'
'Phải! tao không đi học lớp tự học tối cũng lâu rồi, từ hồi học kì hai năm ngoái đến giờ.'
'Sao ông thầy đó bảo hôm đó mày đi tự học?' Choi Wooje tròn mắt quay sang nhìn hắn.
Moon Hyeonjun nhướng mày nhìn cậu: 'Thầy nào?' bình thường nếu hắn trốn tiết tự học cũng không nhờ ai điểm danh hộ, có báo vắng cũng vậy thôi hắn không quan tâm lắm. Thế mà ai lại 'tốt bụng' nói giúp hắn như thế.
'Hôm trước có một người nói là giáo viên do trường cử đến để tìm hiểu việc kia, người đó cứ nói gì mà đừng sợ Moon Hyeonjun chẳng làm gì được tao đâu, mày sẽ bị trừng phạt thích đáng thôi, còn bảo đã có chứng cứ cho thấy hôm đó mày đã đến lớp tự học chờ sau đó theo dõi phía sau tao?'
'Đm, cljz?' Mấy hôm trước hắn bị gọi lên để trình bày chuyện ngày hôm đó, rõ ràng hắn đã bảo mình đi từ kí túc xá ra rồi mà sao tự dưng thành đi từ buổi tự học tối ra.
'Ông thầy đó nói chuyện kiểu như nhận định là mày luôn nên làm tao có chút khó hiểu, nếu như đã có chứng cứ buộc tội như vậy không phải nên đưa tao coi để xác thực hả? Sao còn đến đây lấy lời khai của tao?'
'Nhưng mà sao đến hôm qua mới đến gặp mày nếu muốn đối chứng lời tao với lời mày thì phải tiến hành đồng thời ở cả hai người chứ!?' tâm trạng của Moon Hyeonjun tệ đi, hình như mọi hắn nghĩ mọi chuyện quá nông rồi.
'Sao tao biết được, họ nói đợi tao bình tĩnh mới đến...' Choi Wooje chống cằm suy nghĩ 'Hôm đó tao rủ bạn ra về sớm hơn...' Hầu như những giờ cuối tiết tự học mọi người đều lẻn về sớm, có khi từ nửa tiết khi mà chắc chắn thầy giám thị không đi kiểm tra nữa mọi người đều lén tan về trước nên khi gần cuối giờ trường rất vắng.
Choi Wooje đi cùng bạn trên hành lang vắng vẻ các phòng học chỉ còn lát đát 1 2 người cũng đang dọn đồ về.
'Mày ở kí túc xá vậy có gì bất tiện không?' Choi Wooje bâng quơ hỏi, ở kí túc xá tiện thì tiện nhưng cậu nghĩ ở chung với nhiều người vậy phải có nhiều vấn đề lắm.
'Cãi nhau suốt nhưng một lát rồi thôi, từ từ cũng quen à.' Yoo Hwanjoong vừa bấm điện thoại vừa trả lời Choi Wooje, hình như có chuyện gì xảy rồi nhìn mặt nó căng thẳng lắm.
'Ê tao về trước nha, có người mua lẩu nếu về trễ tụi nó sẽ ăn hết phần tao mất.'
'Không phải kí túc xá không được nấu ăn sao?'
'Suỵt! Nấu lén, vậy nha tao chạy về trước. Mai gặp~' Nói rồi nó chạy đi mất hành lang vang vọng tiếng bước chân vội vã rời đi của Yoo Hwanjoong.
'Hay về mình rủ Minseok hyung đặt lẩu ăn nhỉ?' Choi Wooje hứng khởi tìm kiếm quán lẩu ngon trên app trong lúc cậu đang lựa chọn thì bên tai lại vang lên tiếng bước chân khác lạ. Cậu nghĩ có lẽ ai đó cũng muốn về sớm như cậu thôi nhưng đợi một chút vẫn chưa thấy người kia vượt lên.
Choi Wooje lén quay đầu về sau nhìn chỉ thấy bóng dáng to lớn của ai đó đang đứng ở chỗ khá xa so mới mình. Người kia đứng tại một góc khuất nơi cầu thang Choi Wooje vừa đi qua nơi đó có hơi tối nên cậu chỉ nhìn thấy có người đó đang mặc đồng phục học sinh trường... lẳng lặng đứng đó.
Choi Wooje quay đầu đi tiếp thì tiếng bước chân lại vang lên, cậu dừng lại tiếng bước chân đó cũng dừng lại. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn thì người đó vẫn giữ một khoảng cách giống khi nãy, cậu thử tiến lên một bước hắn sẽ tiến lên một bước, hành động đó khiến Choi Wooje vô thức nổi da gà.
Cậu nhanh chân đi khỏi nơi đó, mong rằng chỉ là có người vô tình đi qua... nhưng âm thanh kia ngày một tăng tốc đến mức Choi Wooje gần như chạy đi.
'Hộc hộc hộc' vì thường ngày vận động quá ít nên chỉ mất ít phút người kia đã đuổi sát sau lưng cậu, Choi Wooje vô thức chạy về hướng nhà xe nơi đặt chiếc xe đạp quý giá của mình. Nếu Moon Hyeonjun ở đó sẽ gõ cái cóc vào đầu Choi Wooje và chê thậm tệ cái kĩ năng sinh tồn âm điểm của cậu. Không phải lúc này nên chạy đến chỗ có người hay tìm sự cầu cứu hả.
Cậu chạy khỏi khuôn viên nhưng chẳng thấy ai để cầu cứu, giống như một giấc mơ nào đó mỗi tối, cậu bị đuổi theo bởi một con quái vật còn xung quanh vô tình chẳng có lấy một bóng người.
Cậu chạy băng qua các con đường hướng đến nhà xe nhưng mà nếu muốn đến đó thì cần đi qua sân tập bóng rổ cùng các khán đài vắng... tại nơi đó Choi Wooje bị bắt lại. Cậu lớn tiếng kêu cứu nhưng tiếng gió gào thét xung quanh như muốn nuốt chững từng lời nói của cậu. Vì hôm nay chẳng có ai nên sân bóng rổ gần đó đã tắt đèn, gần đó cũng chẳng có lấy một cái đèn đường.
Choi Wooje cầm điện thoại run rẩy bấm số nhưng bị một bàn chân đá phăng đi.
'Mày định gọi ai cứu à haha, Ryu Minseok hay Han Wangho~'
'Mày là thằng đéo nào, tao nhớ tao chưa từng gây thù chuốc oán với mày!'
'Mày quên rồi hả? Không phải bình thường chửi tao rất mạnh miệng sao? '
'Mày...!?' Choi Wooje hơi lui về phía sau cố gắng nheo mắt nhìn vào khuôn mặt đang ẩn trong bóng tối kia.
'Là ông nội mày Moon Hyeonjun đây~ mới có mấy ngày không gặp mày quên mau thế.' Người kia cười gằn từng bước tiến đến chỗ của Choi Wooje 'Ai ngờ mày ngu như vậy, chạy hẳn vào chỗ tiện lợi như này?'
'Mày đi đánh lén mà còn khai tên!?'
'...'
'Kệ mẹ tao, lắm mồm vcl.' Tên khốn đó đá vào cẳng chân Choi Wooje làm cậu đau đến nóng máu định đứng vậy đánh trả nhưng bị đá một phát vào bụng khiến cậu ngã người ra sau. Sau đó Choi Wooje bị lôi đi, mặc kệ cậu dùng dằng thế nào tên đó vẫn nhất quyết lôi cậu đi cho bằng được đến khi Choi Wooje nhận thức được thì bản thân đã bị quăng vào một căn phòng xa lạ. Hắn đạp vào người Choi Wooje vài phát đá đi luôn cả cặp kính của cậu khiến mắt Choi Wooje vốn đang tập làm quen với bóng tối lại mờ mịt hẳn đi.
Chưa đợi Choi Wooje lấy lại hơi thở cửa đã bị khóa lại từ bên ngoài.
'Con chó này mở cửa cho tao, đmm.'
'Mở ra!!!' mặc cho Choi Wooje có gào đến khan cổ cũng chẳng có ai đáp lại lời cậu. Choi Wooje cố gắng đứng dậy tìm kiếm xung quanh nhưng không tìm thấy mắt kính đâu. Vẫn không từ bỏ cậu cố giữ bình tĩnh tìm đường khác để thoát ra nhưng càng tìm càng rối, trong đây tối quá còn hôi nữa... Choi Wooje quờ quạng khắp nơi làm đồ đạt rơi rớt tùm lum đã thế còn bị một trái banh rơi trúng đầu. Cậu vừa tức giận vừa tủi thân đến bật khóc. Từ đó đến giờ Choi Wooje chưa từng phải chịu nhục nhã đến mức này.
Chân đau, tay đau, bụng cũng đau nốt...
Moon Hyeonjun nghe Choi Wooje kể xong thì không biết an ủi thế nào... mắt cậu nhỏ đỏ hết cả lên rồi chắc từ đó giờ chưa từng bị đối xử tàn nhẫn đến thế nên cậu nhỏ mới sốc đến như vậy.
Hắn hơi nhích mông lại gần cậu suy nghĩ gì đó rồi làm bộ dạng bất đắc dĩ vỗ lưng an ủi. Choi Wooje cũng không rảnh để ý hắn, cậu đang lay hoay tìm khăn giấy khi nãy nói hăng đến chảy cả nước mũi.
'Xìiii'
'Aiss cái đm mày hết chỗ xì mũi rồi hả con chó con này!'
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top