6.

'Choi Wooje!?'

'Hức...'

Moon Hyeonjun ngơ người nhìn nhóc con láo toét thường ngày trong mắt mình giờ lại biến thành một đứa trẻ đáng thương chỉ biết co ro ôm gối nấc lên từng tiếng vì sợ hãi. Quần áo nó lắm lem đến khó coi đầu tóc rối tung hết cả lên cả cái kính cận cũng rơi đi đâu mất rồi.

Hắn theo sau lưng bảo vệ bước vào xem xét tình hình bên trong, phòng kho này nằm ở góc nhỏ cách sân bóng rổ 100m. Thường thì hắn cũng ít đến đây mượn đồ vì đồ dùng trong này khá cũ kĩ lại không được bảo dưỡng như những món đồ ở nhà thi đấu. Nếu xảy ra hỏng hốc vì đó lại càng phiền phức hơn. 

Chỉ có giáo viên thể dục của trường mới chủ động nhờ học sinh đến đây lấy đồ dụng cụ chuẩn bị cho tiết thể dục ngoài trời chứ học sinh sẽ không tự ý đến.

Trong căn phòng nhỏ hẹp chỉ có duy nhất một cánh cửa ra vào cùng một chiếc cửa sổ lòng khung sắt đặt ở sát trần phòng.

Moon Hyeonjun đi đến cầm lấy cánh tay Choi Wooje để đỡ cậu đứng dậy, tay thằng nhóc này mềm nhũn như cọng bún ấy là do sợ qua nên thành như vậy hả?

'...Cảm ơn.' Choi Wooje nheo mắt nhìn Moon Hyeonjun nói lời cảm ơn nhưng mà hắn nghi là thằng nhóc này không nhận ra hắn là ai đâu. Trong phòng tối om cùng với việc mất đi mắt kính của mình làm Choi Wooje như bị quáng gà đi đến đâu là đạp đổ đến đó làm Moon Hyeonjun phải kè một bên tránh việc cậu lơ mơ vấp phải thứ gì đó rồi ngã vỡ đầu.

'Cậu đưa nhóc này đến phòng y tế trường đi, kiểm tra xem cậu bé có bị thương gì không. Tôi sẽ báo lại cho trường, chắn chắn là có người cố ý bắt nạt bạn học.' Chú bảo vệ nói với vẻ mặt tức giận, trong giờ làm việc của chú mà có người dám gây rắc rối như thế này.

Moon Hyeonjun gật đầu rồi đỡ Choi Wooje đi, gọi là chú bảo vệ chứ nghe nói nghề bảo vệ trường chỉ là nghề tay trái còn nghề tay phải là đi dạy võ cho thanh thiếu niên ở nhà văn hóa gần trường. Hắn cũng từng thắc mắc tại sao đã đi dạy võ kiếm không ít tiền rồi mà còn phải làm thêm bảo vệ cho trường nữa, làm ở đây cũng đâu có sung sướng gì.

Nhưng mà sau được bạn mình tiết lộ mức lương của bảo vệ thì hắn liền lặng lẽ câm mồm. Sau này không thành tài thì mình có thể thành bảo vệ trường được không ta?

Những cơn gió rào thét lướt qua cơ thể của hắn và Choi Wooje làm chiếc áo mỏng manh không chịu được mà bay phần phật, bản thân Moon Hyeonjun không cảm thấy quá lạnh vì hắn là dân thể thao còn có học võ nên cơ thể luôn nóng. Nhưng Choi Wooje thì khác nhìn da thịt mềm mại trắng nõn của cậu cũng đủ biết bình thường chẳng mấy khi vận động, nên bây giờ thằng nhóc ấy đang co ro run rẫy trước những cơn gió kia kìa.

Moon Hyeonjun suy nghĩ một chút rồi cũng quyết định, thôi thì đã lỡ làm người tốt thì làm cho trót. Hắn cởi áo khoác vứt thẳng vào mặt Choi Wooje, vì gió quá lớn làm cái áo ôm lấy mặt cậu nhóc không rơi xuống.

'Cứu...' Hình như nó tưởng ai đó lấy áo trùm hết đầu không cho nó thở thì phải.

Hắn thở dài gỡ áo từ trên mặt cậu xuống dùng dằn đắp lên vai Choi Wooje nhưng vì vai hắn to nên cái áo cứ trượt khỏi vai nhóc ấy.

'Đm.'

Loay hoay cả buổi hai đứa nó mới đến được phòng y tế trường. Vì trong trường có học sinh nội trú nên trường thuê hẳn người ở lại trực phòng y tế, phòng trường hợp các cô cậu học sinh gặp chuyện gì đó mà chẳng thể đi đến bệnh viện bên ngoài kịp.

'Cậu đánh bạn học đấy à...?' cô y tế nhìn thấy Moon Hyeonjun dắt theo một nhóc con cả người bẩn bẩn lấm lem nên không kiềm được mà tra hỏi.

Moon Hyeonjun vội vàng giải thích nhưng chỉ đổi được là ánh nhìn hoài nghi của người kia. Đã vậy cô ấy còn kéo Choi Wooje qua một bên đứng che người cậu lại như sợ Moon Hyeonjun sẽ nổi điên mà tấn công cậu 'lần nữa'.

Oan ức cho Moon Hyeonjun quá...

'Chuyện là như vậy đó, em chỉ giúp em ấy tìm đường đến đây thôi...'

'Ai bảo do em có tiền án tiền sự làm chi.'

Choi Wooje nãy giờ không nói được một chữ cứ ngậm miệng để mặc cho cô y tế kiểm tra thân người mình, hỏi gì cũng không thấy cậu trả lời. Chắc là sợ quá nên không nói được gì rồi.

Không kiểm tra thì Moon Hyeonjun chỉ nghĩ đây là trò chơi khăm quái ác của tên nào đó trong trường nhưng khi đứng bên cạnh chứng kiến mặt hắn dần tối sầm xuống. Trên bả vai, lưng, bụng, tay chân ở đâu cũng có ít nhất một vết bầm. Mảng ở hông là bự nhất hình như cậu nhóc đã cố cuộn người lại tránh đi những cú đánh vào cá bộ phận yếu ớt trên cơ thể.

Cô y tế thương xót nói: 'Sao mà ác độc quá vậy... Con cảm thấy như thế nào rồi?' Dù có hỏi thế nào Choi Wooje cũng không hé miệng trả lời. Cậu cứ ngơ ngơ nhìn vào khoảng không vô định trước mắt.

Moon Hyeonjun nhìn thấy vậy thì nóng hết cả ruột, dù bình thường gặp nhau cả hai chẳng nói được câu nào hòa hợp nhưng hắn cảm thấy dù có thế nào thì cũng không đáng phải bị như thế cả.

'Wooje nghe tao nói không.' hắn nhìn thấy hình như nó hơi run rẫy trước tiếng kêu của mình. Sau khi xử lý các vết thương xong Moon Hyeonjun đi đến bên cạnh kẽ lây người Choi Wooje.

'Tao nè, Moon Hyeonjun nè mày đã- ' xảy ra chuyện gì vậy. Còn chưa đợi hắn nói xong Choi Wooje đã giật bắn người lên nheo đôi mắt cận của mình miệng run rẫy nói.

'Mày... ' sau đó cậu nhỏ bật khóc một cách dữ dội liên miệng kêu 'cút đi' còn ném đồ về phía Moon Hyeonjun khiến cô y tế phải lao vào giữ cậu lại. Còn Moon Hyeonjun thì ngơ ngác chả hiểu cái mẹ gì.

'Clm điên thiệt chứ.'

11:30

Lee Minhyung đang nằm trên giường xem điện thoại thì thấy Moon Hyeonjun hầm hầm bước vào mặt mày dữ tợn, đã thế còn đá đồ đạt lung tung.

'Điên hả mày!'

'Cmn.'

'Bị cái gì!'

Moon Hyeonjun tức giận nói: 'Thằng chó đẻ nào đó chơi tao, để tao kiếm được tao đấm cho nó nhừ xương!'

Reng reng reng

'Ai gọi mày giờ này vậy?'

'...'

'Sanghyeok hyung.'

...

'Alo'

'Wooje đã khỏe chưa em, giờ em ấy sao rồi, vẫn ăn uống ổn chứ...' Ryu Minseok vừa bắt máy chưa nói được câu nào đã bị Han Wangho tra hỏi dồn dập.

'Hiện tại vẫn ổn anh ơi... nhưng mà tâm trạng nó không được ổn lắm...' Ryu Minseok nhìn người đang co ro nằm trên giường, vì không liên lạc được với người thân của cậu nên nhà trường đã dựa theo địa chỉ thường trú đưa cậu về nhà. Trùng hợp hôm đó Ryu Minseok vừa định ra ngoài mua đồ ăn đêm thì thấy nên nhận nhiệm vụ trông coi Choi Wooje.

Han Wangho đầu bên kia im lặng thở dài: 'Đứa nhỏ này...'

'Anh đừng lo, mẹ em cũng ở đây có lẽ sẽ an ủi được nhóc ấy. Mẹ em thần kì lắm từ sáng đến giờ em nói thế nào nó chẳng chịu ăn thế mà mẹ dỗ vài câu đã ngoan ngoãn cầm muỗng lên ăn rồi.'

'Vậy cũng tốt, em cũng mau nghĩ ngơi đi.'

'Ah anh ơi, còn vụ đó thì sao ạ. Không lẽ định để thế luôn.'

'Trong trường cũng đang điều tra chắc chắn sẽ tìm được tên đó, em yên tâm.' Han Wangho cũng đang đau đầu vì chuyện này, trong trường có trang bị rất nhiều camera nhưng dường như người kia rất quen thuộc cửa nẻo đường đi nơi này nên tránh được hầu hết, có đoạn thu lại chỉ là một bóng lưng phớt qua.

'Moon Hyeonjun thì sao...' lúc mọi chuyện chưa đâu vào đâu thì như có người cố ý sắp đặt, các bài viết cùng với những bức hình chớp nhoáng mờ ảo đều bảo lúc đó đã gặp Moon Hyeonjun. Chỉ đích danh hắn là kẻ bắt nạt, hiện tại rất nhiều quan điểm trái chiều về chuyện này. Hôm nay hắn cũng bị mời lên ban giám hiệu để trình bày vụ việc.

'Giờ chỉ cần nhắc đến tên hắn là Wooje nó run hết cả lên anh à...'

Han Wangho liếc nhìn người ngồi đối diện mình, mặc dù vẻ hắn rất mặt nhàn nhã thoải mái nhưng anh biết hắn suy tính trước sau để có thể lôi được kẻ kia ra, hắn chắc chắn sẽ không để yên cho chuyện này.

'Anh sẽ nói chuyện lại với bên đó.'

Sau khi tắt máy Han Wangho đứng lên khỏi ghế đi đến chiếc bàn dài chất đầy tài liệu và giấy tờ cùng chiếc máy tính đang bật sẵn, trên đó là bài viết mới đăng cách đây vài tiếng với số lượt tương tác cực cao. Bên dưới là những bình luận chửi rủa kèm những quan điểm trái chiều, đôi bên đều tranh luận đến mức không còn nhìn thấy bình luận đầu.

Người kia xoay khối thủy tinh sáng màu trong tay giọng điệu bình tĩnh nói: 'Ngày đầu tiên sẽ luôn như thế.' Dư luận bị dẫn dắt tranh cãi nổ ra ai cũng muốn tin vào quan điểm của mình.

Han Wangho hơi ngã đầu vào ghế mắt đâm chiêu suy nghĩ: 'Vẫn chưa dừng lại phải không?'

'Đúng, nếu đây chỉ là một bài công kích cá nhân. Thì không cần úp mở để người khác chờ đợi thêm ở cuối bài làm gì.'

Hắn đặt khối thủy tinh xuống, đưa tay cầm lấy cốc cà phê mà Han Wangho vừa mang đến. Hiếm lắm mới được hội trưởng Han mời nước tội tình gì mà không uống.

'Đây là nhắm vào tập thể sau lưng Hyeonjun, đợi vài tiếng sau lại ra thêm một bài mới. Các câu nói và lời văn sẽ bị ảnh hưởng bởi các quan điểm tranh cãi nhất trong bài viết cũ. Bùm!'

Han Wangho cười nhạt nhìn các bình luận cũ bị bình luận mới đẩy lên trên.

'Không lẽ ngu đến thế, trường chúng ta cũng gọi là trường top mà nhỉ?'

'Nếu đã không tin... thì có chứng cứ rõ ràng cũng sẽ tìm ra lỗi sai mà thôi.' Giống như người giàu có giàu mới nổi, giàu lâu năm... Thì các con ngoan trò giỏi trường này cũng như thế, trong ba năm tiếp xúc và sàng lọc nhân sự cho clb cùng các hoạt động của trường thì hắn cảm thấy trường này nhiều nhất là cái loại vận dụng được chút não liền gán cho mình cái danh thông minh, cái tôi còn cao hơn cái đầu. Đi câu cũng phân tích lí luận đủ thứ nhưng đúc kết lại thì chẳng đâu vào đâu.

'Vậy giờ chúng ta nên làm gì?'

Người kia nghiêng đầu tì tay vào thành ghế miệng nhoẻn lên một nụ cười kì lạ.

'Cứ đợi thôi.'

Căn phòng lại rơi vào im lặng, ánh sáng ấm áp từ bên ngoài lọt qua khe cửa rọi vào trong phòng, trên chiếc bàn chất đầy tài liệu bảng tên màu bạc lấp lánh được đặt chính giữa bàn có hơi xê dịch khỏi vị trí cũ một chút, làm Han Wangho phải chòm người chỉnh lại.

Trên đó khắc hai hàng chữ với những đường nét nghiêm chỉnh nhưng lại mang đến cảm giác phóng khoáng.

Hội trưởng Hội học sinh

Lee Sanghyeok

...

Ding dong ding dong dong dong dong

Tiếng chuông cửa reo vang liên tục để thể hiện sự nóng nảy và thiếu kiên nhẫn của vị khách bên ngoài.

Choi Wooje khó chịu mở mắt cậu bước ra khỏi giường trong miệng thầm mắng tên mất nết nào đó mới sáng sớm đã đến làm phiền người khác. Mấy hôm trước Choi Wooje đã lấy lại được bình tĩnh nhưng vết thương trên người còn chưa lành nên trường học đặc cách cho cậu được học tại nhà vài hôm. 

Cậu đã đi thay một chiếc kính mới, Ryu Minseok bảo nếu mà còn để như vậy có khi cậu va nát hết đồ dùng trong nhà. Điện thoại cũng được thay mới, chiếc điện thoại ngày hôm đó đã bị đập nát, có người tìm thấy nó trên con đường đến phòng kho dụng cụ.

'Ra đây!' tiếng chuông cửa vẫn cứ reo mãi khiến Choi Wooje phát phiền.

'Ai đấy!?'

Choi Wooje nhìn qua mắt mèo chỉ thấy được đỉnh đầu của ai đó, mặt đeo khẩu trang kín mít từ trên xuống dưới. Làm cậu có hơi chần chừ không dám mở cửa...

'Mở cửa!'
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top