2.
Phòng giám thị.
'Một anh thì mới vào trường mặt chưa dính phấn ghế ngồi còn chưa nóng, một anh thì chẳng còn lạ lùng gì quy định trong trường mà giờ lại đi kiếm chuyện với đàn em của mình.'
'Tôi nói anh đó, trò Moon Hyeonjun! quy định trường này không phải trò chép đến mòn rồi sao mà còn định chép tiếp. Vẻ vang quá nhỉ? Đẹp mặt quá nhỉ?'
Thầy giám thị nói đến mặt mày đỏ lừ lên nên phải dừng lại uống tí trà kỉ tử trong bình để tịnh tâm, giải nhiệt.
Choi Wooje dùng lưỡi đẩy đẩy bên má bị thương, không đụng thì thôi chứ đụng vào là đau đến ứa nước mắt. Cậu cá rằng má mình đã sưng chù vù lên như cái mẻ bột đang lên men, còn đâu là phong thái trai đẹp ngời ngời nữa chứ. Mắt cậu ứa ra vài giọt nước mắt sinh lí, bụng bên dưới bị đục vào cũng đau đớn không thôi, chỗ đó chắc đã tích tụ máu bầm rồi.
Cậu liếc nhìn qua kẻ đã khiến bản thân mình phải chịu những nổi đau này, hắn đang hằn hộc ngồi không yên. Như con khỉ bị tăng động cứ xoay tới xoay lui nhưng mà...
Phụt
'Ài ười cá-i c-hó ùy?' (Mày cười cái chó gì?)
Khi nãy cậu dùng hết sức đập đầu vào mỏ hắn nên giờ cái mỏ hắn như mấy người đi tiêm hay xâm môi mới về, vừa xưng vừa tím.
'Các em nhìn mình coi có còn hình hài đẹp đẽ khi xưa không? Moon Hyeonjun tội này xử thế nào!'
'Ạ ội này ử tha!' (Dạ tội này xử tha!)
'Tha cái đầu cậu! Tức chết tôi rồi!'
Thầy giám thị thấy đôi môi bành trướng của Moon Hyeonjun mà không nở nhìn thẳng, rồi lại quay qua thấy nhóc học sinh mới non ơi là non đang rươm rướm nước mắt, tay ôm bụng mà lòng trũi nặng.
'Hai anh...'
'Mau xin lỗi nhau đi!'
'Hong' Moon Hyeonjun quyết liệt trả lời.
Thầy giám thị nghe vậy thì cuộn sắp giấy trên bàn cốc vào đầu hắn vài cái: 'Giờ anh còn dám cãi nữa hả?'
'Xin lỗi thầy!' Choi Wooje nhìn cuộn giấy kia thì bắt đầu sợ hãi, liền cúi đầu nghe theo chẳng dám cãi.
'Xin lỗi tôi làm gì! Xin lỗi nhau đi, thiệt tình chứ!'
Hai đứa nó quắc mắt nhìn nhau thái độ hậm hực như sắp sáp lá cà lần nữa.
'In ỗn/xin lỗi!'
'Hứ!'
'Thôi thì lần đầu tôi tha... đừng có vội mừng, viết tường trình kiểm điểm bản thân lại rồi tôi báo giáo viên chủ nhiệm xử lí các anh. Tất nhiên còn có cả hình phạt tôi đặt ra để các anh gỡ tội.'
'Rõ chưa!'
'Dạ rõ.'
'Õ òi!' Có phải do Choi Wooje nhạy cảm hay không nhưng cảm giác như Moon Hyeonjun vừa phun nước bọt vậy? Với cái đôi môi đó không giữ được nước trong miệng cũng là điều hiển nhiên...
Moon Hyeonjun tự dưng bị Choi Wooje nhìn bằng ánh mắt ghê tởm mà đầu đầy chấm hỏi '???'
Nãy giờ chưa đụng tới mày nha mạy!?
'Thôi trò Moon đừng nói nữa anh mau đi khám đi, cả trò này nữa cũng mau đi đi. Chiều nay tôi muốn nhìn thấy hai bảng tường tình đặt ngay ngắn trên bàn với 3000 chữ nói về vụ việc đã diễn ra.'
'Giải tán.'
Ryu Minseok đứng lắp ló ở cửa thấy em trai mình ra thì liên miệng dò hỏi còn định kéo Choi Wooje đi đến bệnh viện.
'Trời mặt mày sưng như cái bánh xe bò rồi đây này, không chịu đi nó căng quá nó nổ cho mày coi.'
'Đâu ra cái lí thuyết đó vậy?'
'Tao nói! Mày mà không đi á...'
Ryu Minseok bỗng câm nín sau khi thấy khuôn mặt của Moon Hyeonjun phía sau Choi Wooje.
'T-tự nhiên tao thấy mày cũng ổn... để lát ghé quầy thuốc tìm chút thuốc tiêu sưng...' Ryu Minseok thích cái đẹp.
Điều đó hiện tại không xuất hiện trên mặt Moon Hyeonjun.
Nó kéo Choi Wooje qua một bên nhỏ giọng nói: 'Sao mày đánh nó đến nông nổi đó vậy, dù cho nó đáng nhưng mà cái môi nó có khi nào nổ tung tóe không.'
'Anh lại nói quá rồi đấy... không đến nông nổi đó đâu...' Tự dưng cảm thấy hơi có lỗi.
Choi Wooje hít một hơi thật sâu tặc lưỡi rồi ra quyết tâm: 'Này!'
Moon Hyeonjun khó chịu quay đầu nhìn cậu.
' Ì?' (gì)
Choi Wooje bỗng lẹo lưỡi: 'In ỗi' (xin lỗi)
'Ày ỡn ặt với kao à!!!' (Mày giỡn mặt với tao à!!!)
...
Lee Minhyung mở cửa ra thì thấy bên trong phòng tối mù, tối nay có giờ tự học trên lớp nên đến giờ anh mới được về. Bình thường nếu Moon Hyeonjun trốn về trước hẳn là giờ này thằng đó đang ngồi chơi game trên bàn chứ.
'Chắc là tối nay nó về muộn, đm vậy kêu tao mua hai phần ăn làm gì!?'
Tách
Tiếng tin nhắn nhảy ting ting trong điện thoại khiến Lee Minhyung phân tâm, đầu năm tuy không cần phải học gì nhiều nhưng công việc trong clb và sự kiện chào đón sinh viên cũng đủ ngốn hết thời gian của anh. Thường thì các công việc đó đã được xử lí trong hè và kết thúc vào ngày thứ hai trước khi bắt đầu năm học mới. Nhưng trường lại dời lịch chào đón tân sinh việc cách hẳn 1 tuần so với mọi năm. Vì thay đổi quá bất ngờ nên kéo theo là vô vàn thứ cần chuẩn bị và duy trì.
'Đm biết vậy hồi đó đừng có ngu ngu bị lừa tham gia clb là giờ ăn no ngủ kĩ như người ta rồi.'
'Hu... hu...'
'Wtf?'
Lee Minhyung giật bắn người nhìn về phía giường của Moon Hyeonjun.
'Thằng chó này, mày về rồi sao không lên tiếng gì hả?'
'...ệ kao'
'Mới bị đứa nào đá hả?'
'Đớ ái qq...'
Lee Minhyung nhíu mày, anh đi đến bên giường hắn đá một phát vào sau đó túm chặt chăn hất lên. Moon Hyeonjun giận giữ gào lên xoay người định gạt chân Lee Minhyung nhưng may là anh né kịp.
'Mày... phụt... hahahahahahaha.'
Moon Hyeonjun nhìn thằng bạn mình cười nắc nẻ đến mức va phải cạnh bàn mà té nhào xuống đất mà tâm trạng như tro tàn. Hắn thề chắc chắn sẽ dạy cho thằng nhóc kia một bài học để đời, cái tội nó dám làm Moon Hyeonjun trở thành thế này.
Một thằng vừa sĩ diện vừa trẩu như Moon Hyeonjun chắc chắn không có chuyện bỏ qua dễ dàng được.
' Ừi on ặc.' (cười con ***)
'Há há há há.'
Lee Minhyung cố giữ bình tĩnh nhưng chỉ cần nhìn vào cái mặt của thằng bạn mình là anh không nhịn cười nổi. Hot boy của trường giờ thành hoa hậu đại dương mẹ rồi.
Lee Minhyung lao vội giọt nước vươn trên khóe mắt trước khi con mắt anh cũng sưng tím lên trước nắm đấm của nó: 'A-ai... haha... mới quen nhỏ nào cuồng nhiệt quá hả hahaha.'
'Cmm.'
'Sưng có cái môi thôi mà lẹo lưỡi luôn hay là cái đứa đó nó nuốt luôn cái lưỡi của mày rồi. Hoang dã thế~'
Moon Hyeonjun biết chắc khi thằng chó này nhìn thấy mặt hắn sẽ chẳng nói được câu nào tốt đẹp.
Đúng là miệng chó thì không mọc được ngà voi mà.
'Ái éo, ại thằng tó con ó đúm kao. Aiss...' (Cái đéo, tại thằng chó con đó đấm tao)
Chỉ nói vài câu thôi mà miệng đã đau đến muốn đấm người.
'Thôi mày nhắn tin đi.'
Lee Minhyung cố gắng làm ra vẻ quan tâm đến bạn bè nhưng mà lâu lâu anh lại phải quay đi để nhìn cười làm Moon Hyeonjun tức đến đấm bôm bốp vào người anh. Lỡ mua hai phần giò heo cay rồi... chắc anh tự xử nốt cả hai quá, nhìn hắn có vẻ không muốn ăn lắm...
'Cũng do mày gây chuyện với con người ta trước, đã vậy xin lỗi còn nói giọng điệu hách dịch. Hyeonjun à tao đã nói rồi, cái mỏ của mày cũng có ngày bị đấm thôi. Không ngờ ngày đó đến nhanh như thế.'
'Hừ!' Moon Hyeonjun cực khổ của chúng ta đang ngồi xuýt xoa bôi thuốc tiêu sưng, tan máu bầm lên môi, xin mạn phép đéo rep lời mày.
'Thằng nhóc kia tên gì thế! Để tao đi lấy lại công bằng cho mày!' Thật ra muốn đi coi nhóc nào mà láo tới mức đó còn cả gan đấm cả Moon Hyeonjun. Phải biết là bên cạnh một số thứ như nhan sắc, học lực... của hắn thì thứ làm hắn nổi tiếng nhất chính là cái đai đen karate cùng một chút liên quan đến bộ môn boxing. Với tiêu chí thích là nhích, đụng là trụng của Moon Hyeonjun thì thằng chó này từ đó giờ không ngán đứa nào dám đụng nó cả (ừ thì trừ thầy giám thị).
'Choi Wooje? sao nghe quen thế?'
'Mày trừng mắt nhìn tao làm đ*o gì?'
...
'Ahh... đau!' Choi Wooje ngoan ngoãn cúi thấp đầu để Ryu Minseok bôi thuốc cho mình, mai mà vác bản mặt này đi học thế nào cũng bị hỏi.
'Mày khỏi sợ, giờ ai cũng biết mày công khai đấm Moon Hyeonjun rồi.'
'Còn có cả video nữa nét căng đét luôn.'
Choi Wooje cảm giác như mình vừa dây vào một mớ rắc rối vô cùng phiền phức mà có thể ảnh hưởng rất nhiều đến chuyện đi học của mình.
'Tên đó nổi lắm hả anh.'
'Đúng rồi, tiếng thơm nói chung cũng có mà tiếng xấu thì ngập tràn. Đánh nhau, kiếm chuyện, bắt nạt, chơi gái, hút chích...'
'Vãi thiệt! thật á.'
'Tin đồn thôi. Đừng có nhìn tao bằng cái vẻ mặt đó, tao nói đó chỉ là tin đồn mày tin thì tin, không tin thì không tin.'
'Tao cũng có dịp tiếp xúc với nó, cũng không ba gai đến nổi đó.'
'Thế sao lại có tin đồn?'
'Thì miệng đời mà mày cấm người ta thêm mắm dậm muối vào một câu chuyện được à.'
Ryu Minseok khoanh tay đứng trên ghế nhìn cậu từ trên cao xuống: 'Tao không nói đỡ cho nó cũng không biết rõ về con người nó. Nhưng trước khi thật sự chứng kiến tao sẽ không đưa ra phán xét gì về những chuyện đó. Chỉ có lũ ngu mới tin 100% vào tin đồn vô thực, rồi đưa ra vô vàn cái lí để chứng minh những tin đồn mình nghe được là chính xác.'
'Vậy tiếng thơm là gì?'
'Đẹp trai, học giỏi, có năng lực, tính tình tốt.'
'Gì chứ? tính tình tốt.'
Ryu Minseok nhìn vẻ mặt khó hiểu của Choi Wooje mà buồn cười: 'Đồn thôi~'
'Sao đồn gì mà trước sau choảng nhau dữ dội vậy.'
Choi Wooje trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi quyết định dẹp chuyện này qua một bên, thôi chuyện gì tới thì tới giờ có lo sợ bị kiếm chuyện cũng chẳng làm được gì.
'Sau này mày cũng phải cẩn thận, mày đã lỡ đấm nó tới vậy rồi tuy là do nó bắt đầu trước nhưng...' nói đến đoạn nó ngậm miệng lại suy nghĩ gì đó rồi quyết định không nói tiếp.
Ryu Minseok nhảy khỏi ghế ra ngoài lấy đồ ăn, vừa rồi hình như nó nghe được tiếng chuông cửa.
'Là sao? anh? là sao vậy? Minseok hyung?'
...
Hôm nay là chủ nhật Choi Wooje không cần phải dậy sớm để đi học cho nên cậu nhỏ đang phơi bụng mềm nằm ngủ ngon lành trong phòng mình. Ánh nắng bên ngoài nhẹ nhàng lướt qua hàng mi đang khép hờ của thiếu niên lượn lờ nơi sóng mũi cao cao rồi lại dừng lại nơi đôi môi hồng hào, ngọt ngào của cậu.
Vì cảm giác được có cái gì đó đang cố đánh thức mình dậy Choi Wooje liền chui vào trong chăn che đi ánh sáng ngoài cửa đang làm phiền đến mình.
9:31
Reng reng reng
Choi Wooje ngáy ngủ hỏi:'...Alo... ai đó?'
'CHOI WOOJE!'
'Hả!? gì ai đấy?' Choi Wooje giật mình mở mắt thật to nhìn vào điện thoại.
Là Ryu Minseok.
Cậu đưa tay dịu mắt lười biếng lật người trong chăn.
'Có chuyện gì vậy ạ?'
'Hôm nay mày không đi hả?'
'Đi đâu?' hôm nay là chủ nhật mà cậu cũng không có lịch trình gì nên đâu cần phải ra đường.
Đầu dây bên kia ồn ào đến mức lấn át đi giọng của Ryu Minseok khiến Choi Wooje phải lắng tai mới nghe được nhưng mà chữ được chữ không.
'... hứa... clb...'
'HẢ!'
Đúng rồi hôm nay là ngày để các câu lạc bộ chiêu mộ thành viên mới, tối hôm qua cậu có nói với Ryu Minseok là mình sẽ đi nhưng mà ngủ một đêm thì cậu quên béng đi mất. Choi Wooje nói mấy câu với Ryu Minseok rồi phóng xuống giường chuẩn bị vệ sinh để đến trường.
Chỗ cậu cách trường 15p đi xe đạp mà tuy không ai hối nhưng việc đi muộn như vậy khiến Choi Wooje tự cảm thấy hơi ngại...
Đến khi cậu đến được chỗ đó thì đã thấy mọi người dọn dẹp dần rồi, chỉ còn vài quầy trong đó.
'Này! Mày đến muộn.' Ryu Minseok trực tiếp phán tội cho Choi Wooje.
'Thần có tội!'
'Đúng vậy, phạt mày chỉ phải tham gia clb của tao.'
'Hỏ?'
Mặc dù các clb đã dọn dẹp đi về hơn phân nửa rồi nhưng nhìn những phụ kiện và trang trí còn sót lại đủ thấy được bọn họ đã đầu tư như thế nào cho ngày hôm nay. Nhìn nó hoành tráng mà nó bling bling lắm kìa làm Choi Wooje như đứa nhà quê mà chỉ chỏ cảm thán khắp nơi.
'Mày không cần tiếc nuối mấy clb đó, bởi vì clb của tao có thể đáp ứng hết những điều mày cần.' Anh bạn nhỏ vỗ ngực tự hào nói làm Choi Wooje không khỏi mong chờ.
Đi hết một vòng Ryu Minseok mới dẫn nó đi đến một quầy nhìn khá... dị.
Quầy này gần bằng hai quầy của người ta nhưng mà nó vẫn ngạo nghễ phô trương ra hết bên ngoài, trang trí ma mị theo phong cách Ba Tư. Trên miếng gỗ cách điệu khắc lên nó dòng chữ thanh thoát:
[Câu lạc bộ Huyền ]
Choi Wooje bất ngờ nhìn Ryu Minseok, không phải đặt điều gì đâu nhưng mà cái anh này ảnh nhát vãi mà ảnh tham gia cái clb này hả trời.
Ryu Minseok trừng mắt nhìn nó: 'Tao biết mày đang nghĩ gì đấy.'
Màn vải phấp phới treo chính giữa như một cánh cửa ngăn cách không gian bên trong với bên ngoài. Một bàn tay trắng nõn vén màn ra một bên, người bên trong bước ra ngoài.
Choi Wooje còn chưa kịp chào hỏi người ta thì vai cậu bị cái gì đó va vào, nhìn xuống đất thì thấy một viên giấy được vo tròn. Người còn chưa gặp mà tiếng đã vang vang bên tai.
'Aigoo chẳng phải là thằng ranh thích tạo sự chú ý hôm trước đây sao?' Moon Hyeonjun đứng ở quầy sau lưng bọn họ tay cầm cây súng tự chế, người ngã ngớn như con cá không xương mà dựa vào cây cột lớn bên cạnh.
'Aigooo chẳng phải thằng cha tiêm môi bị lỗi đã thế còn lỗi luôn cái nết hôm trước sao?'
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top