12..
Choi Wooje im lặng nhìn về phía trước tay di chuyển từ từ lia tâm vào đầu tên địch đang đứng ở tòa nhà đối diện, thông qua góc mắt cậu thấy được có kẻ đang ẩn nấp ở gần đó nhưng có vẻ hắn không tìm được góc để bắn cậu nên cứ đứng yên chờ đợi. Choi Wooje nín thở trong người cậu hiện tại không đến 20 viên đang cộng với 12 viên trong băng đạn của súng khiến cậu không thể thoải mái để giao tranh với team đối diện.
'Mày còn bao nhiêu viên đạn AK97?'
'Chỉ còn một băng.' Moon Hyeonjun đeo kính đen nằm sấp người bên cạnh, hắn đang cũng đang yên lặng chờ đợi vòng bo. Chỉ còn một lát thôi nếu như bọn họ lệch tâm bo có lẽ họ phải lao ra xả súng với ít nhất hai người team đối diện. Còn nếu đúng tâm bo thì mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng hơn...
Choi Wooje xoa tay vào áo, tim nhảy loạn hết lên, tiếng thở nhẹ nhàng của Moon Hyeonjun cứ thoang thoảng bên tai làm cậu có chút mất tập trung.
'Nghe không?' hình như bên kia không chỉ 2 người vì bọn họ còn nghe được tiếng bước chân dưới nhà. Tình cảnh xấu nhất là bên kia còn nguyên vẹn bốn người. Moon Hyeonjun lùi lại trốn phía sau vách tường gần cửa nối từ dưới nhà lên sân thượng.
[Người chơi oner.hj đã bắn gục người chơi xxxx1]
[Người chơi oner.hj đã giết người chơi xxxx1]
'Sắp lên rồi đó!' Bo bắt đầu thu lại địa điểm là tòa nhà bọn họ đang đứng mà đường duy nhất có thể hạ gục bọn họ chắc chắn là từ cầu thang chạy lên.
Choi Wooje nhìn người đối diện đang di chuyển, cậu bắn liên tục vào người kia cộng với sát thương từ bo người kia nhanh chống gục ngã. Còn tên đứng nấp khi nãy đã không còn có lẽ đang tìm đường lên sân thượng của bọn họ.
'Chắc cũng định liều chết, xác nó chẳng còn mẹ gì!' Moon Hyeonjun cười cợt nói, đến cái bình nước cũng chẳng còn. 'Ê cái đầm này đẹp nè~' Choi Wooje nhìn con nhân vật đen còn hơn than của hắn mặc thêm cái váy hường chóe vào cảm giác cực kì đau mắt.
'Thích không tao cho mày~'
'Thôi cứ giữ mà dùng...' Choi Wooje thở dài xoay đầu nhìn hướng khác.
[Winner Winner Chicken Dinner]
Choi Wooje kéo tai nghe xuống thở một hơi ngã lưng về sau ghế trên môi vẫn không kìm được mà cười nhẹ. Chơi cả chục ván cuối cùng cũng thắng được coi như tối nay ngủ ngon rồi. Cảm nhận người bên cạnh bốp nhẹ vào bắp tay mình cậu hơi ngước mắt nhìn.
'Gì?' Moon Hyeonjun không nói gì nhưng mắt hắn cứ sáng rực lên nhìn cậu. Muốn gì đây? Sting hả? Bàn tay kia vẫn còn trên tay cậu xoa nắn bắp mềm mại của Choi Wooje không buông, môi hắn mím lại cố khống chế để không cười quá sỗ sàng.
Tên này bị sao thế? Muốn cái váy hồng trong đó hả? Nhưng mà nó rất nhức mắt đấy người này vẫn muốn cho bằng được sao...
'Sao thế?'
Hắn vẫn không nói gì mắt ánh đầy sự mong chờ nhưng cố ra vẻ không quan tâm. Choi Wooje nhìn màn hình vẫn hiển thị chiến thắng của bọn họ. Đầu liền nhảy số nghĩ hay là tên này muốn được khen?
Cậu nhẹ giọng hỏi: 'Uầy mày bắn giỏi thế...' đáp lại là giọng nói hồ hởi ngay tức khắc của Moon Hyeonjun: 'Đương nhiên rồi! tao mà! chuyện ăn gà này như cơm bữa hahaha.'
Hóa ra là muốn được khen thiệt à... Choi Wooje bỗng dưng cảm thấy mắc cười thế là cậu ôm bụng cười nắc nẻ trước ánh nhìn khó hiểu của Moon Hyeonjun.
'Giỏi quá à~ tao biết mày làm được mà~'
Mặt hắn đỏ lên trông thấy, cố nén khóe miệng lại nhưng không thể hắn đành nghiêng đầu sang hướng khác giả bộ ho vài cái, gằn giọng hỏi: 'Muốn ăn mì không? hay gà? anh mua cho cưng nhé, mừng chúng ta chiến thắng.'
Làm cậu quên mất tên nào trận trước còn đang chửi ầm lên liên miệng nhắc đến các bộ phận sinh dục và hành động không mấy lành mạnh khiến Choi Wooje mắc nhục với mọi người xung quanh là ai luôn.
'Không ăn nữa... tao còn no lắm.' Choi Wooje phụng phịu bĩu môi, có lẽ đến chính cậu cũng không nhận thức được hành động vô thức của mình đáng yêu đến mức nào. Moon Hyeonjun hơi ngưng mắt nhìn cậu một lát rồi quay đi, hắn mệt mỏi ngã vào ghế. Chắc hôm nay hắn bị điên rồi.
Choi Wooje cũng nhắm mắt nghỉ ngơi dù vừa mới vui vẻ dành chiến thắng nhưng khi chơi cứ phải tập trung cả tiếng vào game khiến cậu mệt mỏi vô cùng cộng thêm chút buồn ngủ ban trưa càng làm đôi mắt mơ màng của Choi Wooje sụp xuống rồi dần... đóng lại.
Đầu cậu gật gù nghiêng ngả dù cố nhưng nó không thể nào yên vị trên phần tựa của ghế được...
Moon Hyeonjun khẽ gọi: 'Choi Wooje...Wooje...?' hắn liếc nhìn cậu đang gật gù nghiêng ngả trên dưới nếu hắn không tính nhằm thì một lát nữa sẽ có người vì đụng đầu quá mạnh vào thành bàn mà đau đến mức tỉnh ngủ.
Nhưng mà hình như hắn tính nhằm thật rồi...
Nhõi con này đúng là biết lựa chỗ, nghiêng ngã một hồi cuối cùng cũng quyết định nghiêng người ngã vào vai hắn, đã thế còn thở dài một hơi để người ta biết nhóc cảm thấy vai hắn thoải mái đến mức nào.
Moon Hyeonjun nhìn vào khuôn mặt ngáy ngủ trên vai sát bên người mình, đúng là lúc nó ngậm miệng lại thì càng dễ thương hơn nhiều. Hắn tò mò đưa tay chọc nhẹ vào má sữa của cậu ngón, cảm nhận được sự mềm mại từ đầu ngón tay hắn liền không ngần ngại chọt thêm vài cái.
'Uầy sao chỗ nào cũng mềm thế!'
Choi Wooje khó chịu chun mũi lại vùng da giữa hai đầu chân mày khẽ chịu lại tạo thành một nếp nhăn nhỏ. Moon Hyeonjun dùng tay nhẹ nhẹ xoa vào nó khiến cho nếp nhăn giữa trán cậu từ từ giãn ra. Dễ dỗ thật đấy~
Trong một góc quán net nơi cách thật xa với sự vội vã của những bàn máy gần đó, có hai chiếc ghế được kê sát vào nhau. Một thiếu niên gương mặt mày thanh tú bỏ qua không gian khó chịu và ồn ào của xung quanh yên ổn dựa vào vai nam sinh cao ráo tuấn tú bên cạnh. Khung cạnh khiến người ta có chút khó nói nhưng khi nhìn nhiều lại cảm nhận được chút ngọt ngào đáng yêu trong đó.
...
Choi Wooje đau đớn đỡ lấy đầu mình ấm ức nhìn kẻ vừa hất đầu cậu đi bên cạnh. Moon Hyeonjun khoái chí cười cười nhìn cậu nhìn đểu cáng hết chỗ nói làm Choi Wooje muốn đấm một cú vào gương mặt điển trai kia.
'Ai cho mà dựa!' Hắn còn xấu xa phủi vai làm mặt ghê tởm liếc nhìn Choi Wooje khiến cậu vừa ức vừa cay vì chẳng thể nói được gì. Ai mượn do cậu cắn lộn thuốc lỡ ngã đầu 'tựa nhờ' vai hắn chi.
Moon Hyeonjun đứng bật người dậy thúc giục Choi Wooje rời đi, bọn họ ngồi đây từ trưa đến chiều muộn rồi. Choi Wooje liếc nhìn thời gian tính toán hình như mình ngủ hơn 1 giờ đồng hồ rồi... Chắc không phải mình tựa vai hắn từng ấy thời gian chứ... haha không thể nào.
Không bao giờ!
'Con ủn ỉn này mau nhanh lên lề mề quá đi mất.'
'Cmm mày nói ai ủn ỉn hả con voi kia!'
'Con voi? ý là mày nói cái con có cái vòi to to?' Moon Hyeonjun xấu xa bắt bẻ lời nói của Choi Wooje.
Choi Wooje trợn trừng mắt khinh bỉ lướt một vòng từ trên xuống dưới rồi lại hơi dừng ở bộ phận nào đó, 'Cỡ mày haha không bằng một móng của tao!'
'Vcl thằng này láo! mày muốn so không!?' Đụng tới mấy này là không có để yếu thế được phải so mới biết. Moon Hyeonjun liếc nhìn xung quanh xem coi có nhà vệ sinh nào gần đó không.
Cậu ngượng ngùng tránh bàn tay đang nắm chặt tay mình định kéo đi của người kia, đm thằng này đứt dây thần kinh nhục hay gì!
'Nín đi, người ta nhìn kìa...'
'Nhìn mày sợ vậy chắc...haha' Hắn đưa ngón út lên làm ví dụ rồi liếc nhìn Choi Wooje làm cậu ngượng đến đỏ mặt.
'Nghe nói mấy đứa tập gym chim bé như trái ớt!'
Moon Hyeonjun ôm tim lui người mắt không tin nổi vì đòn này sát thương quá lớn nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn có bé hay không tự hắn biết chắc chắn không thể bé hơn thằng nhóc trước mặt.
'Còn mấy đứa không vận động như mày chắc còn chả nhìn thấy!' Choi Wooje ngại đến đỏ bừng mặt nhào đến định solo 1:1 với Moon Hyeonjun nhưng hắn chỉ cần dùng một tay đã có thể bắt lấy hai tay đang quơ quàng võ mèo của cậu.
Người đi đường nhìn bọn họ như ánh mắt nhìn hai thằng thiểu năng bệnh hoạn bàn bạc mấy chuyện tục tĩu giữa nói công cộng, làm Choi Wooje nhục điên lên đá vào chân hắn vài cái rồi chạy đi.
...
'Rồi, rồi đừng làm nũng nữa. Chim nó bé hay chim mày bé thì cũng có ảnh hưởng nhau đâu.' Han Wangho ngồi bên cạnh gấp mấy đũa thịt cho Choi Wooje, đứa nhóc hình như còn đang tự ngẫm về những việc vừa xảy ra.
'Ảnh hưởng lòng tự trọng đấy anh!' Moon Hyeonjun ngồi đối diện quát lên.
Lee Sanghyeok khinh thường liếc mắt không thèm để tâm đến cái chủ đề trẻ trâu vô đối của hai đứa nhỏ.
'Wooje sao không ăn gì vậy mày?' Ryu Minseok ngồi bên cạnh thấy cậu nhỏ chẳng ăn gì nhiều liền hỏi.
Moon Hyeonjun khinh khỉnh liếc cậu rồi bĩu môi nói: 'Nó hốc cả lốc kem người ta, mày nghĩ nó còn bụng để ăn không?'
Trước đó khi Choi Wooje đỏ mặt tức tối chạy thì chạy ngang qua tiệm kem tươi vừa ra mắt gần đó. Cậu ngừng lại nhìn hình nợm đang vẫy tay sau đó mắt dán chặt vào bảng giảm giá cực sốc vì ngày đầu ra mắt. Moon Hyeonjun thấy cậu dừng lại thì cũng bước qua xem thử, hắn đọc một loạt món kem trên đó đầu thầm nghĩ: 'Mấy đứa con nít mà đi ngang thế nào cũng mè nheo khóc lóc đòi vào cho bằng được cho xem.' điển hình là thằng nhóc tầm 5 6 tuổi đứng gần bọn họ đang ăn vạ ra đất đòi được vào.
'Đi thôi, ồn chết đi được.' Moon Hyeonjun khoác vai kéo Choi Wooje đi nhưng cậu nhóc chẳng thèm đoái ngoài cứ đứng yên đó nhìn bảng giảm giá.
'Mày... muốn ăn?'
Choi Wooje hơi nghiêng đầu nhìn hắn, mắt cậu long lanh môi mím chặt như thật sự rất muốn vào thiếu chút nữa hắn nghĩ cậu sẽ vật người ra đất rồi ăn vạ như đứa bé kia. Nhưng không... chỉ cần đứng đó và sử dụng cái skin mặc định đáng yêu siêu cấp kia thì chẳng có gì mà cậu nhóc chẳng đòi được cả.
'Muốn~'
Han Wangho nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ của thằng nhóc bên cạnh liền tặc lưỡi đẩy cậu ra, nãy giờ trông nó cứ đơ đơ đã vậy còn nghe Moon Hyeonjun kể lại chuyện từ sáng đến giờ nên liền nghỉ nguyên ngày hôm nay nó đã chịu đựng quá nhiều vì cái nết trẻ trâu kia của Moon Hyeonjun. Ai mà ngờ nó đơ là do ăn kem quá nhiều nên buốt não rồi đơ đơ như thế.
'Kệ nó đi anh, kể em nghe chuyện lúc trưa đi. Nghe Lee Minhyung bảo hấp dẫn lắm.'
Han Wangho cười xòa vẫy tay: 'Không có gì đâu, chỉ là nhìn một đám người làm trò ấy mà~ Đừng quan tâm quá, mà chắc thứ hai tuần sau hai đứa mày sẽ được vinh hạnh đứng trên cột cờ ấy~'
Choi Wooje: 'Hỏ?'
Moon Hyeonjun: 'Hả?'
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top