10..
Mặt trời dần kéo đến đỉnh đầu xua đi cảm giác mệt mỏi buồn ngủ lúc sáng sớm, mọi người đều bận rộn với công việc của mình, hiện tại chỉ còn cách một tiết nữa sẽ đến giờ ăn trưa.
Hôm nay trường tiếp đón khách quý nên đa phần các thầy/cô không quá rảnh rỗi để trông chừng học trò gắt gao như mọi khi, họ đang bận rộn chuẩn bị cho buổi tiệc vào lúc chiều. Và tin mừng là sẽ có một số lớp được tan học sớm hoặc tiết tự học tối sẽ tiến hành sớm hơn mọi khi.
Chẳng ai quan tâm đến một góc nhỏ phía sau dãy phòng học trống diễn ra chuyện gì. Bên cạnh bức tường rong rêu đã lâu chưa ai tẩy rửa...
Moon Hyeonjun ngồi trên thành tường nhìn Choi Wooje loay hoay không tìm thế nhảy lên, nhóc ấy đã tìm gần 10 phút rồi đấy!
'Có nhảy được không?'
Choi Wooje cứng đầu bảo được, cậu sẽ không thừa nhận vì khi nãy nhìn Moon Hyeonjun nhảy mượt như vậy nên muốn là màu lại cho hắn lóe mắt đâu.
'Nhìn đây!!!!' Choi Wooje lùi thật xa về sau bắt trớn, cậu chạy thật nhanh đến chân hơi gập lại hai tay đưa lên để nắm lấy thành tường nhưng mà...
'Hahahaha.' Moon Hyeonjun bật cười nhìn con vịt nào đó quạt cánh nhưng chỉ được một nửa lại rớt cái phịch xuống dưới. Choi Wooje ngồi dưới chân tường chán chường thở dài, cậu có nên thử đi từ cổng chính của trường ra không. Vậy có tính là công khai cúp học không nhỉ? Đó giờ Choi Wooje từng leo cây leo núi rồi chứ chưa từng leo tường bao giờ, bề mặt phẳng lì chẳng có chỗ nào để bám vào đã vậy còn cao ơi là cao nữa.
'Ghét quá đi!'
Phịch
Moon Hyeonjun nhảy từ trên xuống, đứng ở đó khoanh tay liếc nhìn cậu từ trên cao hình như hắn đang đợi cậu mở miệng nhờ vả.
Haha còn khuya!
'Nào đừng phí thời gian nữa, chúng ta phải tận hưởng hết thời gian bên nhau chứ cưng à~'
Choi Wooje chẳng thèm quan tâm đến mấy lời nhảm nhí của Moon Hyeonjun cậu đang suy nghĩ xem mình phải trèo qua bức tường này bằng cách nào. Xung quanh đây không có bàn ghế hay một thứ gì đó làm bệ đỡ để leo lên cả. Cậu ngước nhìn mặt trời trên cao, những tia nắng chói chang rọi thẳng đến chỗ bọn họ làm đầu Choi Wooje muốn bốc hỏa. Hay bỏ đi dù sao mình cũng không có năng khiếu làm học sinh hư như Moon Hyeonjun.
Nhìn khuôn mặt chán nản kia, hắn như đọc được một phần suy nghĩ trong đầu cậu. Chắc chắn là định bỏ về đây mà, Moon Hyeonjun làm sao để cậu nhỏ này đi dễ dàng như vậy được.
Hắn tiến đến kéo Choi Wooje đứng dậy từ mặt đất, bảo cậu mau nhảy lên hắn sẽ đỡ phía dưới. Choi Wooje định từ chối nhưng mà thấy nãy giờ mình rất chi là mất thời gian nên thôi cứ nghe theo lời Moon Hyeonjun.
'Mày đỡ nổi không đấy...?'
'Cỡ mày tao quăng lên quăng xuống như đồ chơi.' Hắn vừa nói vừa nhìn Choi Wooje từ trên xuống dưới một lượt.
Choi Wooje im lặng nhìn bắp tay to to hơi căng phồng phía dưới lớp áo sơ mi, thiết nghĩ bình thường mình đấm Moon Hyeonjun nhiều như vậy mà không thấy hắn đánh lại mấy lần cũng có lý do của nó.
'Nhún đi rồi anh đẩy cho cưng nha~' Moon Hyeonjun xấu xa bốp mạnh vào eo mềm của Choi Wooje là cậu khó chịu lắc hông, cứ cảm thấy mấy lời này có gì đó sai sai nhưng mà không biết sai chỗ nào.
Sau khi thành công ngồi được trên thành tường Choi Wooje vui vẻ đến bật cười, đây là lần đầu tiên cậu trốn học đấy, có nên lấy điện thoại ra chụp một bức không nhỉ? Cậu nhìn xuống Moon Hyeonjun đang chống nạnh phía dưới vui vẻ thả một like cho hắn.
Đang lúc Moon Hyeonjun định nói gì đó thì nghe được một giọng nói:
'Các cậu kia đang làm gì đó!?' Bảo vệ đang từ xa tít chạy vội đến, Moon Hyeonjun nhanh chóng trèo lên kéo Choi Wooje nhảy xuống.
'Mau chạy đi!'
'Chúng ta ra được ngoài rồi cần chạy nữa sao?'
Tiếng chú bảo vệ vang lên phía bên kia tường, Moon Hyeonjun không thèm giải thích nắm lấy tay Choi Wooje chạy thật nhanh về con hẻm nhỏ gần đó. Choi Wooje vừa chạy vừa nhìn về phía sau liền thấy bảo vệ đã leo lên đến thành tường, cậu hốt hoảng bắt chặt lấy tay Moon Hyeonjun tăng tốc để đuổi kịp hắn.
Chạy được mấy con phố phía sau đã không còn bóng người Moon Hyeonjun và Choi Wooje mới dám thở phào. Cả hai mệt mỏi ngồi bệt xuống gốc cây gần đó để tránh nắng cũng như tránh luôn việc lỡ như người kia đuổi theo kịp nhìn thấy.
'Hộc...hộc...' Choi Wooje tựa chống hai tay xuống đất đầu ngã ra sau thở dốc làm lộ chiếc cổ vốn trắng ngần nay ửng đỏ vì vận động quá mức. Hút mắt đến nổi Moon Hyeonjun quên cả lời định nói, mắt hắn dường như dán chặt vào mảng da hồng nhuận cùng xương quai xanh xinh đẹp kia.
'Này... Moon Hyeonjun? này!!' Choi Wooje đẩy người Moon Hyeonju một cái làm hắn giật mình gượng gạo dời tầm mắt.
'Ah...hả? gì? mày nói gì?'
Choi Wooje không để ý đến thái độ kì lạ của Moon Hyeonjun khiến hắn âm thầm thở phào một hơi, khi nãy hắn cảm thấy mình như bị điên ấy, cảm giác cả người cứ lạ lạ nôn nao thế nào không thể giải thích. Chắc vừa rồi do vận động quá mức...
Một cơn gió ùa đến thổi đi cái nóng bức của buổi trưa cùng mệt mỏi sau khi vận động mạnh của cả hai, tán cây bên trên lao xao reo lên như vui mừng đón chờ làn gió mát ấy từ lâu. Choi Wooje hít thở thật nhẹ nhàng tận hưởng cảm giác mát mẻ mà cơn gió lạ mang tới. Moon Hyeonjun bên cạnh hơi nhắm mắt lại dường như cũng đang tận hưởng không gian xung quanh. Nhìn người bên cạnh như vậy làm Choi Wooje nhớ đến mấy cái poster phim thanh xuân vườn trường mình hay thấy trên mạng. Nếu người này không mở miệng thì mọi thứ lại càng tuyệt vời hơn.
'Tao biết mình đẹp, mày nhìn nhiều quá tao ngại đấy.' Moon Hyeonju hơi nghiêng đầu cười nhìn cậu, đm sao tự nhiên đẹp trai dữ vậy.
'Xấu như chó mà cứ tưởng mình thiên nga.'
'Mày kêu ai là chó hả chó con?'
Choi Wooje bỏ qua lời của hắn đưa mắt nhìn cảnh quang lạ lùng xung quanh hỏi: 'Bây giờ chúng ta nên đi đâu?' lần đầu cậu đến khu phố này.
Moon Hyeonjun nghĩ gì đó lát sau mới trả lời: 'Đi ăn đi tao dẫn mày đi ăn quán mì này ngon lắm.'
'Đi ăn mì?'
Choi Wooje ngây thơ nói: 'Mì thì để về nhà ăn chứ ra quán ăn mì làm gì?' thường thì Choi Wooje ăn quán hay nhà hàng chỉ chọn ăn những món mà không thể tự mình nấu được hoặc những món quá cầu kì khi nấu tại nhà, còn món dễ nấu như mì thì cậu chẳng bao giờ ra tiệm ăn cả.
'Hả?' Moon Hyeonjun hơi ngớ người nhìn sang Choi Wooje dường như hắn không nghĩ là cậu có thể nói ra câu đó một cách tự nhiên như vậy.
Cậu thấy ánh mắt Moon Hyeonjun nhìn mình có hơi kì lạ nên hỏi: 'Gì?' bộ về nhà nấu mì ăn thì lạ lắm hả?
'Mày... nói gì cơ?'
'Muốn thì về nhà tao ăn mì, cần gì phải ra quán.' Cậu tốt bụng nhắc lại, hình như người này chưa già đã lãng tai rồi... đáng thương quá.
Moon Hyeonjun nhìn sâu vào mắt Choi Wooje rồi ngậm ngùi kết luận, thằng nhóc này còn đéo biết nó vừa nói cái gì đâu. Nhìn cái dáng vẻ ngây thơ như con cừu non mới đẻ của nó kìa... không chừng có ngày bị con lang con hổ nào đó ăn mất xương.
'Để tối đi, này ăn trưa trước.' Moon Hyeonjun đứng lên xoay người rời đi bỏ mặc Choi Wooje đang khó hiểu khi vừa bắt gặp ánh mắt thương xót cùng khó nói của hắn. Bị cái đéo gì thế không biết?
Cả hai nhanh chân chạy khỏi cái nắng đi đến một quán ăn nằm bên cạnh khu chung cư cũ phía đối diện.
'Quán ruột tao, thương lắm mới dẫn đến đấy.' Moon Hyeonjun thoải mái khoác vai Choi Wooje dẫn cậu vào.
Choi Wooje nhìn lướt qua không gian quán một lần, khá sạch sẽ vì là chưa đến giờ ăn trưa nên có hơi vắng khách. Thứ làm cậu chú ý nhất có lẽ là mùi hương thơm ngon khi vừa bước vào quán chính nó là nguyên nhân khiến bụng cậu cồn cào đau cả ruột.
'Thằng nhãi đó lại trốn học nữa à.' Một giọng nói thô kệch phát ra từ phía căn bếp, một người đàn ông to lớn với cây dao phay bước ra bên ngoài nhìn bọn họ. Hình như đã quá quen với việc Moon Hyeonjun trốn học chạy đến đây.
'Chú! đừng dọa bạn nhỏ của cháu.' Moon Hyeonjun dùng tay che lấy tầm mắt của Choi Wooje.
'Hahaha'
Choi Wooje gạt tay hắn ra khỏi mặt mình, ai là bạn nhỏ của mày chứ! Nhưng đúng như Moon Hyeonjun nói khi nhìn thấy người đang ông thô kệch, mặt mũi dữ tợn cùng con dao trên tay kia hung hăng bước ra làm Choi Wooje có chút chùn bước. Đã thế trên tay, cổ của người kia đều phủ đầy mực, rồng phượng lân cái gì cũng có còn có cả... hello kitty?
Ơ!?
Có phải cậu lạc vào một quán ăn trong phim giang hồ rồi không? đã thế còn kế bên khu chung cư cũ nơi những con người từ các tầng lớp dưới hội tụ... Không chừng Moon Hyeonjun bên cạnh cũng là một phần trong đó. Có khi nào hắn là tiểu thái tử của một bang phái nào đó không? Hổm rài mình đắc tội với hắn nhiều như vậy không lẽ hắn định dẫn mình đến đây để thủ tiêu.
Nghĩ đến đây mặt mày Choi Wooje thoắt trở nên xanh ngắt cậu lui từng bước về sau cẩn thận quan sát hành động của Moon Hyeonjun... khi nãy hắn chạy nhanh như vậy nếu mà mình chạy có chạy thoát không nhỉ?
Sao câu này quen quen vậy ta...
Moon Hyeonjun phát hiện nhóc con kế bên mình đang lùi từng bước về sau, trên mặt viết hết những e dè lo lắng của cậu. Không phải thằng nhóc này lại nghĩ đến một tình tiết gì đó trong phim giang hồ đó chứ?
Nếu như vậy thì... hắn hơi nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Choi Wooje, ánh mắt hắn toát lên sự nguy hiểm khó lường làm cơ thể cậu cứng đờ. Sau đó hắn khẽ nhếch môi giọng điệu có hơi trăn trở hỏi cậu: 'Người chú ấy đẹp nhỉ? Mày nghĩ tao có nên xăm một con hổ lên lưng không?'
Choi Wooje lắc đầu lia lịa rồi như nhớ ra chuyện gì đó cậu lại khẽ gật đầu, vẻ mặt đáng thương như cún con bị dọa đến chẳng mở nổi mồm, chỉ biết tròn mắt long lanh nhìn người đối diện xin tha.
Nhìn thấy được biểu cảm đáng yêu này hắn càng không nhịn được trêu cậu: 'Mày... phát hiện ra rồi phải không?' Nhận lại là cái lắc đầu lia lịa của Choi Wooje.
'Làm gì đứng đó hoài vậy vô quán ngồi đi, tụi bây định chặn hết khách của tao à!'
Moon Hyeonjun nhanh tay chộp lấy Choi Wooje đang định xoay người chạy đi.
Hắn kéo cậu ngồi xuống bàn gần đó, tâm tình thoải mái hỏi: 'Chú em có biết mình rất láo không? Làm anh tức hết lần này đến lần khác!' Xong rồi còn thị uy đập bàn một cái.
'...tao không?'
'Á à, lại láo!' hắn đập tay xuống bàn làm khay đựng đũa muỗng trên bàn hơi nghiêng ngã.
'Mau xin lỗi anh đi! Đừng để anh mày nóng!' hắn nói một câu lại đập bàn một cái làm Choi Wooje từ lo lắng chuyển sang khó chịu, đm mày nói chuyện hay đi đánh trận mà nói một câu là một hồi trống. Bị bệnh hả?
'Tại sao tao phải xin lỗi chứ!?' Cậu đã làm gì hắn đâu, lần nào cũng là người này tự đến kiếm chuyện với cậu, cãi không lại thì quay sang bắt xin lỗi hả?
'Mày...'
Bốp
'Quán tao đéo phải chỗ mày thị uy nha thằng ranh.' ông chú chủ quán bước ra đập cái bốp vào lưng Moon Hyeonjun làm hắn đau đến rát người.
'Ái ui, sao lại đánh cháu! cháu chỉ đang giỡn với nó thôi mà.'
Choi Wooje ngồi bên cạnh nghe thôi cũng cảm thấy vùng da sau lưng mình râm ran đau. Nhìn bàn tay to lớn kia chỉ đập một phát không chừng in lại 5 dấu tay ấy.
Chủ quán chẳng quan tâm đến giọng nói ấm ức của Moon Hyeonjun 'hiền từ' nhìn Choi Wooje cười nói: 'Cháu đừng để tâm mấy lời khùng điên của nó, nếu nó có làm gì cháu cứ mét chú, chú xử cho hahaha.'
'...dạ' Choi Wooje chưa kịp load được tại sao người này lại thân thiện với mình như thế thì đã nhận tiếp được một tô mì cỡ bự full toping.
'Con nhà ai mà đáng yêu thế không biết! coi cái má sữa của nó nè~' chú ấy còn thân thiệt chọt vào má mềm của cậu vài phát làm Choi Wooje suýt cắn lưỡi.
'Chú đừng có động vào, tay thô như vậy chọt lủng rồi thì làm sao!?' Moon Hyeonjun ngồi bên cạnh cười trêu đánh vào bàn tay đang lăm le muốn động vào má Choi Wooje một lần nữa.
'Tao đụng nhóc này chứ có đụng mày đâu mà mày giẫy?'
'Trắng bóc à trời, nhìn cứ như gấu bông ấy. Cháu tên gì?'
'Dạ Choi Wooje.'
'Ồ Wooje ăn có ngon không?'
'Ngon lắm ạ!' Đúng là ngon thật lần đầu tiên cậu ăn món mì nào mà ngon như thế, có thể lén học công thức về nhà tự nấu ăn không nhỉ?
Khi nghe ai đó gọi mình chủ quán chỉ nói vài câu với bọn nó rồi rời đi. Choi Wooje nhìn bát mì đầy ấp của mình, suy nghĩ xem làm sao để ăn hết nó đây... tuy là ngon thật nhưng mà nhiều quá cái này chắc cỡ hai người ăn.
Bên này Moon Hyeonjun đã ăn được phân nữa mà Choi Wooje còn chưa vơi được bao nhiều nên hắn tốt bụng nhắc nhở: 'Mau ăn đi không nó nở ra đấy.'
'Hoành thánh này ngon quá!?' trong tô có rất nhiều thịt nhưng hoành thành chỉ có vài viên làm Choi Wooje có hơi hụt hẫng. Lẽ ra khi nãy cậu nên gọi một tô mì hoành thánh. Choi Wooje xoay đầu định gọi thêm hoành thành nhưng mà suy nghĩ lại thì tô mì này quá bự rồi gọi thêm nữa có khi lại bỏ thừa... đang không biết nên làm sao thì khi quay người lại trong tô cậu xuất hiện thêm vài viên hoành thánh to to. Cậu ngạc nhiên nhìn người đang cố tỏ ra bình thường bên cạnh.
Sao nay tốt tính dữ vậy ta?
Sau khi Moon Hyeonjun xử lí hết tô mì của mình thì nhóc con bên cạnh chỉ mới ăn được hơn phân nửa. Nhưng mà nhìn nhóc có vẻ đã no căng lắm rồi, hai má còn đang phồng lên do cố nhét thật nhiều đồ ăn.
Hắn chống cằm nhìn Choi Wooje, tự hỏi đôi má kia có thể căng phồng đến đâu... nhìn như một con sóc đang cố nhét hết phần hạt dẻ tươi mới mà nó vừa tìm được. Choi Wooje cố nuốt xuống nhưng không thành đành ngồi thẳng người cố vuốt ngực để mau trôi. Bỗng dưng cậu cảm nhận được một ngón tay chọt nhẹ vào má mình, làm cậu xém nữa phun phần đồ ăn đầy ụ được nhét một bên má.
Choi Wooje trợn mắt liếc Moon Hyeonjun kẻ vừa hành động trong vô thức mà không nghĩ đến hậu quả. Hắn thấy đôi môi bóng lưỡng dầu của Choi Wooje bỗng mím chặt lại giữa hai chân mày xuất hiện một vài nếp nhăn. Mắt hung hăng liếc hắn.
Aigoo có lẽ đây là một chú sóc hay giận dỗi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top