7
Hiền Tuấn còn chưa kịp mở miệng đếm số, Minh Xuân đã lo ôm bịch đồ vừa mua chạy đi.
Minh Hung ôm 2 thùng sữa đi ra từ trong nhà, nhìn người nhỏ bỏ mình chạy đi mà ngơ ngác nhìn theo.
Anh bước lên nhìn Hiền Tuấn vẫn đang trưng ra vẻ mặt vô (số) tội.
"Giờ tao nên làm gì?"
Hiền Tuấn chun mũi, nhìn ra bên ngoài rồi nhún vai.
"Chờ thôi, vừa nghe tiếng cài số lùi"
Minh Hùng thôi không nhìn Hiền Tuấn nữa, anh ôn thùng sữa vài trong cho bà tính tiền.
Chẳng ai nói với ai câu nào, xung quanh chỉ còn vang lên tiếng sột soạt của giấy tờ hoá đơn.
"TRỜI ƠI QUÊN LẤY CON GẤU! VỀ VỀ CON GẤU ƠI, THẰNG TUẤN NÓ CẮN CHÍT Á!"
Tiếng la thất thanh quen thuộc vọng từ cổng vào. Minh Hùng vừa kịp trả tiền đóng hàng thì Minh Xuân đã chạy tọt vào, nắm áo kéo người to con đi.
Hai đứa tay xách nách mang chạy đi, chạy một cách hoang mang mà chẳng biết lí do vì sao mình phải chạy.
Hiền Tuấn nhếch môi trông có vẻ hài lòng lắm, nhưng chưa đắc ý được bao lâu thì đột nhiên Vũ Trí nắm lấy dây quần hắn kéo đi.
"Này, nhóc hết cái để nắm rồi à?"
Hiền Tuấn nhìn quần mình bị kéo ra thì khẽ nhíu mày hỏi. Vũ Trí chẹp miệng, không quay đầu mà nói tỉnh bơ.
"Cái gì lòng thòng ra thì nắm lại cho gọn ạ"
'Cạch'
Cửa phòng vừa đóng lại, Hiền Tuấn lập tức đẩy Vĩ Trí về phía sau, cậu mất thăng bằng ngồi xuống giường, ánh mắt có phần hoang mang nhìn hắn.
Hiền Tuấn sấn đến, hai tay đặt lên vai cậu, cứng cáp như cột đình khiến cậu không thể lay chuyển cơ thể.
Gương mặt hắn dần dần tiếng gần trước tầm mắt khiến Vũ Trí hoang mang đến lắp bắp. Bầu không khí này có hơi 'gay' cấn rồi!
"Anh...anh sao vậy?"
"Ai dậy nhóc nói mấy cái đó?"
Bên chân mày hắn nhướng lên khiến Vũ Trí rùng mình một cái, cậu lắc đầu nguầy nguậy.
"Em giỡn thôi, giỡn thôi mà...anh, anh đừng có nghĩ quẩn nha!"
Vũ Trí vừa dứt câu, Hiền Tuấn đã giãn cơ mặt ra, hắn thở dài một hơi.
Quả nhiên đứa nhóc này đôi lúc còn không biết nghĩa chính xác của câu mà nó nói ra, thôi hắn cũng không nên nghĩ nhiều nữa.
Nhìn hắn hắn lên giường nằm lăn qua lăn lại, Vũ Trí từ tâm trạng hoang mang đến giờ lại cảm thấy buồn cười.
"Anh chưa đánh răng đó, ra đánh răng đi em lấy đồ cho thay"
Vũ Trí vỗ vào lưng của người đang nằm cong như con tôm bên cạnh. Hắn rời mắt khỏi điện thoại, nghĩ gì đó hồi lâu rồi hỏi.
"Phải thay đồ à? Một ngày phải thay bao nhiêu bộ?"
Vũ Trí bị câu hỏi này của Hiền Tuấn làm cho đứng hình một lúc. Hắn nghiêm túc đấy sao? Câu đó mà cũng hỏi được à?
"Hôm nào em phải qua xem tủ đồ của anh mới được"
Hiền Tuấn chẹp miệng không đáp lời. Không tốn thêm nhiều thời gian, hắn đứng dậy vệ sinh cả nhân, để lại Vũ Trí một mình tring phòng tiếp tục với công việc lựa quần áo cho hắn.
Không lâu sau, Tuấn trở lại với mái tóc được vuốt gọn gàng hơn, vừa vào phòng đã được Vũ Trí dúi vào tay bộ đồ.
"Cái này, ừm, chắc cũng xem là áo lớp của em đi, nhưng mà hồi trước em mua trừ hao...hơi quá, nên nó hơi rộn so với em"
Hiền Tuấn không nói gì, chỉ ôm đồ ra góc phòng thay.
Chiếc áo thun kiểu dáng như áo bóng rổ sáng màu, sau lưng có in tên Vũ Trí và con số 10 bên dưới.
Để lại hắn trong phòng, Vũ Trí ôm đồ chạy ra nhà vệ sinh làm chuyện tương tự.
Bước vệ sinh của cậu vốn dĩ có khá nhiều bước nên so với thời gian Hiền Tuấn dùng nhà vệ sinh thì của cậu phải gấp 2, gấp 3 lần.
Vũ Trí mở cửa, tay vẫn còn vuốt vuốt mấy sợi tóc loà xoà không nghe lời trước trán.
Cậu trở vào phòng định gọi Hiền Tuấn ra ăn sáng thì chẳng thấy hắn đâu.
Vũ Trí gãi đầu, đi thẳng ra nhà trước tìm người thì thấy hắn đứng cùng ông bà nội nhà mình, va người xì xầm gì đó cậu chẳng thể nghe thấy.
Nhưng cậu trông thấy Tuấn nói chuyện thoải mái hơn với ông bà, thỉnh thoảng còn cười nhẹ khiến Vũ Trí cũng cảm thấy vui vẻ lây.
Mọi người nói chuyện có vẻ hăng say lắm nên cậu chưa ra vội, đứng nép bên hành lang một lúc, đợi cuộc trò chuyện tạm kết thúc mới bước ra.
"Ba người đang nói xấu con có đúng không? Con thấy anh Tuấn cười quá trời"
"Bộ thằng Tuấn nó cười là nói xấu con à? Thằng vịt này cứ nghĩ xấu cho anh!"
Bà phì cười nhìn nó trề môi đánh bem bép vài tay Hiền Tuấn chỉ vì lập luận không có căn cứ khi nãy.
"Thôi bây đừng có quýnh anh nữa, ngoại kêu anh ở lại chơi nào chán rồi về chứ hổng có gì hết chơn"
"Thôi để thằng vịt của ông bà ngoại dọn đồ qua nhà anh Tuấn ở, cho hoán đổi vị trí luôn! Hứ!"
Vũ Trí giả vờ giận dỗi, nó hứ một tiếng cao vút rồi khoanh tay trề môi trông rõ ghét.
Hiền Tuấn bên cạnh trông thấy một màn hoá con nít của nó thì không khỏi cảm thấy đứa nhóc này lắm chuyện.
"Nhóc là sinh viên năm nhất thật à?"
"Đó nghe anh nói không? Lớn đầu rồi mà cứ như con nít"
Ông ngoại chộp lấy cơ hội liền mắng yêu đứa cháu trai. Nói đoạn ông ngừng lại nhìn Hiền Tuấn, lúc này ông mới để ý đến quần áo hắn mặc.
"Ay cha cái áo này hồi trước cũng có nhiều chuyện lắm đó nha, thằng Tuấn có muốn nghe không ông kể..."
"DẠ KHÔNG ĐÂU ÔNG NGOẠI ĐỪNG KỂ MÀ!"
Vũ Trí đột nhiên nhảy đến chắn trước mặt Hiền Tuấn mà lắc đầu kịch liệt.
Ông ngoại đột nhiên nở một nụ cười đắc ý. Chết thật, ông lại nắm được điểm yếu của Trí rồi.
Hiền Tuấn nhìn mái đầu bông cải thấp hơn mình vài centimet trước mắt rồi nghiêng nhẹ người nhìn ông ngoại.
"Dạ ngoại cứ kể đi con nghe"
"ANH! KHÔNG! ĐƯỢC! NGHE!"
Vũ Trí quay lại bịt lấy hai tai Hiền Tuấn rồi kéo xuống lôi đầu hắn đi, tránh xa ông ngoại trước khi ông kể về những câu chuyện liên quan đến cái áo đó trong quá khứ của cậu.
Chỉ là mấy chuyện về trận đấu thể thao ở trường cấp 3, cậu mắc vài lỗi nhỏ xíu xiu thôi, có gì đâu mà kể chứ!
Vũ Trí kéo hắn đi cốt là để xuống bếp ăn sáng, cũng vừa để ngăn không cho hắn biết về chuyện của cậu mà thôi.
Vũ Trí vừa vét sạch đồ ăn đã mang bát ra sau nhà rồi biến đi đâu mất, để lại Hiền Tuấn rửa xong hai chén rồi ra nhà trước phụ việc buôn bán.
Hắn không nghĩ thì thôi đi, nhưng sao cảnh này cứ thấy giống như đi làm công được bao ăn ngủ thế nhỉ?
Nhưng Hiền Tuấn tận hưởng sự bận rộn này một cách thoải mái. Với lợi thế về chiều cao, những món hàng đặt trên kệ được hắn dễ dàng lấy xuống giúp ông bà.
Sức khoẻ của thanh niên trẻ vốn không thể đùa được, từ thùng bia đến thùng sữa hay thậm chí là thùng nước lọc, hắn đều vừa khiêng vừa đi rất nhanh.
Khách vừa rời đi, bà ngoại cột lại cọc tiền lẻ rồi ngó nghiêng xung quanh.
"Thằng vịt con đâu rồi ta? Sáng giờ mắc công chuyện quá ngoại không để ý"
Thường ngày Vũ Trí là đứa nhiệt tinh giúp bà bán hàng, nhưng đứa nhỏ hôm nay cũng nhiệt tình y hệt khiến bà nhất thời không để ý đến danh tính của nó.
"Dạ bà ơi!"
Từ ngoài cổng chạy vào một đứa nhỏ con, lạ lẫm gì nó nữa đâu, đứa tên Minh Xuân lại đến ồn ào rồi.
"Con quên gì hả Xuân?"
"Dạ nãy con làm rớt tờ này xuống ruộng nên mua thiếu quá trời đồ luôn, anh Sang Hiếu đang chửi Minh Hùng quá trời luôn bà, giờ con phải mua về lẹ để cứu bản"
Bà ngoại nghe xong câu chuyện liền phì cười, cầm lấy tờ giấy mang vào trong.
Hiền Tuấn nhận từ tay bà, bắt đầu di chuyển đi lấy đồ. Chưa đầy 5 phút, tờ giấy A5 chật kín chữ đã được hắn bỏ thành hai bọc nilong gọn gàng.
Minh Xuân làm ra biểu cảm khó tin, nhận hàng từ tay Hiền Tuấn, nó tỏ thái độ.
"Hay ta, nhìn đù đù mà làm cũng được việc phết"
"Cút"
"Ờ ờ cút cút liền đây"
Nói rồi Minh Xuân vội chạy về.
"Con coi vô nghỉ hay đi kiếm thằng Trí dùm bà đi, để bà coi hàng cho"
Hiền Tuấn xếp lại mấy chai nước trong tủ rồi nghe lời bà đi vào trong, hắn cũng định sẽ đi tìm Vũ Trí sau khi hết khách.
"Mẹ...à dạ không, dì ơi bán cho con 2 thùng Lifeboy"
Hiền Tuấn vừa rời đi chưa lâu, một vị khách nữa lại tìm đến. Người này nom cao ráo nhưng ăn mặc có phần kì lạ.
Giữa ban ngày ban mặt, người này mặc vest đen, quần đùi hồng, chân mang vớ nhưng lại đeo ủng làm ruộng, gương mặt được che kín bởi loại nón vải chống nắng hoạ tiết hoa hoè cùng cái nón lá được bọc vải đỏ khăn trải bàn thờ.
"Ai cha 2 thùng thì dì không đủ rồi con ơi! Dì còn 1 thùng với mấy chai lẻ hôi, con mua nhiều thì chạy lên phố mua cho đủ nhen con"
Bà ngoại ngó vào trong kho rồi báo lại với vị khách kì lạ kia.
Nhận được thông tin, người đó không đáp lời mà chỉ đứng nhìn bà. Bà ngoại thấy bầu không khí này có chút khó nói, vậy nên bà không nói.
Tuyệt nhiên im lặng, người kia dần mất kiên nhẫn lên tiếng.
"Dì ơi, dì không nhận ra con hả?"
Bà ngoại hơi nheo mắt, nhìn một lúc bà lắc đầu, lấy điện thoại trong túi ra ấn ấn gì đó.
Người kia thấy hành động bà kì lạ liền tiến đến, vừa hay thấy một cuộc gọi? mà cuộc gọi này là gọi đến 'công an xã'.
"Ấy ấy mẹ bình tĩnh, con nè, con zai mẹ về thăm nè! Trà trên xã dở lắm mẹ ơi, mẹ thèm trà thì nói con pha, tội gì phải lên trển"
Người kia có phần hoảng hốt, vừa nói vừa cởi hết những thứ che mặt ra để bà ngoại thấy rõ.
Nhưng ngoại còn chưa kịp nhìn thấy mặt y thì Hiền Tuấn từ sau nhà đi ra, có vẻ hắn không tìm thấy Vũ Trí.
Người kì lạ đứng tần ngần nhìn hắn một lúc, hành động tháo khăn che mặt cũng khựng lại.
Vài giây sau, y đột nhiên chỉ thẳng mặt Hiền Tuấn, la lên.
"Này! Ai dạy con trốn về quê để tẩy tóc thế hả Trần Vũ Trí?!"
Hiền Tuấn bị chỉ thì khẽ giật mình, hắn nhìn sang bà ngoại tìm lời giải thích.
"À, tui biết rồi, thiệt tình về thăm thì mở khăn cho thoáng mặt mũi, mày làm cái gì mà chùm kín mít vậy Hàn?"
Người kia được nhắc đến thì quay sang tháo lớp nón vải cuối cùng, lộ ra gương mặt với ngũ quan sắc sảo khiến Hiền Tuấn cũng phải ngẩn ra vài giây.
"Mẹ từ từ để con xử thằng con trai con đã"
"Ôi thằng này về là lại ồn ào đó, coi cái đầu xanh xanh trắng trắng của con kia kìa"
Vừa nói, bà vừa bước ra cốc nhẹ vào đầu Trịnh Hàn. Mái tóc anh tẩy trắng, để dài, đuôi tóc nhuộm highlight xanh lục bắt mắt. Quả đầu này còn nổi hơn cả Hiền Tuấn nữa.
"Dạ con chào...chú?"
Hiền Tuấn đột nhiên lên tiếng, kéo lại sự chú ý của Trịnh Hàn. Lúc này y mới nhìn kĩ được cậu thanh niên kia mà không bị đồ bịt mặt che khuất tầm nhìn.
Y có chút bối rối khi nhận ra mình nhận nhầm cười.
"Ồ, đứa này là ai vậy mẹ? Nó mặc cái áo của thằng Trí nên con lộn..."
"À đứa này là bạn thằng vịt con, thằng nhỏ này ở trong xóm mà ra nhà mình chơi"
Trịnh Hàn nghe thế cũng đến vỗ vai cười với Hiền Tuấn, khen hắn cao ráo đẹp trai, còn hỏi hắn có người yêu chưa nữa, đúng một khuôn người lớn Việt Nam rồi.
"Thằng Châu có về với con không? Sao con vô có mình ên vậy?"
Bà ngoại ngó ra bên ngoài, không thấy ai hết mới hỏi đứa con vừa trở về.
"Ảnh đang đậu xe lấy đồ ngoài ngoải á mẹ, xíu vô liền à"
Hiền Tuấn muốn để lại không gian cho người lớn liền chầm chầm lùi ra sau bếp. Lần này khi hắn vừa ra đến thì bắt gặp Vũ Trí đang trèo tường vào nhà.
Hắn đứng khoanh tay dựa vào ngưỡng cửa, nhìn đứa nhóc mặt lấm lét trèo xuống từ tường nhà mà không nhận ra có người đang theo dõi.
Vừa đáp đất, nó nở một nụ cười hài lòng như chưa được bao lâu đã căng cứng lại cơ miệng.
"Ơ anh...anh Tuấn ra hồi nào đó? Hihi em về rồi nè"
"Đi đâu?"
Hắn hỏi lại, vừa lúc đấy Trí chạy đến , tay giấu gì đó sau lưng.
Đi đến trước mặt Hiền Tuấn, nó giơ lên hai ly nước có hơi tan đá một chút.
"Mua nước giải nóng cho anh, thưởng cho anh sáng giờ chăm chỉ á nha!"
"Mua chuộc đấy à?"
"Hong hề nha! Nếu mua chuộc thì em đưa luôn ly của em cho anh rồi, đằng này em mua riêng đó, cà phê đen nè"
Nói rồi Vũ Trí dúi ly nước vào tay Hiền Tuấn rồi cười hì hì.
Hắn cầm ly cà phê rồi liếc nhìn cậu, Hiền Tuấn thừa biết cậu mua cà phê cho hắn cũng chỉ để có cớ biện hộ nếu bị ông bà trách mắng vì uống đồ ngọt mà thôi.
Nhưng nhìn đứa nhóc vui vẻ với thức uống nó yêu thích đến tít mắt thì hắn cũng chẳng thể nghĩ nhiều nữa.
"Đừng có uống thường xuyên, không tốt"
"Vâng vâng, anh Tuấn là tốt nhất!"
"Gâu Gâu Gâu!!"
Đột nhiên tiếng chó sủa cắt ngang cuộc trò chuyện, kéo sự chú ý của cả hai đi hướng khác.
Bọn chó sủa bên kia bờ tường, có lẽ có người lạ đi ngang nên chúng mới sủa dữ dội đến thế.
"Tuấn ơi! Thằng Trí về chưa con kêu nó ra đây bà biểu"
Vừa lúc đó tiếng bà gọi từ trên nhà, Vũ Trí nhanh chóng nhét ly nước vào tủ lạnh rồi chuẩn bị bước lên.
"KHOAN! Từ từ rồi đi, con trai ơi cứu ba!!"
Một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên sau lưng khiến Vũ Trí đứng hình. Cậu hít một hơi thật sâu, tay níu chặt lấy gấu áo Hiền Tuấn rồi quay đầu lại.
Cảnh tượng trước mắt khiến cả Trí và Tuấn nhất thời không thể phản ứng lại ngay.
Một người đàn ông đang vắt mình trên trường, đầu tóc bù xù dính lông gà và lá cây đang cầu cứu Vũ Trí.
"Ba Châu? Ba làm gì trên đó vậy?"
[...]
Cam cũng xin giới thiệu một chút về Trịnh Hàn và Xuân Châu
Trần Xuân Châu
Choi " Scoups " Seungcheol
Chủ tịch tập đoàn €~¥ ( CxY)

"duma mấy con chó đừng có rượt thằng bố mày nữa coi!"
" Trịnh Hàn àa, kệ thằng Trí đi, anh với em đi du lịch vòng quanh thế giới"
" Trịnh Hàn à, há há há... em ra coi thằng Thuận Vinh há há há.... chọc con chó rồi bị chó cắn lủng đít kìa!!"
[...]
Dương Trịnh Hàn
Yoon jeonghan

Vợ chủ tịch tập đoàn €~¥
" há há há, chồng ơi mày điên vãi, mày nhảy lên hàng rào là nó cắn có tới đâu mà la"
" tao không bỏ con tao đâu anh ơi, mày thích đi thì đi 1 mình đi"
" thằng Huân đâu, chồng mày đi chọc chó bị chó cạp đít rồi kìa!"
[...]
Ba má vàng trong làng hài kịch😇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top