06


Choi Wooje có một bí mật...

Mùa thu không hẹn mà trở về, lá vàng khô héo rơi rụng đầy đường, mang đến thời tiết mát mẻ dễ chịu, Choi Wooje khoan khoái, cuối cùng mùa hè chết tiệt đã biến mất, nó vươn vai, nhắm tịt mắt lại hít thở từng đợt khí trong lành như bé mèo con được gãi cằm.

Mèo con.... mèo con....

Choi Wooje cảm thấy, hình như nó đã quên mất điều gì đó hơi hơi quan trọng.

À, là nhóc mèo béo mà nó nhặt được cách đây không lâu.

Chuyện là, vào một buổi tối trăng thanh gió mát, khi vừa mới vào năm học, Choi Wooje ra cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn vặt, lúc mua đồ xong đi ra ngoài nó vô tình nhặt được chiếc hộp các tông tạm bợ được lót giẻ phía dưới, vì nghe thấy bên trong phát ra tiếng kêu "meo meo", Choi Wooje ngó mặt vào, là một chú mèo con bé xíu, toàn thân có bộ lông trắng như tuyết nhưng vì bị bỏ rơi nên có đôi chỗ bị dính bẩn, bé mèo cuộn tròn mình nằm im, không ngừng run lên từng đợt rúc vào trong đống giẻ tìm hơi ấm. Thực chất Choi Wooje không phải kiểu người thánh thiện tới mức thấy con vật nào bị bỏ hoang cũng sẽ nhận nuôi hoặc ra tay cứu giúp, chỉ là nó thấy những thứ nhỏ bé sinh ra đã bị bỏ rơi mặc cho chúng chịu đói chịu rét rất đáng thương. Choi Wooje sẽ cảm nhận được sự tội lỗi vô hình đeo bám trong tâm trí nếu không cưu mang bé mèo tội nghiệp này, mà nó chẳng thể nào làm gì khác, bố mẹ nó cực kì ghét chó mèo, nó không dám tưởng tượng đến cảnh nó lén đem cục bông nhỏ xíu này về nhà rồi bị bắt quả tang.

Bạn Chớp nhỏ ôm thùng các tông sầu não, bỗng dưng nhìn thấy cách bốn dãy nhà có khu cho thuê trọ bị bỏ hoang, ở tầng một có mái hiên tương đối rộng, Choi Wooje như vớ được vàng, ôm cả túi đồ ăn lẫn thùng các tông ra thử, ổn áp phết chứ.

Choi Wooje đặt chiếc thùng các tông vào sát cửa ở góc khuất ít người thấy nhất, cúi mặt xuống dặn dò bạn mèo đang nằm co ro một góc "mèo nhỏ nằm ngoan ở đây nhé, anh sẽ đi thay nhà mới cho em", bạn Chớp chỉ dám xoa xoa đầu cục bông trắng bằng một đốt ngón tay trỏ vì sợ ẻm bị đau rồi cầm túi đồ ăn chạy thật nhanh sang nhà anh Sanghyeok hàng xóm xin chiếc lồng sắt cũ của con chó nhà anh ấy, và cái thứ đang gầm gừ nhìn Choi Wooje kia chính là con chó hung dữ, ừ... hung dữ với mỗi mình nó, thủ phạm cắn đứt một mẩu dép của nó, Choi Wooje và chiếc chó của anh Sanghyeok đúng là không ưa nhau, nhưng mà nó vẫn phải hạ cái tôi xuống để đi tìm sự giúp đỡ, vì nó đang đặt mạng sống của bé mèo kia lên hàng đầu mà, đình chiến một tí, cũng đáng.

Lee Sanghyeok ngồi trên ghế lau chùi qua chiếc lồng sắt, thấy con chó nhà anh và Choi Wooje vẫn đang lườm nhau toé khói, anh bật cười, đúng là trẻ con. Anh dịu dàng "bí bo ngoan không được lườm Wooje."

Tầm nửa tiếng sau, Choi Wooje quay lại với cái lồng vừa xin xỏ được, hơi cũ nhưng đủ dùng, nó khẽ đặt bé mèo nhỏ vào trong rồi lót khăn bông mới, đổ ít sữa không đường vào bát. Mèo con ngửi thấy mùi sữa liền uống lấy uống để, bây giờ nó chỉ có thể tạm thời giúp bé mèo con được đến đây thôi.

Choi Wooje đã lén nuôi mèo được tầm một tháng, mỗi ngày đều như vắt tranh, chín giờ tối nó sẽ lấy cái cớ đi đổ rác để tranh thủ chăm mèo, có những hôm nó không đi được, phải ở nhà, nó lo lắng sợ mèo nhỏ bị đói, vậy mà hôm sau quay lại thấy mèo nhỏ ăn uống đầy đủ, thậm chí bát hạt và bát sữa còn được đổ đầy thêm, Choi Wooje nghĩ chắc là có ai đó cũng đang chăm nhóc mèo này cùng nó.

Quay về hiện tại, Choi Wooje nhớ ra nhiệm vụ, nó vội vàng chạy đến lồng của mèo béo, nó gọi vậy là vì mèo con đã bị ngải heo nhập biến thành mèo béo được ăn no ngủ kĩ. Choi Wooje đến nơi thì khựng lại, vẫn là tấm lưng quen thuộc ấy.

Uầy, Moon Hyeonjun không thể nào ngừng ám cuộc đời nó à?

Moon Hyeonjun đang vuốt ve mèo béo bỗng cảm nhận có người đứng sau lưng mình, hắn ngoảnh đầu thấy Choi Wooje đứng như trời trồng, rõ ràng muốn nhận được lời giải thích từ hắn.

"sao hôm nay bạn nhỏ đến muộn thế, chín rưỡi rồi."

"anh biết tôi là người chăm nhóc mèo này?" Choi Wooje hơi khó chịu, nó thấy mình như bị theo dõi.

"vô tình thấy thôi." Moon Hyeonjun không nhìn nó nữa, hắn tiếp tục chuyên tâm chơi với mèo béo.

"vậy hoá ra anh là người cùng tôi nuôi nhóc mèo này cả tháng nay à."

"ừ."

"sao anh lại làm vậy."

"bạn nhỏ hỏi nhiều thế" Moon Hyeonjun không muốn thừa nhận rằng, hắn muốn giúp Choi Wooje nuôi con mèo béo này cho nó đỡ cực. Vì khi ngồi trong cửa hàng tiện lợi, hắn thấy sự yên bình đến từ Choi Wooje, hôm nó cưu mang mèo béo, hắn đã có chút động lòng.

"ok, không hỏi về con mèo này nữa, thế còn việc để tôi dạy kèm, anh tính sao? à mà anh đâu có quyền lựa chọn, tôi sẽ bám theo anh cho anh mệt chết luôn mà, hôm nay là chủ nhật, vậy bắt đầu từ ngày mai-"

"tôi không chống cự nữa, tôi sẽ để cậu dạy kèm."

Choi Wooje đang khoanh tay hống hách tỏ vẻ uy hiếp nay lại buông thõng tay xuống, không nghĩ hắn sẽ nghe theo lời nó nhanh như vậy. Bạn Chớp vui vẻ ra mặt ngồi xổm xuống bên cạnh Moon Hyeonjun, hai mắt long lanh nhìn hắn, Moon Hyeonjun quay sang nhìn nó, hỏi "vậy bạn nhỏ đặt tên cho con mèo này là gì chưa."

Choi Wooje ngừng hớn hở, quên mất, nó vẫn chưa đặt tên cho cục bông trắng này.

"chưa, tôi không biết đặt như nào."

"vậy bạn nhỏ có tên ở nhà không."

Choi Wooje ngập ngừng "ừm.... là Chớp."

Moon Hyeonjun che miệng, phì cười vì biệt danh độc lạ này, Choi Wooje xấu hổ nhìn sang chỗ khác, tai nó bắt đầu đỏ lên "ai... ai cho anh cười mà cười."

"ừ, không cười em nữa." Moon Hyeonjun lấy lại biểu cảm nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào cái gáy cũng đang bắt đầu ửng đỏ của nó.

"hả? anh gọi ai là em?" Choi Wooje ngỡ mình đã nghe nhầm.

Hắn hít mũi, cố tình đánh trống lảng, giọng hơi khàn "vậy đặt tên cho mèo béo là Sấm đi, Sấm và Chớp, quá hay."

Choi Wooje bất ngờ trợn mắt nhìn hắn, tên quá đỉnh, quá hợp lý, nó giơ ngón cái like cho hắn, quên béng mất việc hắn gọi nó là "em".

Moon Hyeonjun lôi điện thoại ra xem, mới đây đã gần mười giờ rồi, hắn đứng dậy nhắc Choi Wooje cũng nên đi về thôi.

Choi Wooje vỗ vai Moon Hyeonjun "ngày mai gặp lại nhé, bạn học Moôn."

"ai bạn cậu, tôi lớn hơn cậu hai tuổi đấy nhé."

"anh cùng lớp với tôi thì tôi chả gọi là bạn, cỏ lúa ngang nhau hết thôi." Choi Wooje cười khẩy thách thức.

"được, cậu muốn như nào tôi đều chiều theo, tôi về đây, tạm biệt."

"nhưng mà...."

"làm sao? không nỡ rời xa tôi à?"

"anh đừng có thể dùng từ tạm biệt mà hãy nói hẹn gặp lại được không."

















_________________

Lại là Ceishi và chuyên mục viết fic lúc buồn ngủ đây, dạo này mình đang lười quá mà không viết fic mình không chịu được, phải viết luôn, nên là văn phong không được trau chuốt như lúc tỉnh ngủ, đôi chỗ hơi khó hiểu và lủng củng, ai thắc mắc thì đừng ngại ngần chi hãy comment hỏi mình nhé. Sắp tới mình sẽ beta lại hết nên lỡ có bị spam thông báo thì các ghệ iu thông cảm nhé, chúc các ghệ ngủ ngon mơ thấy Chíp và Chớp có con đàn cháu đống nha💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top