t

căn phòng tối được thấp sáng, mọi thứ đều hiện rõ trước mặt moon hyeonjoon

"anh ngồi đi, tôi đi lấy nước" wooje nói rồi bước ra sau tấm rèm cửa mỏng manh chỉ dùng để ngăn cách nơi ngủ và bếp nhỏ

trên bàn lẫn trên sàn đều là những quyển kinh thánh dày cộm, nến được để khắp nơi trong nhà, mùi rỉ sét của thứ kim loại cũ và mùi máu đã khô từ lâu, khiến căn phòng này có cảm giác ngột ngạt, nhưng moon hyeonjoon lại chẳng thấy cây thánh giá nào ở đây cả

"muốn gì thì cứ nói với tôi nhé" wooje lúc này đang tìm chỗ để hai tấm ảnh

"wooje à" tiếng cửa cửa sắt bị gõ vào vang lên trong đêm tối

"chưa về nữa sao?" wooje vừa mở cửa cho sanghyeok và jihoon đã được giọng của jihoon rồi

"em vào ngồi chờ cùng wooje" hyeonjoon lấy đâu ra cái tự tin mà kêu tên con trai ông chủ mình một cách trống không như vậy thế

"hôm qua giờ em có đau ngứa gì không?"

"dạ không ạ"

"có cảm giác chảy máu không?"

"dạ không"

lee sanghyeok đang mở từng lớp băng gạt quấn ra cho wooje, lớp băng gạt càng mỏ vết máu thấm ở lớp băng gạt cuối cùng càng hiện rõ ra trước mắt moon hyeonjoon, khi lớp băng gạt đầy máu đó được cắt bỏ hoàn toàn vết rạch dài ở cổ của wooje hiện lên trước mắt hắn ta, hắn ta theo phản xạ lập tức nhíu mày, là tên khốn nào tàn nhẫn đến mức ra tay với một đứa trẻ vô hại thế này

jeong jihoon hôm nay mới nhìn thấy vết thương của choi wooje, nó kinh khủng hơn những gì anh từng suy nghĩ, miệng có nói nó tàn nhẫn, có máu lạnh thế nào nhưng nó vẫn còn rất trẻ, jihoon đã thấy bao nhiêu người chết, cái chết nào cũng từng thấy nhưng tại sao lúc này lại không muốn nhìn thêm chút nào cả

"em đi ra ngoài hút thuốc" jihoon lấy điếu thuốc ra làm cớ để nói với anh sanghyeok đang rửa vết thương

"em đi nữa" moon hyeonjoon liền bước theo sau

"muốn hỏi về vết thương trên cổ nó có phải không?" jeong jihoon vừa đốt điếu thuốc vừa nói

moon hyeonjoon không trả lời chỉ ngước ánh nhìn với sang chờ đợi jeong jihoon nói tiếp

"nó bị rạch, trong lúc đi làm nhiệm vụ với choi hyeonjoon"

"tại sao có thể tàn nhẫn với một đứa nhóc như vậy chứ?"

"ha, đừng có thương hại nó khi cậu chưa biết gì về nó"

"anh không thấy như vậy là quá đáng sợ với một thằng nhóc sao?"

"tôi chỉ là không nhìn nổi vết thương trên cổ nó chứ với đứa như nó chẳng có gì là quá đáng"

jeong jihoon có từng thương hại choi wooje nhưng sau những việc chính mắt anh thấy nó làm thì anh biết lần này anh nhìn người sai rồi, nó là con trai của một chaebol, là con trai của một trùm mafia, dòng máu nó mang trong người là dòng máu tội lỗi dù nó có xám hối một tỷ lần thì nó vẫn phải xuống địa ngục

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top