3.
Phòng Moon Hyeonjun trưng rất nhiều hoa.
Có những bó hoa tươi được trưng trong bình và thay mới mỗi tuần, cũng có nhưng chậu hoa được Hyeonjun trồng và chăm sóc rất cẩn thận. Bé con Wooje mỗi lần đi ngang qua đều cảm thán rằng phòng chú Moon trông chẳng khác gì một cửa hàng hoa cả. Còn tại sao bé lại thấy á? Tại vì phòng chú Moon không bao giờ đóng cửa, mà hai ba cũng dặn bé ở nhà nếu thấy phòng chú Moon mà đóng cửa thì phải chạy lại mở ra ngay. Tuy Wooje không hiểu tại sao phải làm vậy, nhưng vì bé ngoan rất nghe lời nên lần nào bé cũng canh cửa đóng là chạy ù vào phòng lôi chú Moon ra ngoài chơi.
- Chú Moon thích hoa lắm ạ? - Bé con ngoan ngoãn hỏi, trong một lần nó vừa mới bật tung cánh cửa phòng chú nó ra và nhảy lên giường lăn lộn.
- Ừm...có thể nói như vậy. - Moon Hyeonjun khẽ xoa đầu bé con, cất giọng âm trầm. - Thế Wooje thì sao, bé có thích hoa không?
- Có ạ! - Bé con mỉm cười rạng rỡ, chu môi lên bắt đầu kể tên mấy loại hoa mà nó thích. - Bé thích nhất là cúc bất tuyệt, ba nhỏ bảo cúc bất tuyệt tượng trưng cho sự bất tử và không bỏ cuộc, ba bảo loài hoa đó giống bé á. Với cả cúc bất tuyệt cũng đẹp lắm, lại còn không héo nữa!
- Vậy sao? Nếu Wooje thích thì chú sẽ trồng thêm mấy chậu cúc bất tuyệt nhé?
- Thật sao ạ?
- Thật, chú có bao giờ nói dối bé chưa?
- Chú Moon là tuyệt nhất, bé thích chú Moon lắm á!!
Lee Wooje phấn khích ôm lấy chú Moon của nó, thơm chóc một cái lên má người lớn hơn, mặc cho Moon Hyeonjun cười đến là bất lực.
.
Ba Minhyung và ba Minseok lại có vẻ không thích hoa lắm?
Tuy rằng ba lớn mỗi dịp lễ, hoặc chỉ đơn giản là một ngày đẹp trời nào đấy sẽ mua về một bó hoa lớn tặng ba nhỏ, và ba nhỏ luôn có vẻ hạnh phúc đón nhận lắm luôn. Nhưng chẳng hiểu sao có lần hai ba lại cãi nhau với chú Moon và bảo rằng họ sẽ dẹp hết đống hoa chú trồng trong phòng đi. Bé con hôm đó vừa mới đi học về, vội vàng lao vào chắn giữa hai ba và chú Moon.
Bé con mới mười tuổi cao chỉ vừa tới ngực ba nhỏ, ngước đôi mắt long lanh nước mà lại ánh lên vẻ bất bình, mi tâm non nớt cau lại, run rẩy phản đối. Mà Moon Hyeonjun ngồi phía sau nhìn cái bóng lưng nhỏ bé đang che chắn cho mình, vừa thấy buồn cười lại vừa có chút ấm áp, còn thấy cả có lỗi. Anh đưa tay xoa đầu bé con, nhẹ nhàng bảo rằng mình không sao đâu.
- Nhưng mà...thế thì tại sao chú Moon lại khóc?
Moon Hyeonjun có chút giật mình khi nghe bé con nói vậy, đưa tay sờ lên gò má, nơi những giọt lệ đang vô thức lăn dài.
- Chú Moon đừng khóc, Wooje không để hai ba vứt hoa của chú đi đâu. - Bé con vội vàng chạy tới bên xe lăn, ôm lấy chú của nó. - Hai ba xấu lắm, hai ba mà còn bắt nạt chú Moon là bé giận hai ba luôn đó!!
Lee Minhyung và Ryu Minseok nhìn bé con phồng má giận dỗi với bọn họ, lại nhìn thằng bạn thân đang thẫn thờ rơi nước mắt, cuối cùng đành phải giơ tay đầu hàng. Sao họ có thể nỡ mà ép buộc hai người này được, một đứa trẻ thì chưa đủ trưởng thành để hiểu được mọi chuyện, một người thì trưởng thành nhưng bên trong lại là một đứa trẻ bướng bỉnh ôm lấy quá nhiều tổn thương.
Nhưng bé con vẫn quyết định giận dỗi hai ba nguyên tuần, cũng lôi chăn gối sang ngủ với chú Moon của nó hẳn một tuần vì sợ chú buồn. Chỉ đến khi hai ba hứa dành cuối tuần dẫn nó đi chơi và chú Moon khuyên nó về phòng ngủ khi thấy nó bắt đầu ho khan giữa đêm, thì bé con Wooje mới tiếc nuối bê chăn về phòng. Vậy nhưng thi thoảng vẫn phải đòi ngủ chung với chú Moon cho bằng được, tại chú Moon hát ru hay thôi, không phải tại vì người chú thơm nên ôm ngủ rất thích đâu nhé!
.
Wooje bắt đầu quen dần hơn với cuộc sống trường học rồi.
Bé con ngoan ngoãn, hòa đồng lại rất biết ăn nói, ai lại không thích cơ chứ. Vậy nên Lee Wooje rất nổi tiếng ở trường đó nha. Ví dụ như ngày lễ gì mà valentine năm nay nè, bé được các bạn tặng quà rõ nhiều, các bạn nam cũng gửi quà cho bé chứ không chỉ là bạn nữ đâu, à có cả quà của các anh chị khối trên nữa kìa. Toàn là chocolate với các món ăn vặt vị choco thôi, nên bé thích lắm.
Nhưng mà chú Moon của bé thì không.
Moon Hyeonjun chán ghét nhìn cái đống đồ ngọt đặt trên đùi, rồi lại thở dài khẽ liếc nhìn chủ nhân của đống quà vẫn đang lon ton đi bên cạnh, môi xinh chúm chím liến thoắng không ngừng khoe về việc được bạn này bạn kia khen dễ thương.
- Nhưng mà Wooje không được ăn đống này đâu.
- Ơ tại sao ạ? Các bạn tặng bé mà?
- Không được là không được. Đồ ngọt ăn nhiều quá là không tốt. - Hyeonjun nghiêm mặt lại. - Với cả chú đã mua hot choco và rất nhiều đồ ăn cho bé rồi, bé không thích hay sao mà phải đi ăn của người khác?
- Không mà, bé thích đồ ăn chú Moon mua nhất!
- Được vậy bé ngoan nghe lời chú, sau này không được nhận đồ ăn người khác đưa nữa, thích gì chú sẽ mua cho được không?
- Vâng bé nhớ rồi~
Ngày hôm sau, nhân viên trong văn phòng của Lee Minhyung chẳng hiểu sau được phát cho rất nhiều đồ ăn vặt, mà toàn là vị choco.
.
Chú Moon từ khi bé bắt đầu đi học tới giờ đều đảm nhận nhiệm vụ đưa đón. Dù là nhà gần nên bé bảo có thể tự đi được vì sợ chú bất tiện, nhưng chú Moon không đồng ý, hai ba cũng bảo nên có người đi cùng cho an toàn. Vậy nên giáo viên trường tiểu học và cả bảo vệ cũng đã đều quen với hình ảnh bé con ríu ra ríu rít, vừa đẩy xe lăn vừa nói chuyện với người đang ngồi kia một cách vô cùng vui vẻ.
À đúng vậy đấy, giờ bé con đã đủ khỏe để giúp chú Moon đẩy xe lăn rồi đấy. Vậy nên giờ chú Moon không thể từ chối nắm tay bé vì lý do tay bẩn lúc cầm bánh xe nữa rồi.
- Nhưng mà trên đường tới đây đón bé vẫn là chú tự đẩy mà?
Moon Hyeonjun bất lực cười khổ, sau đó dần hình thành thói quen mang theo khăn giấy ướt trong người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top