2.
Moon Hyeonjun nhiều khi không hiểu hai đứa bạn thân của mình lắm. Đột nhiên một ngày mùa đông năm cả ba đứa 28 tuổi, Lee Minhyung và Ryu Minseok tuyên bố sẽ mang cháu về cho anh, chứ ba thằng đàn ông sống với nhau thì nhạt nhẽo chết đi được. Trong lúc Moon Hyeonjun còn đang lùng bùng lỗ tai nghĩ xem hai thằng con trai định đẻ bằng đường nào, thì hai vợ chồng nhà kia đã rồng rắn kéo nhau đi tìm viện trẻ mồ côi để nhận nuôi, và cuối ngày mang về một đứa trẻ bé xíu. Tuy rằng gương mặt xinh xắn vẫn phúng phính má sữa hồng hào, nhưng tay chân lại gầy nhẳng, và ngạc nhiên hơn là bé con này đã 8 tuổi rồi, dù cho chiều cao và vóc dáng đều nhỏ hơn bạn đồng trang lứa.
Hyeonjun sẽ không tự nhận là yêu thích trẻ con, bản thân một kẻ không thể tự đứng lên bằng đôi chân của mình như anh còn chẳng thể chăm sóc được cho chính mình, chứ đừng nói là kẹp nách thêm một đứa con nít. Nhưng phận ăn nhờ ở đậu hai đứa bạn thì anh cũng chẳng thể từ chối được nghĩa vụ bảo mẫu, chưa kể bé con thực ra rất ngoan, có phần nhút nhát và rụt rè quá mức, khiến Moon Hyeonjun không hiểu sao dâng lên một cảm giác rất muốn chở che.
Bé con Wooje lúc này đang ngồi trong lòng anh, hai bàn tay bé xinh loay hoay nghịch ngợm khối hộp vuông nhiều màu.
- Chú Moon! Bé ghép xong rồi nè!
Bé con hào hứng quay người lại, phấn khích khoe cho anh thành phẩm của nó. Moon Hyeonjun bật cười trước dáng vẻ đáng yêu của bé con, tay đưa lên xoa xoa mái đầu bông xù, không tiếc lời khen ngợi.
- Wooje giỏi quá, bé con là thiên tài sao?
- Là do chú Moon dạy bé đó, chú Moon là giỏi nhất!
- Được được, chú cháu mình đều giỏi. - Moon Hyeonjun gật gật đầu chiều chuộng. - Giờ thì hai thiên tài nên đi ăn trưa với nhau chứ nhỉ?
- Vậy...vậy để bé đẩy xe cho chú.
Wooje hốt hoảng nói, ba lớn đã dặn bé phải chăm sóc cho chú Moon nữa. Nhưng bé con chưa kịp leo xuống thì đã bị người lớn hơn kéo ngược lại vào trong lòng.
- Bé xíu vậy thì làm sao đẩy được chú đi đây? - Moon Hyeonjun bật cười.
- Nhưng mà...bé cũng muốn giúp chú nữa.
- Vậy Wooje phải lớn lên thật tốt, khi nào bé con khỏe mạnh rồi thì giúp chú nhé?
- Vâng...
Moon Hyeonjun nhìn bé con tỉu nghỉu ngồi trong lòng, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Sau khi để bé con ngồi lại chắc chắn, anh mới đưa tay, quen thuộc kéo bánh xe lăn đi vào phòng bếp.
.
Mới đây mà bé con về nhà cũng được hai tháng rồi. Wooje sau khi dần quen với cuộc sống mới, lại được bảo bọc yêu thương, dần lộ ra nhiều nét tính cách của trẻ con hơn. Bé con bắt đầu biết làm nũng, cũng không ngại đòi hỏi những món ăn vặt, những món đồ chơi hay nhưng cái bế bồng nữa. Đương nhiên, bé con vẫn là một đứa trẻ ngoan, chỉ là để phòng trước nên Minhyung và Minseok liên tục phải nhắc nhở Hyeonjun rằng đừng có chiều chuộng Wooje quá mức. Vậy nhưng anh chỉ cười cười cho qua, rồi lại chứng nào tật nấy, chỉ cần hai tiếng "Chú Moon" của bé con là đủ khiến Moon Hyeonjun đưa cho Wooje bất cứ thứ gì bé muốn.
Vốn dĩ vợ chồng nhà Lee khá bận rộn, Lee Minhyung thì là giám đốc của tập đoàn gia đình, còn Ryu Minseok chính là thư ký của anh, vậy nên hai người thường xuyên đi sớm về trễ, việc có mặt ở bữa ăn tối hằng ngày từ khi đón Wooje về nhà đã là cả một sự cố gắng. Vậy nên cũng khó trách họ không quản được sự chiều chuộng của Hyeonjun dành cho Wooje, khi mà bé con dần trở thành niềm vui duy nhất trong cuộc sống của anh, giống như mưa rơi giữa hoang mạc, mới mẻ và đầy sức sống.
Nhìn tâm tình đứa bạn thân ngày càng khá khẩm, thêm cả đứa con trai nhỏ cũng dần lanh lợi, vui vẻ hơn, Minhyung và Minseok cũng không khỏi mừng rỡ. Mới đầu hai người còn nghĩ Hyeonjun và Wooje sẽ khó mà hòa nhập được với nhau, khi mà cả hai đều đã thu mình quá sâu trong lớp vỏ bọc tổn thương, vậy mà một chú một cháu lại hợp nhau đến lạ, nhìn vào còn tưởng người nhận nuôi Wooje là Hyeonjun chứ không phải họ.
Nhưng dù bám chú Moon là vậy, bé con vẫn rất thương hai ba của mình. Cứ mỗi lần hai người về tới nhà là bé con sẽ lon ton chạy ra, ôm chầm lấy hai ba, còn vui vẻ tặng hai người cái hôn lên má. Bé con còn không ngại nặng nề mà cuỗm luôn cặp táp của hai ba mang về phòng, còn lấy sẵn quần áo rồi bảo hai ba đi tắm nhanh nhanh còn ăn cơm. Cái cách chăm sóc người khác cứ như ông cụ non vậy.
- Wooje có muốn đi học không?
Minseok cất tiếng hỏi, khi cả nhà đang dùng bữa tối. Bé nghe đến tên mình liền ngẩng mặt lên khỏi bát cơm, hai má phính vẫn đang phồng lên vì đồ ăn trong miệng. Moon Hyeonjun thấy vậy chỉ phỉ cười, không nói gì mà lặng lẽ lấy khăn lau đi vệt sốt còn vương lại trên khóe môi bé con.
- Nhi ọc nà seo ạ? (Đi học là sao ạ?) - Bé con ngọng nghịu hỏi lại, nghiêng đầu với vẻ mặt ngơ ngác.
- Bé con, nhai xong hẵng nói, nghẹn đấy.
- Dạ chú Moon. - Wooje ngoan ngoãn gật đầu, vội vàng nhai nốt miếng cơm còn trong miệng rồi nuốt xuống. Sau đó mới hỏi lại bằng cái giọng lảnh lót.- Đi học là sao vậy ạ?
- Là Wooje sẽ được tới trường, được gặp các bạn cùng tuổi, được học những cái mới nữa. - Minseok vui vẻ giải thích. - Wooje có muốn có thêm bạn bè chơi cùng không?
- Nhưng bé có chú Moon rồi mà? - Bé con phụng phịu nói. - Chơi với chú Moon vui hơn, chú Moon còn nhường bé đồ chơi nữa. Với cả bé mà đi chơi với bạn khác, chú Moon sẽ phải ở nhà một mình buồn lắm!
Minseok và Minhyung tròn mắt nhìn thái độ phản đối của bé con, rồi lại bất lực nhìn sang Moon Hyeonjun như cầu cứu. Nhận thấy tình hình không khả quan hiện tại, Hyeonjun đành phải quay sang dỗ dành Wooje đang phồng má giận dỗi ngồi bên cạnh.
- Bé ngoan, chú sẽ không buồn đâu, chú biết Wooje vẫn thương chú nhất mà. - Hyeonjun nói, tay đưa lên xoa đầu bé con để an ủi. - Nhưng mà bé con phải đi học mới biết đọc, biết viết, học giỏi rồi sau này mới về giúp đỡ hai ba được chứ. Hai ba đang vất vả đi làm nuôi chúng ta mà, bé ngoan có thương hai ba không?
- Bé có...- Wooje sụt sùi đáp, hai mắt long lanh ngước nhìn người lớn hơn mà làm nũng. - Nhưng bé muốn ở bên cạnh chú Moon cơ.
- Wooje ngoan, đi học chỉ buổi sáng thôi, tan học chú sẽ tới đón bé nhé?
-...Chú phải mua hot choco cho bé nữa.
- Được, chiều bé hết có được không? Nhưng Wooje phải hứa học hành thật chăm chỉ thì chú mới mua cơ.
Bé con nhanh chóng gật đầu thỏa thuận. Không chỉ có mình chú Moon chiều bé đâu nhé, bé cũng chiều chú lắm, nên chú đã năn nỉ vậy rồi thì làm sao mà bé con từ chối được?
Vậy là sau gần một năm học gia sư tại gia để đuổi kịp chương trình, cùng với sự giúp đỡ của chú Jaehyuk, một người bạn của hai ba, bé con Lee Wooje chính thức đi học lớp 3 tiểu học vào năm 9 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top