1.
Đứa trẻ hiểu chuyện thì không có kẹo ăn.
Choi Wooje vốn không phải một đứa trẻ hiểu chuyện, mà là cuộc đời bắt nó phải hiểu. Sinh ra trong một làng quê hẻo lánh mà chẳng mấy ai biết tên, giữa cái tiết trời đầu năm lạnh căm, hình như còn có cả tuyết rơi, bé con ra đời và tất cả những gì ủ ấm nó chỉ là một tấm vải rách. Ba nó không có mặt, mẹ nó cũng chẳng thèm ôm lấy đứa trẻ tội nghiệp, số phận sinh ra Choi Wooje là một đứa trẻ không ai cần. Nhưng thực ra bé con cũng chẳng biết những chuyện đó, tới cả cái tên cũng là do người khác gọi nên nó mới biết, chứ liệu đó có phải do ba mẹ nó đặt hay không thì bé con chịu. Nó chỉ biết bản thân đã lưu lạc khắp các trại trẻ mồ côi, cho đến khi dừng chân tại cái nơi sập sệ nhỏ bé giữa lòng thủ đô hoa lệ này.
Bé con vẫn như mọi ngày, quấn mình trong một cái áo bông sờn vải, ngồi xổm một mình dưới gốc cây nhìn những đứa trẻ khác đang chơi đùa trên khoảng sân chật hẹp. Wooje là một đứa trẻ hướng nội, bé cũng chỉ mới tới nơi đây chưa được bao lâu nên chẳng thân với ai, chỉ riêng việc bị chuyển đi quá nhiều nơi cũng khiến bé khó mà cảm thấy dễ dàng trong việc kết thân. Chưa kể đến cái tính cách quá đỗi hiền lành của bé, nên những món đồ chơi đều được bé nhường cho những em nhỏ tuổi hơn, còn với những đứa trẻ lớn hơn, bé không có can đảm để tranh giành với họ.
Chỉ đến khi tuyết bắt đầu rơi, và bảo mẫu bắt đầu lùa tụi nhỏ vào trong nhà, Choi Wooje mới lén lút đứng dậy. Sau khi bé con ngó quanh một hồi, để đảm bảo rằng không ai chú ý đến, nó mới chạy lại chiếc xích đu mà khi nãy vẫn còn bị vây quanh bởi đám trẻ, rồi leo lên mà bắt đầu đung đưa. Gió lạnh tạt qua gò má ửng hồng, tuyết cũng bắt đầu đọng lại trên mái tóc xoăn phồng, vậy mà bé con vẫn cảm thấy vui vẻ, tiếng cười khúc khích bật ra khỏi vành môi, hai mắt long lanh cười híp lại thành vòng cung, tưởng như nó đang là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian.
Vậy nhưng niềm vui giản đơn không kéo dài được lâu, bảo mẫu bắt đầu chú ý tới bé rồi. Choi Wooje nhảy ra khỏi xích đu khi người kia cầm ô tiến lại gần, hai tay bé xinh nắm chặt vạt áo, mặt cúi gằm sẵn sàng chịu mắng. Vậy nhưng thay vì lời nạt nộ như mọi lần, thứ bé con nhận được lần này là một cái khăn choàng ấm áp phủ qua mặt, hương nước xả vải êm dịu tạt ngang qua cánh mũi khiến bé giật mình ngẩng lên. Trước mặt bé là một anh chú xinh đẹp, với đôi mắt cún long lanh và nốt ruồi lệ ở đuôi mắt. Phía sau là một chú đẹp trai khác, cao to như một con gấu lớn, đang đứng che ô cho cả hai. Bé con có chút bối rối, nhìn sang bảo mẫu với ánh mắt cầu cứu. Người trước mặt như hiểu được nỗi lòng của bé, nhẹ nhàng nắm lấy hai tay bé mà ủ ấm trong bàn tay to hơn, dịu dàng nhìn thẳng vào mắt bé con mà dùng một cái giọng hiền ơi là hiền để hỏi tên bé.
- C...Choi Wooje ạ. Bé 8 tuổi rồi ạ.
- Vậy sao, bé ngoan. - Người kia mỉm cười. - Chú tên là Ryu Minseok, đằng sau là Lee Minhyung, chồng của chú.
- Dạ. - Bé con ngoan ngoãn cúi chào. - Bé chào hai chú ạ.
- Ừ chào con, bé ngoan. - Minseok vẫn cười với một vẻ dịu dàng, trong lòng dâng lên nỗi xót xa khi nhớ lại khung cảnh bé con một mình đung đưa giữa trời tuyết trắng ban nãy. - Chú hỏi một câu được không bé ngoan? Sao các bạn vào trong hết rồi mà Wooje vẫn ở ngoài này, tuyết rơi không lạnh sao?
- Dạ không, tuyết lạnh quá trời lun ạ. Nhưng mà... - Bé con ngập ngừng, môi xinh dẩu cả lên. - Nhưng mà lúc tuyết rơi thì xích đu mới không có người chơi...
Ryu Minseok mở to mắt nhìn bé con trước mặt, rồi quay lại nhìn sang Minhyung, ánh mắt xót xa của cả hai khẽ chạm nhau, rồi anh gật đầu như hiểu được ý nghĩ trong lòng chồng nhỏ của mình. Minseok nhận được sự chấp thuận từ người kia, liền quay sang kéo Wooje lại gần một chút, ngọt ngào dỗ dành.
- Vậy Wooje à, bé ngoan có muốn chơi những trò chơi hay những món đồ chơi khác nữa không?
- Dạ...có... - Wooje vẫn rụt rè đáp, hai má đỏ ửng lên vì lạnh và ngượng ngùng. - Nhưng các bạn khác cũng muốn chơi nữa mà ạ?
- Không cần, chú sẽ mua cho Wooje nhé, chỉ là của Wooje thôi, vậy thì bé ngoan sẽ không cần phải nhường cho người khác nữa.
- Được sao ạ? - Bé con ngạc nhiên mở to mắt, trong ánh nhìn ngây ngô long lanh hiện lên vài phần phấn khích.
- Được. Nhưng bé ngoan phải về nhà với chú cơ. - Minseok nghiêng đầu, cố tình tỏ ra buồn bã mà nói. - Chú thích Wooje lắm á, nhưng mà Wooje không đồng ý thì chú không được phép mua đồ cho bé đâu. Wooje về làm con trai của hai chú nhé?
Bé con không khỏi ngạc nhiên trước đề nghị của người trước mặt, từ trước tới giờ chưa có ai ngỏ lời nhận nuôi bé cả, họ thường thích những đứa bé năng động và xinh đẹp hơn cơ, vậy nên đứa trẻ ít nói, nhút nhát như Choi Wooje luôn bị bỏ ra đằng sau. Bé con không giấu nổi sự mong chờ trong lòng, khẽ quay qua nhìn bảo mẫu, và sau khi nhận được cái gật đầu từ cô, Wooje liền không ngần ngại mà gật đầu cái rụp, như thể chậm mất một giây nào thôi thì Minseok sẽ đổi ý mất.
Minhseok vui vẻ bật cười trước điệu bộ đáng yêu của bé con trước mặt, thậm chí còn xoa đầu bé một cái, trước khi người đằng sau tiến lên và ôm bé con bế lên. Bé con có chút hoảng loạn, vẻ mặt ngơ ngác nhìn hai người nhưng cũng không dám nhúc nhích, liền bị Minhyung trêu chọc.
- Xem kìa, Wooje giờ là con trai của chúng ta rồi, cũng nên gọi ba đi chứ nhỉ? - Anh nhướng mày, một tay xóc lại Wooje trong lòng để bé con không bị ngã, tay còn lại cầm ô che cho gia đình nhỏ ba người. - Con có thể gọi ta là ba lớn, gọi Minseok là ba nhỏ.
- Này, tại sao em lại là ba nhỏ chứ không phải bạn? - Minseok nhíu mày bắt bẻ.
- Bạn nhỏ hơn anh mà? Ý anh là ngày sinh ấy.
Bé con nhìn hai người vừa mới trở thành ba nuôi của mình đang đùa giỡn với nhau, trong lòng ngứa ngáy như thể một hạt giống nào đó vừa tách vỏ nảy mầm. Bàn tay bé xinh ngại ngùng túm lấy áo của ba lớn, lí nhí gọi.
- B...ba lớn, ba nhỏ, bé cảm ơn hai người nhiều lắm ạ.
.
- Hai người về muộn thế? Chuyện nhận nuôi thế nào rồi?
Tiếng nói từ trong nhà vang lên ngay khi cả gia đình vừa bước vào cửa. Choi Wooje, bây giờ là Lee Wooje, dù đã được thông báo trước về sự chung sống của người thứ tư trong gia đình, vẫn không tránh khỏi ngượng ngùng. Bé con nhút nhát ôm lấy chân ba nhỏ, gương mặt phúng phính lấp ló sau ống quần, lén lút nhìn về phía người đàn ông đang hướng ánh mắt dịu dàng mà chào đón nó.
- Chào bé con, chú là Moon Hyeonjun, có thể cho chú biết tên bé con không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top