3

Chiếc ferrari gầm rú, vẽ ra một vệt sáng chói lóa. Kim tốc độ vụt lên nhanh chóng, đầy hưng phấn. Minhyung lao thẳng vào khu giam lỏng, đột ngột dùng sức đánh tay lái về hướng ngược lại, làm xe cứ theo quán tính mà lao thẳng về phía trước, rồi đạp mạnh phanh, để toàn bộ thân xe trôi tự do. Sau khi đuôi xe dừng lại, chiếc xe đắt tiền đã sừng sững ở trung tâm nhà giam.Jihoon nhảy xuống, ném cho Sanghyeok chuẩn bị nôn mửa ở phía sau khẩu súng nhỏ rồi liếc quanh. Đám cảnh sát đã bao vây thành một vòng tròn xung quanh chiếc xe. Giọng khàn khàn của gã có vẻ là chỉ huy vang lên.

" Giơ tay lên nếu..."

" Nếu không thì nổ súng chứ gì, rồi biết rồi"

Minhyung chẹp miệng bước ra, lâu rồi không lái xe, phấn khích vẫn chưa hết vậy mà lại bị lũ người này phá đám.

" Tao nói đứng..."

" Hai đứa kia ra chưa? Làm gì thế không biết"

" Chết tiệt!! mau nộp vũ khí rồi..."

Jihoon nhíu mày quay sang nhìn tên cầm đầu, cặp mắt hai màu một đen một đỏ đầy quỷ dị.

" Lắm mồm quá, đang đứng yên còn gì"

Tiếng súng bất ngờ vang lên liên tục từ dưới hầm, điệu cười quen thuộc mỗi lần Hyeonjoon phấn khích vọng tới, Minhyung đưa chân ra phía sau, dùng mũi giày gõ gõ xuống sàn nhà. Nếu đúng như anh nghĩ thì bên dưới là hầm bí mật. Jihoon cố lắng nghe trong khi Sanghyeok kéo dài thời gian với lũ cảnh sát. Gã cau mày, không thấy tiếng Wooje.

Tiếng đạn nổ, lao vút xé gió từ phía sau. Một tên lính ngã xuống, viên đạn đục một lỗ từ gáy qua cổ họng, máu từ đó ồ ạt trào ra. Lại thêm một phát súng khô khốc, lạnh lùng vang lên. Bóng đàn ông ngã vật trong vũng máu khiến người xung quanh ớn lạnh. Jihoon tựa lưng lên xe khi lũ cảnh sát đang bận tìm kiếm vị trí đạn bắn ra. Gã đã thấy, dưới ánh sáng mờ ảo của căn hầm, khuôn mặt trong trẻo như ngọc, lạnh lùng tựa bóng ma.

" Chú ý ba tên này!! Còn lại đi theo tôi!! Hai đứa điên kia trốn thoát rồi!!"

Minhyung nhìn quanh, lối ra duy nhất đã bị chặn lại. Nếu Hyeonjoon cho nổ cả khu thì khả năng cả năm bị kẹt ở chỗ này khá lớn. FBI đã xác định chết chung rồi sao?

" Sanghyeokie, dò vị trí của Wooje"

" Tắt định vị rồi"

Rốt cuộc hai đứa này định làm gì đây?

******************

" Honey, hai tiếng nữa là sinh nhật Minhyung đấy"

Wooje mỉm cười, dùng dao lam chọc chọc vào cái xác trước mặt. Máu chỗ bị viên đạn ghim vào chảy thành một đường thẳng từ trán xuống.

" Làm cái gì cho hoành tráng nhỉ?"

Hyeonjoon xoay người, tựa cằm vào hõm vai cậu.

Hắn thở hắt ra, Wooje nghiêng đầu nhìn hắn. Hyeonjoon vò vò mái tóc đen rồi hôn nhẹ lên đó.

" Honey, sao em đẹp thế?"

Wooje không trả lời, đột ngột đứng dậy. Hyeonjoon nhíu mày, viên đạn ghim ở chân khiến hắn không cử động được nhiều. Liếc mắt nhìn cái xác dưới đất, tên khốn dám bắn lén hắn.

" À, Honey..."

" Vâng?"

Cậu quay lại, hắn đang xé áo cái xác quấn chặt vào chân mình cầm máu.

" anh Minhyung có thích pháo hoa không nhỉ?"

Nét cười hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt, hắn hiểu rõ bảo bối của mình muốn gì.

" Party?"

" Party"

*************
Hoàng hôn dần buông. Nắng đỏ cuối trời kéo dài thành dải lụa đào mỏng manh sau những đám mây trắng mờ ảo. Gió thổi xào xạc. Trên cánh đồng nội cỏ trải dài màu xanh bát ngát, chút nắng cuối chiều thoáng qua rồi vụt tan biến. Nhanh đến không tưởng.

Mây bay. Lạnh lùng và vô tình. Mây kéo mặt trời về phía xa xăm nào đó, để bóng tối ngự trị nhân gian. Giữa khung cảnh như vậy, ngọn lửa bùng lên lan toả mọi ngóc ngách của toà nhà, tiếng giận dữ, tiếng sợ hãi của tù nhân hoà chung với tiếng cười dị dạng của quái nhân tóc bạch kim. Hắn ngồi trên lan can hành lang tầng hai, đôi mắt phản chiếu lại hình ảnh ngọn lửa đang thiêu rụi tất cả.

" Đẹp quá, đẹp, quá đẹp"

" MÀY TÍNH GIẾT CẢ TỤI TAO PHẢI KHÔNG MOON HYEONJOONNNNN!!!"

Hắn liếc nhìn ba con người từ đầu tới chân đen thui, mặt hầm hầm lửa hận, lửa trong lòng được dịp bùng cháy cùng với ngọn lửa lớn phía dưới chân.

" Quả là tuyệt tác"

" Tuyệt cái *beeeeeep*"

Minhyung đầu tóc tổ quạ, mặt nửa trắng nửa đen xông tới túm cổ Hyeonjoon, lắc cho chóng mặt tẩu hoả nhập ma. Thoát khỏi bọn cảnh sát đã khó, được dịp tỏ ra cool ngầu thì thằng bạn thân yêu quý, từ lúc nào đã thó được điện thoại anh, ấn nổ loạn xạ suýt chút nữa thì thành bã đậu.

" Happy birthdayyyyyyyyyy!!"

Minhyung giật mình quay lại, từ hành lang tầng ba phía đối diện, Wooje dùng sợi xích bạc bóng loáng quấn quanh người, cứ thế đánh đu lao thẳng xuống. Jihoon nãy giờ đứng im tỏ vẻ ngầu lòi hốt hoảng chạy tới, tư thế đỡ người đẹp vừa chuẩn bị xong thì một đôi giày bạc tỉ hôn chụt vào mặt. Wooje toe toét lao thẳng vào lòng Hyeonjoon, hai đứa hạnh phúc ôm nhau lăn tròn. Sanghyeok đứng sau nhìn thở dài ngao ngán, bọn người này rốt cuộc có để ý là lửa lan sắp sụp cả toà nhà không?!

" Minhyungie hyung!! Chuẩn bị!!"

Wooje ngồi trong lòng Hyeonjoon kéo kéo áo Minhyung, anh bóp chặt vô lăng, hận không thể quay lại vả cho mỗi đứa vài cái tát yêu thương.

Jihoon ngồi trên mô tô không biết thó được từ đâu về phanh kít lại bên cạnh chiếc Ferrari đỏ. Sanghyeok mở cửa ô tô bước xuống, đàng hoàng tử tế leo lên xe gã. Minhyung ngẩn người, lại tách lẻ bỏ anh lại với hai đứa dở người kia?!

Đời anh là tài xế cho các cặp đôi yêu nhau đấy à?! Bực bội đạp chân ga, chiếc xe đâm thẳng vào bức tường trước mặt, lao ra bên ngoài, lửa theo vết dầu tạo thành hai vệt sáng loé lên giữa màn đêm. Chưa được bao xa Wooje đột ngột nhảy lên ngồi vào ghế phụ lái, đạp thắng, chiếc xe rít lên tiếng rõ to, xoay vài vòng rồi dừng lại. Minhyung đơ mặt, tính quay sang kệ mẹ đời tát cho tiểu tổ tông nhà hắn vài phát thì bị Hyeonjoon giữ lại, bóp mặt anh vặn ngược lại phía trước.

" Nhìn đi"

" Cháy khét lẹt có cái gì mà..."

Lúc này Lee Minhyung mới nhận ra, ngọn lửa thiêu trụi khu giam lỏng đang...anh thề có chúa không hiểu vì sao chúng nó làm được, lửa phừng lên thành dòng chữ "HAPPY BIRDTHDAY" ngứa mắt, được ba giây thì tắt ngúm, sau đó ông thần Jihoon đứng ngoài ấn ấn cái gì đó, lửa bùng lên dữ dội, tạo thành dòng chữ "LEE MIN HYUNG NGU NGỐC" kèm theo tiếng cười cợt của bốn thằng yêu ma kia. Cả toà nhà đổ sụp xuống, chỉ còn lại đống hoang tàn.

" Sao, cảm động chứ hả?"

Hyeonjoon cười ha hả vỗ vỗ xuống chỗ ghế trống bên cạnh, Wooje nhanh nhẹn nhảy xuống ngồi cùng. Minhyung thật sự không biết phải nói gì, chẳng vui chẳng buồn, chẳng có bất cứ cảm xúc gì hết. Anh đoán là chúng nó đã đem toàn bộ đống thuốc nổ quý giá anh giấu dưới hầm cho bùng cháy hết rồi.

" Thật ra thì..."

" Cảm động không nói nên lời luôn phải không? Hahaha"

Hyeonjoon đưa tay xoa đầu Wooje rồi kéo cậu ngồi sát bên mình, Cậu mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn đưa tay vỗ cật lực, hai đứa rất vui vì đã làm được việc tốt cho bạn bè mình.Minhyung khóc trong lòng, lệ không rơi ra nổi.

" Ừ...xúc động muốn chết"

Tiếng điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí, Hyeonjoon nhìn dãy số ảo trên màn hình, khẽ cau mày. Wooje dụi mắt, ngồi thẳng dậy.

" Nghe"

" Han Wangho đây, còn nhớ chứ?"

Hyeonjoon lục lại trong đầu, cái tên rất quen, quen lắm mà...nhớ không ra.

" Ừ..."

" Đừng có giả bộ như mày nhớ ra anh!!...ôi chết tiệt thật"

Đầu giây bên kia đột ngột hét toáng lên, văng vẳng xung quanh còn nghe tiếng nổ lớn. Cậu trai trẻ biết mình lỡ mồm để lộ vị trí, vội di chuyển, vừa chạy vừa gào.

" Hyeonjoon!! Chuyện lớn!!"

Hắn nghe thấy tiếng khởi động xe, có lẽ bên kia đã chôm được cái xe xấu số nào đó bên vỉa hè phi đi rồi.

" Nói đi"

" FBI mò ra...chết tiệt bắn lén ông à!!"

Minhyung dừng xe lại bên vệ đường, mở cửa kính cho Jihoon và Sanghyeok ngồi mô tô hóng cùng. Bên kia không nghe tiếng Wangho báo cáo nữa, chỉ còn tiếng đạn lạc rồi chửi rủa. Một lúc sau mới nghe tiếng thở dốc.

" Chúng phá trụ sở ở Itaewon!! Bọn em cần anh qua gấp!!"

Wooje giằng lấy điện thoại trên tay Hyeonjoon, hắn hơi bất ngờ nhưng cũng không nói gì thêm.

" Không phải FBI..."

" hả?"

Wangho giật mình khi thấy giọng Wooje, nhanh chóng quay lại nhìn, xe cậu đang bị bao vây bởi một loạt khuôn mặt lạ hoắc. Bọn chúng mặc đồng phục đen, mỗi người đều có hình xăm hình đầu lâu trên cổ.

" Người của lão già đó?"

" Trên cả hắn, sát thủ dưới trướng boss"

Điện thoại bị ngắt, Wooje nghiêng đầu nhìn, ánh mắt phảng phất màu chết chóc, nhưng vẫn ánh lên chút gì đó khác biệt khi nhìn ngươi trước mặt.

" Honey, em biết?"
...

" Ở trại giam KT"

Jihoon cắt ngang lời Hyeonjoon, tựa tay lên cửa, khuôn mặt không còn vẻ đùa cợt hàng ngày. Bên mắt đỏ hằn lên những tia máu.

" Lúc em ở tầng 3, em thấy hắn, đúng không?"

Wooje gật đầu. Khẽ nhìn Hyeonjoon, môi  mấp máy gì đó nhưng lại không bật ra được. Người duy nhất khiến Wooje để lộ vẻ lo sợ, người mà Moon Hyeonjoon chỉ cần nghe tên thôi sẽ căm phẫn tới cùng cực.

" Là...Hyun Seung"

Hyeonjoon khẽ day trán, người đã phản bội hắn 3 năm trước. Nay lại xuất hiện dưới danh phận sát thủ của tổ chức khác. Người hắn tin tưởng đến suýt mất mạng, người làm hắn lạc lối, ngu ngốc đến độ chút nữa đã hại chết người hắn yêu. Cũng là người khiến Choi Wooje trở thành Zeus

" Em sẽ đi"

" Choi Wooje!!?"

Hyeonjoon bật dậy giữ chặt vai cậu, anh gọi cậu là Wooje, cũng có nghĩa là anh đang giận dữ hoặc...sợ hãi. Jihoon nhìn Hyeonjoon, ánh mắt lạnh băng.

" Tôi sẽ đi cùng, lần này cậu ở nhà"

" Không được!!"

" Cậu chắc chắn không do dự trước mặt tên đó? Sẽ không làm Jihoon tổn thương lần nữa?! Nó là em tôi!! Tôi sẽ không để cái việc ngu ngốc đó xảy ra..."

Hyeonjoon nghiến chặt răng, dưới ánh đèn chập chờn, mắt hắn đục ngầu.

" Câm lại!! Tôi sẽ không để nó xảy ra lần nữa"

Jihoon im lặng, gã đang cố gắng tin tưởng hắn. 3 năm trước, gã giết hắn không thành, nhưng hắn lại thành công trong việc cướp đi em trai gã. Giờ làm sao gã đồng ý cho hắn làm cái việc ngu xuẩn mà 3 năm trước hắn đã làm.

" Cậu lấy gì để chứng minh?"

" Tính mạng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top