Là em
Một ngày trước đó
- Cục cưng . Con tính như vậy đến khi nào ? Nếu con không cưới Sejin thì đừng bước chân vào nhà họ Moon nữa . Con cũng không phải là thiếu gia nhà họ Moon nữa .
Vốn dĩ ba Moon chỉ định hù dọa Hyeonjoon 1 chút thôi . Ba Moon thừa biết hắn từ nhỏ được nuông chiều sống xa hoa sung túc đã quen nên làm sao mà từ bỏ được . Nhưng ông không ngờ rằng lần này con trai cưng của mình lại kiên quyết như thế . Cứ thế mà bỏ nhà đi . Mẹ Moon giận chồng mà khóc nứt nở con trai cưng của bà .
Trở về thực tại
- Nhưng mà Wooje à . Ba mẹ đuổi anh ra khỏi nhà rồi . Bây giờ anh không có chỗ ở , cũng không có tiền nữa .
- Làm sao anh có thể lại nhà em được . Mẹ vẫn còn ở nhà
Trong khi cậu đang bối rối không biết làm thế nào thì nghe tiếng mẹ gọi
- Bé Sữa , bạn đến à . Sau không vào nhà .
- À ! dạ mẹ ...
Bà đứng ngay cửa nhà , nãy giờ bà đã chứng kiến tất cả mọi chuyện . Chắc cậu trai kia là người yêu của con bà . Lần trước đã đưa Wooje về nhỉ . Dạo này còn đưa đón bé con đi học . Bây giờ lại đứng trước cửa nhà bà còn đem theo cái vali to thế kia là muốn ở đây sao ?
Mẹ Choi không quá khắt khe chuyện yêu đương của cậu . Thiếu vắng tình thương của ba từ bé nên mẹ Choi luôn yêu thương cậu gấp đôi . Bé con của bà cũng hiểu chuyện lắm sẽ không làm bà phải lo lắng gì nhiều . Luôn tâm sự với bà mọi việc . Bà không ép buộc nếu cậu không thích . Nhưng sẽ nghiêm khắc nếu cậu làm sai . Mẹ Choi nuông chiều nhưng vẫn sẽ khắt khe với cậu khi cần thiết .
Nhìn vẻ mặt thoáng bối rối của con trai bà liền hiểu ra vấn đề
- Vào nhà đã rồi nói chuyện , ngoài này lạnh lắm.
Mẹ Choi lên tiếng rồi bước vào nhà . Cậu cũng kéo hắn vào nhà theo . Căn nhà nhỏ nhưng vô cùng ấm cúng . Hyeonjoon ngoan ngoãn lễ phép chào hỏi mẹ Choi . Chưa kịp để mẹ lên tiếng , cậu liền nói
- Mẹ , anh này là Hyeonjoon bạn thân của anh Minseok đấy ạ .
- Con chào bác ạ
- Chào con _ Mẹ Choi khẽ mỉm cười _ Thế hôm nay con đến đây ...
Mẹ Choi bỏ dỡ câu nói , hắn và cậu đưa mắt nhìn nhau
- Dạ , gia đình con đang có chút vấn đề , không biết ... bác có thể ... cho con ở nhờ nhà mình 1 thời gian không ạ
Mẹ Choi im lặng 1 hồi nhìn con trai mình rồi mới lên tiếng
- Thế con ngủ chung phòng với Wooje được không . Nhà bác hơi nhỏ nên không có phòng cho khách .
Wooje nhìn mẹ , mẹ ơi mẹ đang giao trứng cho ác đó . Hyeonjoon nghe vậy liền nhanh nhảu đáp
- Vâng được ạ . Con cám ơn bác
- Wooje đưa anh lên phòng đi con .
- Dạ ...
Sau khi đưa anh lên phòng , dọn dẹp xong xui cậu liền nói
- Anh ngủ trước đi , em xuống nói chuyện với mẹ một chút .
Hắn không nói gì chỉ khẽ gật đầu . Cậu đi rồi hắn liền tò mò tham quan căn phòng nhỏ của cậu . 1 chiếc giường to , bên cạnh là bàn học và bàn máy tính . Ngay cạnh cửa ra vào là 1 cái kệ to đừng sách và những đồ vật trang trí linh tinh . Bên trái giường ngủ là 1 cái tủ đồ lớn . Hắn đến gần kệ sách chiếc hộp nhỏ xinh xắn trong suốt thu hút sự tò mò của hắn .
- Mẹ
Wooje bước xuống nhà , mẹ Choi vẫn ngồi trên sofa phòng khách , nhâm nhi tách cà phê và chăm chú nhìn vào laptop làm việc . Nghe cậu gọi liên ngẩng đầu lên . Bỏ tách cà phê và laptop sang 1 bên . Theo thói quen , cậu sà vào lòng ôm lấy mẹ .
- Anh ấy ... là người yêu con
- Từ khi nào ?
- Mới lúc nảy thôi ... Anh ấy đến tìm con xong tỏ tình với con ... Anh ấy bảo bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà rồi , anh ấy còn không có tiền nữa . Mẹ cho anh ấy ở lại đây nha . Con với anh ấy sẽ đi làm thêm kiếm thêm tiền phụ mẹ được không ? Đừng đuổi anh ấy đi nha mẹ .
- Con trai lớn rồi . Biết dắt trai về nhà . Còn binh người ta như thế . Hết thương mẹ rồi
- Không có mà Wooje thương mẹ nhất mà ... mà ... mà Wooje cũng thương anh Hyeonjoon nữa ...
- Nhóc ấy có tốt với con trai của mẹ không ?
- Anh ấy tốt với con lắm . Anh ấy là người đưa rước con đi học đó mẹ . Anh ấy còn dẫn Wooje đi chơi và mua cho Wooje nhiều đồ ăn ngon nữa _Cậu chần chừ 1 lát lại nói tiếp _Hôm bữa ngtar còn đỡ cho con trai mẹ bát canh nóng mà bị phỏng đấy . Không nhờ anh Hyeonjoon con trai mẹ bị thương rồi
Mẹ Choi mỉm cười , nhéo má cậu con trai cưng 1 cái .
- Thôi được rồi ông tướng , tôi biết rồi . Hai ông yêu đương tôi không cấm , nhưng học hành cho đàng hoàng đấy nghe chưa . Còn nhóc đó cứ cho ở lại đây , không phải lo . Cứ tập trung học hành mẹ nuôi thêm 1 thằng con trai nữa vẫn được , nên không cần phải đi làm thêm gì đâu nghe chưa . Mẹ biết mẹ đánh đòn đấy
- Vâng con biết rồi , yêu mẹ nhất .
Cậu vui vẻ nói rồi hôn má mẹ 1 cái
- Giờ thì đi ngủ , mai còn đi học khuya rồi
- Vâng thưa mẹ
Cậu cười híp mắt trả lời rồi chạy tót lên phòng .
Vừa vào tới phòng liền thấy hắn đứng ngay kệ sách nhìn chằm chằm vào gì đó
- Anh
- Hả ? _ Hắn giựt mình
- Nhìn gì mà chăm chú vậy ?
- À .. cái này là của em hả ?
Hắn nói rồi chỉ tay vào cái hộp kia , bên trong là 1 sợi lắc bạc rất đẹp . Cậu nhìn theo hắn chỉ
- Cái này không phải của em
Cậu nói rồi lấy sợi lắc bạc từ trong chiếc hộp ra
- Lúc nhỏ dưới quê . Em đang đi chơi thì thấy 1 cậu bé bị đuối nước . May mà em biết bơi nên em nhảy xuống cứu ngtar lên . Thấy cậu ấy ổn rồi em mới chạy ra gốc cây gần đó quan sát . Lúc đó em sợ ng lạ lắm nên không dám ở lâu . Em đợi có ng thấy cậu ta rồi mới rời đi . Về đến nhà thì thấy chiếc lắc này mắc trên áo . Trời đã tối nên em không quay lại trả được . Đến ngày hôm sau thì không còn thấy cậu ta nữa . Em cứ giữ cho tới bây giờ
Hắn nhận chiếc lắc từ tay cậu . Quan sát kĩ liền thấy dòng chữ MHJ được chạm khắc tinh tế .
Không sai được đây là chiếc lắc lúc bé cậu làm mất sau lần mém chết đuối đó . Vậy chính là cậu đã cứu hắn , là cậu chứ không phảo con nhỏ Sejin đáng ghét kia .
Trong lòng hắn đang rất vui , nhưng bình tĩnh lại . Làm sau để giải quyết triệt để gia đình của Sejin , rồi mới đưa bé con về nhà ra mắt ba mẹ . Hắn đưa lại chiếc lắc cho cậu , đợi cậu cất lại vào hộp rồi mới kéo cậu lên giường đi ngủ .
- Nào đi ngủ thôi . Mai còn đi học nữa
Còn 2 người họ ngủ như thế nào thì tự tưởng tượng nha 👀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top