chương 4

Sáng hôm sau hắn vì lạ chỗ ngủ không được lại dậy rất sớm . Chăm chú ngồi bên giường nhìn thiên thần nhỏ đang say giấc . Đến khi mẹ Choi gõ cửa nói vọng vào
- Wooje dậy đi học con .
Wooje vẫn say sưa ngủ , chuông báo thức đã bị hắn tắt mất tiêu rồi . Để cậu ngủ thêm 1 xíu nữa , hắn mới nuối tiếc gọi cậu dậy .
- Wooje dậy thôi . Dậy đi học nào .
Cậu cựa mình , ngồi dậy mắt nhắm mắt mở xoa mái tóc rối . Hắn cứ thế mà bế bỏng cậu vào làm vệ sinh cá nhân " Đáng yêu thế này , sao mà chịu nổi " Hắn thằm nghĩ .
Đến khi đã 2 quần áo gọn gàng , tập sách đầu đủ bước xuống lầu thì đã thấy bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng trên bàn .
- Xuống rồi hả ? 2 đứa ăn sáng rồi đi học nha . À Wooje ! Dạo này công ty mẹ nhiều việc , con bắt xe buýt đi học được không ?
- Mẹ cứ đi làm đi ạ . Sau này con sẽ bắt xe buýt đi cho quen mẹ ạ . Mẹ không cần đưa đón con nữa đâu .
- Ngoan . Mẹ đi làm đây .
Mẹ Choi xoa đầu cậu cưng chiều , ôm lấy bé con 1 cái rồi rời đi .
- Anh có phiền đi học bằng xe buýt không ?
Cậu quay lại hỏi hắn
- Đi cùng em thì đi bộ anh cũng sẽ đi .
Cậu mỉm cười , kéo hắn vào ăn sáng .
Cả 2 cùng nhau bắt xe buýt đi học . Tay trong tay từ nhà tới trường . Hắn đưa cậu đến tận lớp rồi mới rời đi .
- Này ! Dính rồi à
Minhyeong khẽ huýt tay vào người cậu nói nhỏ đi Minseok bên cạnh đang tập trung chơi games
- Ừ ! Giờ em ấy là người yêu tao
- Không hổ danh là Moon Hyeonjoon , chỉ cần ra tay . Ai cũng lọt lưới .
Hắn không trả lời , lười nhác nằm dài trên bàn . Minseok đột nhiên quay qua Hyeonjoon
- Moon Hyeonjoon cái gì đây ?
Minseok giơ giơ điện thoại trước mặt hắn . Là 1 tấm hình hắn và cậu nắm tay nhau cười đùa ngay trạm đợi xe buýt .
- Thì vậy đó
- Mày không đi xe luôn à ? Quyết tâm ghê thế _ Minhyoeng trêu đùa
- Tao bỏ nhà đi , cả thẻ cũng không đem theo . Ba mẹ tao nói nếu không cưới Sejin thì rời khỏi nhà , không cho tao mang họ Moon nữa .
- Rồi giờ mày ở đâu ?
- Nhà Wooje
Hắn dửng dưng trả lời
- Cái gì ?
Cả Minseok và Minhyeong đều ngạc nhiên há hốc mồm . Minseok vội nhảy qua bên cạnh hắn tra khảo .
- Mày đùa à
- Bố mày đell đùa
- Sao mà bác gái cho mày vào nhà được
- Không tin thì hỏi Wooje ấy .
Hắn vừa nói xong thì chuông reo vào tiết .
- Đợi đấy trưa nay tao hỏi Wooje . Mày mà lừa bố , thì chetme với bố .
- Ừ
Hắn hất cầm thách thức . Chuông reo giờ giải lao . Minseok vội bỏ bạn Gấu lớn chạy tọt xuống khóa dưới tìm em vịt . Minhyeong muốn đi theo bạn bé liền bị Hyeonjoon kéo lại
- Sân thượng
Nói rồi hắn bỏ đi trước . Hiểu ý thằng bạn Minhyeong liền bước theo sau . Ít khi Hyeonjoon hẹn hắn lên đấy nếu không có chuyện quan trọng .
- Này
Minhyeong đưa hắn lon nước vừa mới mua ngay máy bán hàng tự động nơi cầu thang . Hắn cầm lon nước , mở nắp uống 1 ngụm
- Có chuyện gì à ?
Hắn không trả lời đưa điện thoại cho Minhyeong xem
- Đây không phải là chiếc lắc mà bà nội tặng mày lúc nhỏ hả . Hình như mày nói lúc về quê chơi làm mất rồi mà
- Nó ở nhà Wooje . Mày cũng biết lần về quê đó tao té sông mém chết đuối . May mà có người cứu . Người đó là Wooje chứ không phải Sejin
Nói đoạn hắn bắt đầu tường thuật lại mọi chuyện cho Minhyeong nghe . Minhyoeng 1 bên biểu cảm thay đổi , không ngừng cảm thán .
- Thế thì về nói với Bác trai bác gái đi , để con đưa em bé về
- Tao không nghĩ ba mẹ tao sẽ tin , nên tao cần mày giúp 1 chút .
...

- Này Choi Wooje
Wooje giật mình khi bị giọng nói quen thuộc hét bên tai . Minseok hùng hổ bước vào lớp nhéo tai Wooje .
- Mày đi ra đây nói chuyện với tao
- Anh nhẹ tay thôi , đau em mà .
Wooje bước theo Minseok đi ra ngoài
- Thằng Hyeonjoon nó bảo nó đang ở nhà m à ?
- Vâng ...
- Bác gái có biết không ?
- Biết ạ ! Em ... em giải thích với mẹ rồi ... mẹ bảo cứ để anh ấy ở lại
- Sao bác gái lại có thể giao trứng cho ác thế này
- Anh Hyoenjoon tốt với em lắm . Anh biết thừa mà .
- Anh mày biết , nhưng mà còn con Sejin thì làm sao ?
- ...
- Con điên đó không yên 2 cho 2 đứa mày đâu . Nhất là mày đấy .
- Em không sao đâu . Anh biết em anh giỏi thế nào mà
- Không sao cái đầu mày . Sao lại đâm đầu vô cái tên đần đó vậy
- Anh ấy không có đần
- YA ! Bây giờ giỏi rồi , dám cãi anh binh trai hả ?
Minseok cốc đầu cậu 1 cái rõ đau . Cậu cũng chỉ khẽ rên đau rồi lại cười hề hề .

Chiều hôm ấy . Chào tạm biệt Minseok và Minhyoeng xong 2 đứa chuẩn bị đi về thì bị chiếc xe sang chặn lại . Bước xuống xe là vài tên vệ sĩ cao to . Hyeonjoon vô thức kéo Wooje ra sau mình . Mấy tên vệ sĩ cúi đầu chào hắn
- Cậu chủ ! Phu nhân bảo chúng tôi đến đưa cậu chủ về .
- Về nói lại , đừng làm phiền tôi . Tôi sẽ không thay đổi ý định . Nếu làm chuyện gì quá đáng đến gia đình cậu ấy thì đừng trách tôi .

Hắn nói rồi kéo tay cậu rời đi trước ánh mắt bất lực của đám vệ sĩ .
- Anh ...
- Không sao đâu ... về nhà thôi

Đã hơn 1 tuần kể từ ngày hôm đó . Không ai làm phiền đến cậu và hắn nữa , cả Sejin cũng tự dưng biến mất . Đôi chim cu cứ thản nhiên vui vẻ bên nhau mà không hay rằng giông bão sắp ập đến .
Người ta thường hay nói trước khi có bão , bầu trời vốn sẽ rất bình yên

Ngày hôm sau trong tiết học . Wooje liền bị loa thông báo của nhà trường lên phòng giám thị . Cả 3 người ngồi trong lớp 12 liền ngạc nhiên . Cả chính chủ cũng ngạc nhiên không kém .

Giờ giai lao cả 3 đến lớp của Wooje thì được bạn cùng lớp bảo Wooje sau khi lên phòng giám thị thì không thấy quay lại lớp nữa , balo cũng còn ở đây . Cả 3 liền lên phòng giám thị hỏi giáo viên thì biết được mẹ cậu gặp tai nạn xe . Đang trong bệnh viện nên cậu về luôn rồi .
Hyeonjoon nghe thế liền hỏi địa chỉ rồi tức tốc chạy đến . Cả 2 người kia cũng không còn bình tĩnh học được vội vàng thu dọn đồ của cả 4 đứa rồi xin phép giáo viên tới bệnh viện ngay sao đó .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top