08
"Oner đếm ngược còn 3 ngày"
Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng bế Choi Wooje đã ngủ say trong xe lên và đặt em vào trong phòng khách sạn đã được đặt trước từ trước. Dù chỉ còn ba ngày, anh sẽ làm tất cả những gì mà anh không thể làm cùng Wooje sau này.
Hyeonjoon đã lên kế hoạch sẵn, trong ba ngày này, anh sẽ đưa Wooje đến công viên giải trí, cùng em trải qua một ngày sinh nhật, cùng chụp nhiều bức ảnh, cùng nói ra những lời trong lòng, cùng... thảo luận về tương lai sẽ sống như thế nào, và cùng nói... "Anh yêu em" lần cuối.
Mỗi chữ mỗi câu anh đều gõ vào ghi chú trong điện thoại, lo sợ bỏ sót điều gì, vì nếu có thiếu sót mà phải ra đi, không chỉ anh sẽ cảm thấy hối tiếc, mà người đau khổ nhất chính là Wooje, em sẽ phải sống một mình trên đời này...
Moon Hyeonjoon thở dài một hơi, không hiểu sao số phận lại trêu đùa con người như vậy.
"Nhưng may mắn là lần này là anh nhận nhiệm vụ này, Wooje à~"
Anh không dám phát ra âm thanh nào, chỉ dùng khẩu hình miệng, từ từ và từng chữ một, nhẩm trong lòng cho Choi Wooje nghe.
Choi Wooje lật người một cái, ôm lấy chiếc chăn vốn đang đắp trên người, nhưng thân thể lại co lại thành một khối, giống như một quả bóng nhỏ mềm mại, đáng yêu, dính chặt như vậy.
"Thật đúng là, nếu anh không còn ở đây, ai sẽ chăm sóc em?"
Đúng vậy, sao anh không nghĩ đến điều này? Giờ đây, Choi Wooje đã rất phụ thuộc vào Moon Hyeonjoon, lúc nào cũng muốn quấn quýt bên anh. Mỗi khi rời xa nhau hay khi anh đang luyện tập ở căn cứ, anh sẽ nhận được những tin nhắn kiểu như "Anh ơi, em nhớ anh", "Anh còn sống không?", vân vân.
Nhưng làm sao bây giờ? Moon Hyeonjoon tự an ủi bản thân, đến lúc đó, chỉ cần để Choi Wooje trở lại là chính mình trước khi gặp anh thôi, Choi Wooje nhất định sẽ sống tốt, còn hơn là anh phải đối diện với việc tự tay giết chết em. Để Choi Wooje sống sót, đã là điều tốt nhất rồi.
Ngồi bên giường, Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng vuốt tóc Choi Wooje, đôi mắt anh chứa đựng tình yêu vô tận, nước mắt cũng rơi xuống vào khoảnh khắc này. Anh không muốn phải chia xa, nhưng lại chẳng thể làm gì, liệu anh có thể cùng Choi Wooje trốn đi không?
Nhưng anh quá nổi bật, sẽ chỉ khiến Choi Wooje bị người khác bắt giữ... Sau khi suy nghĩ, anh quyết định vẫn giữ nguyên ý định ban đầu của mình.
Sau khi đắp chăn cho Choi Wooje, Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng đi ra ban công và bắt đầu hút thuốc, từng điếu một. Anh muốn thời gian trôi nhanh hơn, vì anh có thể đưa Choi Wooje đi khắp nơi và tận hưởng niềm vui mà không lo lắng gì cả.
Nhưng anh cũng muốn thời gian chậm lại, vì cái chết đang đến gần. Anh không sợ cái chết của mình, anh sợ rằng Choi Wooje sẽ không thể tự chăm sóc bản thân. Mặc dù anh đã tìm người giúp đỡ Choi Wooje, nhưng anh vẫn lo rằng không biết khi không có anh bên cạnh, Choi Wooje sẽ có những lúc giận dỗi không biết làm sao.
Bình minh ló rạng.
Gương mặt Choi Wooj sưng vù, chiếc gối còn dấu vết nước miếng, có vẻ như tối qua cu cậu đã ngủ rất say. Chắc hẳn chỉ có Moon Hyeonjoon ở bên cạnh thì Choi Wooje mới có thể ngủ yên tâm đến thế.
"Wooje à~ Chào buổi sáng~"
Moon Hyeonjoon đứng trước quầy bar nhỏ, anh pha cà phê, cho một ít đá vào cốc, khuấy đều rồi đưa cho Choi Wooje.
"Thức dậy nào~ Hôm nay chúng ta cùng làm bánh kem nhé?"
"Vâng!"
Choi Wooje lơ đãng vuốt tóc, dù chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng chỉ cần là kế hoạch do Moon Hyeonjoon đề xuất, em đều sẵn sàng đồng ý mà không lèo nhèo gì.
Choi Wooje mặc một bộ đồ yêu thích và cũng giúp Moon Hyeonjoon chọn một bộ trang phục phù hợp. Em không khỏi thán phục Moon Hyeonjoon vì thân hình như người mẫu của anh, bất cứ bộ đồ nào anh mặc cũng đều trông đẹp.
Họ lái xe đến tiệm bánh để làm bánh, mhj đã đặt trước một buổi học làm bánh riêng biệt, có không gian riêng tư mà không bị làm phiền bởi giáo viên. Moon Hyeonjoon luôn tỉ mỉ và chu đáo, làm mọi thứ thật tốt.
Tuy nhiên, hai người đàn ông này làm sao có hứng thú làm bánh chứ? Họ cũng chẳng buồn xem video hướng dẫn, vì trong mắt họ chỉ có nhau mà thôi.
Kết quả là, họ vô tình làm ra những chiếc meringue đơn giản.
Đơn giản thế nào?
Chắc là chỉ cần đánh bông lòng trắng trứng, sau đó thêm đường và tinh dầu vani, cho vào túi bắt kem, rồi tạo hình theo ý muốn, vậy là xong.
Dù vậy, cả hai đã chơi rất vui trong quá trình làm bánh, trên mặt họ đều có dấu vết của kem lòng trắng trứng, giống như việc thoa bơ lên mặt vậy.
"Tuy không phải bánh kem, cũng không biết sinh nhật của em là khi nào...
Vậy thì coi như là kỷ niệm ngày hôm nay và ước một điều ước nhé, Wooje."
Moon Hyeonjoon cầm khăn giấy, nhẹ nhàng lau sạch những vết kem lòng trắng trứng trên mặt Choi Wooje, em đứng im ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn anh.
Moon Hyeonjoon mỉm cười và hôn nhẹ lên môi Choi Wooje.
"Đừng chỉ lo cho anh, hãy ước đi."
Moon Hyeonjoon lấy bật lửa ra và giả vờ làm nến, ra hiệu cho Choi Wooje nhanh chóng ước nguyện.
"Chúng ta mãi mãi ở bên nhau."
Choi Wooje tạo dáng như đang cầu nguyện, nhắm mắt lại, thành kính cầu nguyện.
Nhưng người ta thường nói, ước nguyện nếu nói ra sẽ không linh nghiệm.
Choi Wooje không tin vào điều đó.
"Hyeonjoon, anh cũng phải ước!"
Moon Hyeonjoon giữ ước nguyện trong lòng, anh sợ nói ra sẽ không thành hiện thực.
"Anh gian xảo thật, ước nguyện của em anh cũng biết hết rồi mà."
"Anh hy vọng duyên phận giữa chúng ta sẽ không kết thúc quá nhanh."
Moon Hyeonjoon lẩm bẩm nói ra một điều ước không phải của anh.
"Vậy là có nghĩa là chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau!"
Choi Wooje nghe thấy câu trả lời mà mình mong đợi, nhảy cẫng lên và ôm chầm lấy Moon Hyeonjoon, em làm nũng.
Chiều tối.
Nhóc con vui chơi suốt cả ngày, cuối cùng cũng ngủ say trên giường từ rất sớm. Bởi vì có Moon Hyeonjoon ở bên, cảm giác an toàn khiến em quên đi những cơn mất ngủ đã hành hạ mình từ lâu, cơ thể bắt đầu thư giãn khi được ngủ một giấc sâu.
Moon Hyeonjoon vẫn như vậy, ở bên cạnh Choi Wooje, chỉ là anh thở dài một hơi, trước khi tắt đèn, anh ôm đầu gối, cúi xuống, tự an ủi mình.
"Luôn sống mãi trong trái tim Choi Wooje, thì cũng có thể coi là mãi mãi bên nhau rồi..."
Trong căn phòng tối đen, một tia sáng lóe lên, Moon Hyeonjoon liếc mắt nhìn thoáng qua rồi vội vàng úp điện thoại lại, quay người ôm Choi Wooje và cùng em chìm vào giấc ngủ.
"Oner đếm ngược còn 2 ngày"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top