04
Sau khi Choi Wooje cứu Moon Hyeonjoon, tiện đang làm việc ở cửa hàng tiện lợi, em thường xuyên mang ít đồ hết hạn ở cửa hàng về để ăn cùng Moon Hyeonjoon, thậm chí để quan sát rõ hơn tình trạng vết thương của Moon Hyeonjoon, em còn thuyết phục Moon Hyeonjoon ở nhà em.
Nhìn thấy vết thương của Moon Hyeonjoon gần như đã lành, Choi Wooje không khỏi lo lắng, không dễ gì mới được gặp lại Moon Hyeonjoon
...Hồi phục rồi anh sẽ rời đi, sau đó...nói không chừng họ lại mất liên lạc lần nữa...
Vì vậy tâm tình của em càng ngày càng tệ, càng lúc càng trở nên im lặng, Moon Hyeonjoon rất nhanh đã phát hiện ra có gì đó kì lạ.
"Wooje à, em ổn không?"
Moon Hyeonjoon đặt tay lên trán Choi Wooje, cẩn thận cảm nhận nhiệt độ cơ thể Choi Wooje. Nhưng rõ ràng anh đã quên Choi Wooje là bác sĩ, sao có thể không nhận ra bản thân mình đang cảm thấy không khỏe?
"Ừ, hơi nóng, lát em uống thuốc."
Choi Wooje nhanh chóng đứng dậy và đi về phòng, em không muốn Moon Hyeonjoon nhận ra điều gì kì lạ. Dù vừa rồi em cúi đầu nhưng mặt em đỏ bừng, anh ấy không đơn giản là bị sốt, toàn thân em nóng lên, tim thì đập thình thịch.
Đúng, Choi Wooje rất thích Moon Hyeonjoon.
Nhưng không phải vì sự việc sau khi gặp lại nhau mà em thích anh,
Em đã thích anh từ khi em còn nhỏ rồi,
Em cảm thấy mình thật kì lah, sao em có thể thích anh trai mình chứ?
Nhưng khi em nghe được Moon Hyeonjoon khi còn nhỏ kiên quyết nói với em
"Có anh ở đây vẫn yêu em mà Choi Wooje."
Em liền hiểu ra, thì việc bản thân thích anh không có gì kì lạ cả.
Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa chạm vào Wooje, trong lòng anh luôn thấy Choi Wooje luôn mang đến cho anh một cảm giác rất quen thuộc, không hiểu sao anh luôn muốn bảo vệ và chăm sóc cậu em trai này, thậm chí sau một tháng thân thiết, Choi Wooje dần bước vào trái tim anh...
Choi Wooje đi làm về muộn nhưng vẫn còn một đống bài tập, mí mắt thì nặng trĩu, nhiều lần em đã ngủ gục trên bàn phòng khách mà tay thì vẫn cầm bút.
Chính Choi Wooje cẩn thay thay thuốc và bôi thuốc cho anh, vẻ mặt nghiêm túc và đau khổ, mỗi lần, mỗi lần Moon Hyeonjoon đều muốn đưa tay ra chạm vào mặt Choi Wooje và nói với em rằng không sao đâu, không cần phải lo lắng.
Hoặc có khi Moon Hyeonjoon luôn thích nói dối em, nói rằng mai sẽ trở lại băng đảng, không ở cùng em nữa, Choi Wooje sẽ cãi nhau với anh, rồi em sẽ tức giận òa khóc lên.
Cảnh tượng thân thiết với nhau suốt một tháng qua cứ hiện lên trong đầu Moon Hyeonjoon. Vậy tại sao một người có khả năng kiềm chế như Moon Hyeonjoon hôm nay lại không nhịn được mà đưa tay ra chạm vào Choi Wooje? Liệu đây có phải một bài kiểm tra không?
Hôm đó, Choi Wooje đang nằm ngủ quên trên sofa, anh vừa tắm xong đi ra, thấy cảnh tượng này liền bất lực lắc đầu, anh cũng không quan tâm tóc mình đã khô chưa hay mình có đang mặc quần áo không mà đi thẳng tới chỗ Choi Wooje và bế em về phòng. Anh nhẹ nhàng đặt Choi Wooje lên giường em, rồi trầm ngâm đắp chăn cho em. Anh khẽ thì thầm mấy câu...
"Con heo con Wooje nhà ta, nặng quá"
"Trái tim anh cũng vì em mà nặng trĩu biết nhường nào."
Cho dù anh có quên đi Choi Wooje, trái tim anh vẫn vô thức yêu mãi một người.
Moon Hyeonjoon ngồi ở mép giường ngắm nhìn Choi Wooje hai má đầy thịt mềm. Anh phì cười, tự hỏi sao lại có người dễ thương đến vậy, vừa ngủ vừa nghiến răng, thật sự vẫn chỉ là một đứa nhóc, anh không nhịn được mà đưa tay xoa đầu Choi Wooje...
"Anh Hyeonjoon, em thích anh, em thực sự thích anh lắm..."
Nói mớ à? Moon Hyeonjoon nhìn Choi Wooje đang nhắm tịt mắt,
Moon Hyeonjoon nảy ra một ý tưởng táo bạo.
Có phải không, nếu không phải nói mớ thì sao? Anh đoán vậy.
"Em cảm thấy anh giống như một ngôi sao, chiếu sáng cho em,
Vì vậy em rất thích anh."
Choi Wooje lại nói điều gì đó...vừa nói xong, nước mắt đã rơi xuống má. Moon Hyeonjoon thấy em khóc, nước mắt em cứ không tự chủ được mà rơi xuống, tất cả đều rơi vào trái tim Moon Hyeonjoon.
Anh luôn có cảm giác như mình đã từng nghe câu này trước đây,
Thậm chí còn cảm giác mình đã quên đi một điều gì đó rất quan trọng
Một người rất quan trọng?
Dù không còn kí ức nhưng phản ứng của trái tim không biết nói dối.
Người quan trọng ấy,
Lẽ nào người quan trọng mà anh quên đi chính là Choi Wooje?
Lúc đó, anh đã chọn tin tưởng trái tim mình.
Trong đêm khuya, anh gửi tin nhắn cho sếp mình
Nói rằng anh không muốn tiếp tục công việc chém giết này nữa.
Bây giờ anh đã có những mục tiêu mới, anh muốn bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp mới.
Nhưng rửa tay gác kiếm cũng không dễ dàng như vậy, sếp nói sẽ không buông tha cho đến khi anh hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng,
Trong vòng 1 tháng anh sẽ nhận được nhiệm vụ cuối cùng,
Để cho anh chuẩn bị thật tốt.
Moon Hyeonjoon nở một nụ cười đã lâu không thấy, anh nhìn lọ thuốc nhuộm đen mà Choi Wooje mua cho mình, đứng dậy đi nhuộm lại mái tóc vàng về màu đen.
Trở lại với dáng vẻ ngây thơ nhất,
Chính Choi Wooje đã nhất quyết đòi anh nhuộm tóc về màu đen để không bị chú ý
"Wooje à, không phải em luôn sợ anh sẽ rời xa em sao?
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, anh sẽ ở bên em cả một đời"
Anh cúi xuống chạm nhẹ vào mặt Choi Wooje.
"Wooje à, anh cũng thích em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top