03

Ngày hôm đó, Choi Wooje bị đưa về căn cứ của bọn buôn người.

Vì lịm đi do tác dụng của thuốc ngủ nên Choi Wooje không hề biết rằng mình đã bị đưa đến một nơi nông thôn hẻo lánh cách rất xa thành phố nơi Moon Hyeonjoon sống và cửa hàng tiện lợi nơi em và Moon Hyeonjoon cùng nhau ẩn trốn không biết nào nhiêu lần.

Ngày hôm sau, Choi Wooje mở mắt ra và hoảng sợ vô cùng.

Đây không phải nhà của em, cũng không phải "nhà" mà Moon Hyeonjoon hứa với em...

Đây là đâu? Mẹ đâu? Anh Hyeonjoon đâu...?

Hôm qua em đã hứa sẽ chăm chỉ học tập và trở thành bác sĩ riêng của anh Hyeonjoon.

Bây giờ...tại sao em lại ở đây!!

Choi Wooje cáu kỉnh không ngừng nghịch tóc mình,

Em muốn trốn thoát bằng cửa nhưng nó đã bị khóa từ bên ngoài.

Choi Wooje sợ hãi, em tự hỏi liệu đời này em còn cơ hội trốn thoát không...liệu có phải là em sẽ không bao giờ gặp lại anh Hyeonjoon nữa không...

Trong 5 năm tiếp theo, Choi Wooje mỗi ngày đều cố gắng trốn thoát nhưng chưa bao giờ thành công. Em thậm chí còn bị bắt lại và bị đánh đập cho nhừ đòn, mãi tới khi em 12 tuổi, cuộc đời em mới thật sự được cứu vớt.

"Tỉnh rồi à?"

Một người đàn ông cao lớn vạm vỡ bước vào, trông không có vẻ gì là người xấu, thậm chí gương mặt còn trông khá hiền lành, gã ngồi xổm trước mặt Choi Wooje và cẩn thận lấy ra một thứ trông giống như chứng minh thư từ trong túi của mình ra.

Người đàn ông ấy, cẩn thận tới gần Choi Wooje và thì thầm vào tai em

"Tối nay chú sẽ đưa các con trốn thoát, đừng sợ, cảnh sát sẽ đảm bảo các con sẽ được an toàn."

Là đặc vụ ngầm. Giống như kịch bản của mấy bộ phim hoạt hình về cảnh sát và xã hội đen mà Choi Wooje xem trên TV. Em ngoan ngoãn gật đầu, chú cảnh sát cũng làm động tác "suỵt", ra hiệu đây là bí mật giữa họ.

Vào đêm khuya, lực lượng cảnh sát đã bao vây trang viên của bọn buôn người, không ai thoát khỏi vòng vây lao lí. Những đứa trẻ cũng thành công được giải thoát khỏi chốn ngục từ đau đớn, nhưng khi hỏi tên Choi Wooje cảnh sát lại không tìm được giấy khai sinh của em, nói đơn giản, Choi Wooje được sinh ra nhưng lại không được đăng kí hộ khẩu nên giờ em vật vưỡng chẳng khác nào một hồn ma.

Choi Wooje thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì em sẽ không phải quay về cái nơi sinh ra mọi đau khổ của cuộc đời em nữa. Vì vậy, khi cảnh sát hỏi tên bố mẹ em, Choi Wooje đã nói dối rằng em không có bố mẹ.

Cuối cùng, Choi Wooje được gửi đến một trại trẻ mồ côi ở Seoul.

Suốt những năm ở trại trẻ mồ côi, tới tận khi học cấp 3, Choi Wooje cũng không bao giờ quên lời hứa với Moon Hyeonjoon. Em đã học tập rất chăm chỉ, lúc nào cũng đứng hạng nhất, và năm đó em đã được nhận vào học viện y khoa với thành tích thủ khoa.

Sau khi học xong cấp 3, trại trẻ mồ côi không còn trách nhiệm chăm sóc họ nữa,

Họ phải tìm việc bên ngoài và học cách tự đứng trên đôi chân của chính mình.

Vì vậy, Choi Wooje bắt đầu làm việc part-time tại cửa hàng tiện lợi nơi chứa đầy kỉ niệm của em và Moon Hyeonjoon, em cũng tự mình chuyển từ Seoul đến Incheon, trường em học cũng nằm ở Incheon.

Trở lại với nơi chứa một nửa là kí ức đau đớn

Nửa còn lại là những kỉ niệm hạnh phúc vô vàn

"Em cảm thấy anh giống như một ngôi sao, chiếu sáng cho em,

Vì vậy em rất thích anh"

Choi Wooje đang ngồi trên ban công của căn nhà thuê với điếu thuốc trên miệng, đột nhiên em chợt nhớ đến những lời cuối cùng em nói với Moon Hyeonjoon, anh giống như một ngôi sao, khi ấy, mỗi khi nhớ đến Moon Hyeonjoon, em sẽ gấp một ngôi sao và bỏ nó vào một bình thủy tinh, mỗi ngôi sao được viết những chữ khác nhau trên đó.

Em muốn lấy lại những ngôi sao đó. Cho dù có phải bước vào nơi vô cùng đáng sợ đó một lần nữa.

Em nghĩ rằng miễn là em tiếp tục gấp đủ số sao,

Em nhất định sẽ có thể gặp lại Moon Hyeonjoon.

Sau khi dập điếu thuốc trên tay, em mặc áo khoác vào. Đi về nơi kí ức đau thương. Nhưng trước khi em kịp đến gần, em nghe thấy tiếng súng phát ra từ bên trong...

Choi Wooje vội vàng trốn ở một cây cột bên cạnh...Cảnh tượng em nhìn thấy là một người đàn ông có mái tóc vàng đeo mặt nạ, dáng người rất đẹp.

Anh ta đang cầm một khẩu súng trên tay, rõ ràng anh chính là nguyên nhân của vụ nổ súng vừa rồi.

Sau khi người đàn ông tóc vàng rời đi, Choi Wooje không quan tầm nhiều mà đi thẳng ra cửa, những gì em nhìn thấy ngay khi bước vào là người thân mà em không muốn nhớ đến đang nằm trên vũng máu.

"Đây là quả báo của bà. Nhưng đối với tôi mà nói, quả báo này còn quá nhẹ nhàng, hóa ra chưa đến lượt tôi ra tay, đã có người tới xử lí bà rồi à?"

Sau khi xác nhận người phụ nữ nằm trên vũng máu quả thực chính là mẹ mình, nhân cách thứ hai của Choi Wooje lộ diện, hắn tới để thay thế nhân cách luôn sợ hãi khi phải đối mặt với mẹ mình của Choi Wooje. Hắn cảm thấy có lỗi, có lỗi với chính mình nên luôn muốn giải quyết những nguy hiểm tiềm ẩn thời ấu thơ cho chính mình.

Nhưng Choi Wooje tốt bụng thì nghĩ bây giờ cách tốt nhất là lờ đi không liên quan gì tới người đó nữa, em không ngừng giao tiếp với nhân cách muốn bảo vệ mình trong lòng, cuối cùng nhân cách chính đã thuyết phục thành công.

Lấy được đống sao, Choi Wooje trở về căn nhà thuê. Cơ thể do nhân cách chính điều khiển đã mở từng ngôi sao một ra. Em muốn nhớ lại kí ức của em và Moon Hyeonjoon được viết trên mỗi ngôi sao.

"Hôm nay anh Hyeonjoon mua bánh cho mình ăn! Chỉ vì mình nói mình chưa từng được tổ chức sinh nhật, hehe"

"Hôm nay anh Hyeonjoon ôm mình và nói với mình mình là em bé giỏi nhất trên đời!"

"Hôm nay anh Hyeonjoon nói với mình, có anh ở đây vẫn yêu em mà Choi Woojae"

"Hôm nay mình đã nói với anh rằng tên mình thực ra là Choi Wooje chứ không phải Choi Woojae, anh còn mắng mình một trận, nói mình đến tên còn không phát âm được mà vẫn muốn làm bác sĩ!"

"Hôm nay..."

Choi Wooje mở tờ giấy ra và sửng sốt trong giây lát, rõ ràng có một số ngôi sao không phải do em gấp, bởi vì những ngôi sao được gấp rất đẹp, như thể đã được luyện tập rất nhiều lần.

"Wooje à, anh hôm nay mới nhìn thấy mấy ngôi sao này"

"Wooje à, em liệu có trách anh của em không bảo vệ được em không?"

"Wooje à, hôm nay là ngày thứ 53 kể từ khi anh mất em, anh vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm em, em có đang đợi anh không?"

"Wooje à, anh xin lỗi em."

"Wooje à, nếu em chết rồi. Anh sẽ báo thù cho em."

"Wooje à, anh nhớ em quá."

Cho đến khi ngôi sao cuối cùng được mở ra, vẫn là Moon Hyeonjoon viết.

Số sao Moon Hyeonjoon viết còn nhiều hơn của Choi Wooje viết.

Moon Hyeonjoon thực sự rất nhớ em, trong những năm Choi Wooje biến mất.

Anh dành mỗi ngày để tự trách mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top