02.
[$]
wooje ban đầu thấy khó chịu, nó nghĩ anh đang giận dỗi như mọi khi, rồi sẽ tự động làm lành. nhưng hình như anh không như nó.
sự "lạnh nhạt" của hyeonjoon kéo dài, không một tin nhắn hỏi han, không một cái chạm vai thân thiết. những "anh trai mưa" khác vẫn vây quanh, nhưng sự vắng mặt của hyeonjoon trong những khoảnh khắc đời thường bỗng trở nên trống rỗng đến lạ. nó bắt đầu cảm thấy lạc lõng, dù vẫn ở giữa vòng vây của sự quan tâm.
sau một trận đấu gần đây, choi "vụng về" wooje đã vấp một cái rõ đau, và phản xạ tự nhiên, nó đã bấu vào vai moon hyeonjoon và chính lúc đó anh mới nhận ra là nó vừa ngã, nhưng đến cuối cùng người đỡ nó lên chỉ là minseok đi phía sau còn hyeonjoon chỉ hỏi thăm ít câu cho có rồi cũng bỏ đi vội vàng. khoảnh khắc đó, một cảm giác nhói lên trong lòng wooje. nó nhận ra, những điều tưởng chừng hiển nhiên, những sự quan tâm vô điều kiện từ hyeonjoon, giờ đây đã không còn ở đó.
[$]
vào một buổi chiều cuối tuần, wooje cùng minseok đi mua sắm tại một trung tâm thương mại sầm uất. đang mải chọn đồ, nó bỗng khựng lại. ở phía đối diện, nó thấy anh. trái tim choi wooje như hẫng một nhịp. nó híp mắt cố gắng nhìn rõ mặt, tưởng mình nhìn nhầm. nhưng không, đó chính là moon hyeonjoon, đang đi cùng một người khác.
moon hyeonjoon cười tươi với người đó, họ đi với nhau vui vẻ lắm, anh ân cần trong từng hành động với người đó, như anh đã từng làm với nó. nó khều khều anh minseok đang cậm cụi tìm đồ.
"anh minseok, anh có thấy dạo này anh hyeonjoon lạ lạ không".- nó nói, đánh mắt đi không muốn nhìn moon hyeonjoon nữa, mi mắt nó cụp xuống, một chút buồn.
ryu minseok ngước lên liếc nó, rồi thở dài:
"nhận ra rồi à? nghe minhyeong nói là nó từ bỏ, không theo đuổi mày nữa rồi đó".-
"sao ảnh không nói thẳng với em?".-
"có rồi mà, hôm hai bây cãi nhau om sòm đó? nó nói rõ như thế mà, mày không để ý dù chỉ một tí à".- minseok nhướng mày, bất ngờ trước sự vô cảm của nó, và nó cũng bất ngờ trước sự thật đã diễn ra.
nó chợt nhận ra lời anh nói trong thang máy.
"em bước đi khỏi đây thì sẽ mãi không thể về được bên anh lần nữa".- câu nói đó không phải là lời đe dọa, mà là một lời cảnh báo, một nỗi đau của người đã yêu thương và đã nhiều lần để nó cào vào trái tim luôn hướng về nó mà cũng có thể là sự níu kéo cuối cùng cho tất cả những gì của nó và anh.
những lời nói đầy tổn thương của hyeonjoon hôm đó, giờ đây mới thấm thía vào từng tế bào của nó.
[$]
đêm đó, wooje không tài nào ngủ được, nó lăn lộn quanh giường, nghĩ về những lần nó vô tư đòi hỏi yêu thương từ anh, tiếc nuối rồi đau đớn. rồi lại nghĩ tới những lời nói như dao nó đâm anh.
"có phải chuyện của anh đâu?".-
"bạn bè thôi sao anh cứ hỏi em mãi vậy?".-
"sao anh cứ quản em nhỉ? em đi với ai sao phải nói với anh chứ?".-
nó thở hắt ra một hơi mệt nhọc, cầm điện thoại lên lướt dài các đoạn tin nhắn. dừng lại ở đoạn tin nhắn dang dở với anh, đã 10 ngày rồi từ câu chuyện cuối cùng. mà đoạn tin ấy dạo này cũng chỉ còn là nó hỏi anh đáp, lạnh toẹt chán òm.
hít sâu, nó lấy hết can đảm, soạn một câu.
cwj: anh ơi, anh ngủ chưa.
lâu một chút, 30 phút rồi 1 tiếng trôi qua, nó nhìn chằm chằm vào tin nhắn đã gửi, mi nó nặng dần rồi khép mất. lần đầu choi wooje nó chờ đợi một người lâu như thế.
sáng hôm sau nó choàng tỉnh với cái điện thoại còn cầm hờ trên tay, mở ra đã thấy tin nhắn của moon hyeonjoon.
"ngủ đi em à, đêm đã muộn rồi".-
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top