2

Moon Hyeonjoon có một bí mật.

Mẹ của hắn, là một ma cà rồng.

Cái chủng tộc gọi là ma cà rồng. Trong kiến thức của con người, những người có làn da trắng bệch, chuyên hút máu người, sợ ánh sáng mặt trời hay sợ tỏi, đã là ma cà rồng của hàng nghìn năm trước rồi.

Con người tiến hóa.

Thì ma cà rồng cũng thế.

Chủng ma cà rồng của hắn đã không còn loài thuần chủng từ lâu về trước rồi.

Mẹ hắn kể rằng tổ tiên của hắn đã kêu gọi tất cả ma cà rồng kết đôi với con người.

Một phần để bảo vệ dòng máu này. Nếu cố chấp khăng khăng giữ dòng máu thuần chủng thì sớm muộn cũng bị con người triệt tiêu.

Còn lại cũng là để thế hệ sau này được tiến hóa, trộn lẫn gen của ma cà rồng và con người.

Hiện tại, Moon Hyeonjoon là một con người gần như hoàn toàn.

Chỉ còn lại vài đặc điểm không bị mất đi của dòng máu ma cà rồng.

Khả năng hồi phục kinh ngạc.

Ngũ quan phát triển gấp nhiều lần con người.

Dùng máu con người như một món tráng miệng.

Và một đặc điểm, Hyeonjoon cảm thấy vô cùng phiền phức.

Ma cà rồng là loài chung thủy nhất mà hắn từng thấy.

Một khi ma cà rồng nhận định ai là bạn đời của họ.

Thì họ sẽ yêu người đó đến hết đời.

Chỉ có thể hút máu của người kia.

Và,

nếu người kia chết, ma cà rồng cũng hóa thành cát bụi.

.

Từ đêm đầu ám sát không thành công, Choi Wooje vô cùng khó hiểu trước hành động kì lạ của chủ nhân căn biệt thự này.

Với cái cổ đầy máu nhưng vết thương đã lành lại với tốc độ nhìn thấy bằng mắt thường, Moon Hyeonjoon trầm giọng ra lệnh.

"Ra ngoài"

Choi Wooje mặc dù khó hiểu nhưng cũng trèo tọt xuống giường. Lạch bà lạch bạch chạy tót về phòng của người làm của mình.

Người bình thường thì đã tóm em lại. Không giết thì cũng trói lại để hỏi cung xem người muốn giết hắn là ai rồi.

Nhưng người bị khứa một dao thế mà vẫn còn sống thì cũng đâu có bình thường.

Wooje nhún vai rồi nằm lên giường, đánh một giấc ngon lành đến tận sáng.

Sáng sớm, em đã bị mẹ Kim đánh thức dậy bắt đầu ngày đầu tiên.

Từ lúc vào cửa gia tộc nhà họ Moon, Choi Wooje đã đi làm quen được với tất cả người làm trong nhà rồi. Từ người gác cổng đến người hầu bưng bê. Với lợi thế từ vẻ ngoài ngây thơ của mình, em nhận được đa số sự yêu thích của mọi người. Kể cả mẹ Kim khó tính cũng gục ngã trước sự đáng yêu của em nhỏ.

"Wooje à, dậy thôi em bé ơi"

Vì Wooje còn rất nhỏ so với những người hầu khác nên, trước hết để tìm hiểu công việc nào phù hợp với em. Mẹ Kim dẫn em đi xem công việc của mọi người một vòng.

"Woaaa nhiều việc thật đấy ạ"

Trong một biệt thự thì có rất nhiều người hầu, làm việc này đến việc nọ. Wooje cũng lần đầu được tham quan nên vô cùng tò mò. Giặt giũ, nấu ăn, trồng cây, lau nhà, rửa bát, bảo an,... mỗi vị trí đều có vài người thay nhau.

Vừa ngó nghiêng, Wooje vừa nghĩ ngợi xem có cách nào khác để giết được con người họ Moon kia không.

Qua sự việc đêm qua thì chắc chắn hắn không thể bị giết theo cách thông thường được.

Không thể đâm, chém, giết,... không ngoại thương.

Còn nội thương.

Wooje quay sang lay lay cánh tay của mẹ Kim, ngọt ngào nói.

"Mẹ ơi~ con muốn tham gia đội làm bánh"

Moon Hyeonjoon - Bá tước lừng lẫy một vùng, thích đồ ngọt.

Rất thích là đằng khác.

Thế nên, trong biệt thự luôn có một đội ngũ nghiên cứu làm các loại bánh ngọt và pha các loại trà khác nhau để phục vụ khẩu vị của Bá tước.

Nghe đứa nhỏ muốn làm bánh, mẹ Kim gật đầu ngay tức khắc. Mẹ cũng không muốn đứa nhỏ làm việc cực nhọc mà làm bánh quá phù hợp với tính cách và ngoại hình của Wooje rồi. Chắc thế.

.

"Thưa ngài, tôi mang bánh đến ạ"

Quản gia gõ cửa thông báo với người bên trong phòng.

"Vào đi"

Moon Hyeonjoon dừng tay đang gõ bàn phím, thẳng lưng ngồi trên ghế lớn, đĩnh đạc và quyền lực. Như đêm qua chưa từng bị khứa qua cổ lần nào.

Hắn nhìn qua miếng bánh bông lan đơn giản trên bàn với lớp kem béo, được đính thêm một quả dâu tây ngon lành, rắc thêm một lớp đường bột ở trên. Bên cạnh là cốc trà hoa nhài mới pha vẫn còn vương hơi ấm.

Hắn nghe quản gia nhẹ giọng báo.

"Đây là người hầu mới tới hôm qua làm. Ngài không vừa ý thì để tôi thông báo với Kim tổng quản"

Moon Hyeonjoon chưa vội ăn, giọng nói không rõ nóng lạnh.

"Gọi người đó lên đây"

"Wooje à, nghe mẹ dặn này, lên đấy không được nhìn thẳng vào mắt cậu chủ, không được cãi lời cậu chủ, không được nói to, không được..."

"Con biết rồi mà ạ, con sẽ chú ý"

Choi Wooje hưởng thụ sự chăm sóc của mẹ từ mẹ Kim, từ trước đến nay em chưa bao giờ được trải nghiệm qua. Em cười hiền lấy lòng mẹ Kim rồi chậm rãi theo bước chân bác quản gia lên thư phòng.

*Cốc cốc*

"Vào đi"

"Thưa ngài, ngài cho gọi tôi ạ"

Lễ phép chào hỏi, đối lập một trời một vực với con người thẳng tay cầm dao đoạt đi một mạng người dễ dàng hôm qua.

Moon Hyeonjoon đã đối mặt với rất nhiều người có tâm địa đen tối.

Nhưng nhóc con này có gì đó khác hẳn.

Qua quan sát của hắn, em không ham vật chất, chắc hẳn không phải giết hắn vì tiền.

Đe dọa?

Có thể, nhưng thái độ của em quá dửng dưng so với một người bị uy hiếp, phải gấp gáp giết hắn.

Còn có chút ngây thơ, đáng yêu.

Moon Hyeonjoon vẫy tay cho quản gia ra ngoài đợi.

Chính mình thì chậm rãi đứng dậy khỏi chiếc bàn chất đầy tài liệu đợi hắn giải quyết, ngồi xuống bộ bàn ghế lớn giữa phòng.

"Ngồi xuống đi"

Wooje im lặng làm theo lời hắn nói.

Em không có cảm giác người trước mặt sẽ uy hiếp đến tính mạng của mình.

Woa.. ghế êm quãi chưởng..

Choi Wooje có thể nằm ườn trên chiếc ghế dài bọc bằng nhung này mà ngủ cả ngày.

Moon Hyeonjoon nhìn thấy vẻ thoải mái lướt qua trên biểu cảm của nhóc con trước mặt, cười thầm trong lòng.

Trước mắt của người làm ra chiếc bánh, hắn cầm thìa bạc xắn một miếng nhỏ rồi nếm thử.

Wooje nhìn chằm chằm biểu cảm thưởng thức bánh của hắn, trong lòng không rõ tư vị gì.

"Thuốc.. có hơi đắng đấy"

Hả?

"Thuốc độc mà còn phải ngọt nữa à?"

Wooje bật thốt lên rồi mới nhận ra mình lỡ lời.

Để chắc chắn rằng thuốc phải có tác dụng nên em lỡ rắc lớp bột thuốc độc màu trắng bên ngoài hơi dày xíu.

Dù sao thì người bình thường nếm thử một tí thôi đã lăn đùng ra chết rồi nên Choi Wooje không thể ngờ được có người còn có tâm trạng nhận xét vị của thuốc độc.

Nhưng Moon Hyeonjoon không phải người bình thường mà.

Hắn mỉm cười trước biểu cảm thất thố của nhóc hồ ly tinh nhỏ, bày tỏ.

"Dù sao thì bánh cũng ngon lắm. Ra ngoài đi"

Sát thủ nổi danh họ Choi chưa gặp trường hợp này bao giờ nên cũng ngơ ngác mà chân trái vấp chân phải ra ngoài.

Nhưng, trước khi cánh cửa đóng chặt, em vẫn nghe được tiếng ho khẽ và nhìn thấy chiếc khăn tay dính máu trên tay ngài Bá tước.

_

23:28'
31/5/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top