1

Trong tòa biệt thự lộng lẫy của gia tộc họ Moon, hạ nhân tất bật chạy đôn chạy đáo. Lẫn lộn là tiếng quát mắng, thúc giục của bà Kim tổng quản - hay còn được người làm trong nhà gọi thân thương là mẹ Kim.

"Nhanh cái tay cái chân lên! Mẹ chưa cho chúng mày ăn cơm hay sao hả?! Mấy hôm nữa là đến ngày cưới hỏi rồi mà vẫn chưa đâu vào đâu!"

Bác quản gia họ Park dù vội đến chân không chạm đất nhưng cũng cười hiền vỗ vỗ mẹ Kim.

"Từ từ thôi chị ơi, hét nữa là mất tiếng đấy. Ngày cưới còn cần chị đại diện nhà ngoại mà"

"Tôi sốt ruột mà cái chú này. Bà mẹ nào gả con đi thì chả gấp"

Mệt thật đấy nhưng gả được đứa út của bà cho đúng người thì bà cũng yên tâm phần nào.

Cùng lúc đó, bên trong thư phòng của chủ nhân chiếc biệt thự, người đàn ông ngồi rà soát khách mời của tiệc cưới toát lên vẻ nghiêm nghị của người từng trải.

Moon Hyeonjoon, Bá tước nổi tiếng mảnh đất phía Nam của đất nước.

Quyền lực, lịch lãm là hai cụm từ chính xác nhất để miêu tả người đàn ông này.

Hắn sớm minh chứng được bản thân đủ năng lực tiếp nhận tước hiệu Bá tước của cha từ trẻ. Moon Hyeonjoon tạm biệt cha mẹ lên đường đi du lịch vòng quanh thế giới, để lại gia sản cho hắn quản lí.

Hyeonjoon đang chú tâm thì nghe tiếng gõ cửa cắt ngang. May mắn thay, trước khi hắn kịp quát thì tiếng gọi trong trẻo quen thuộc đã cất lên.

"Chú ơi, em đây"

Suýt thì toi, hắn mà quát em một tiếng thì mẹ Kim sẽ quắc mắt lên mà mắng hắn vài giờ đồng hồ mất.

"Vào đi bé con"

Moon Hyeonjoon mỉm cười nhìn bóng hình nhỏ của Choi Wooje tươi tắn chạy đến bên cạnh hắn.

"Em có gì cho tôi à?"

Wooje chắc hẳn đã gom hết tia nắng sớm của trời mây vào nụ cười nên mới có thể rung rinh trái tim mà bao thiếu nữ mong ước một lần được chạm đến chỉ bằng một nụ cười vương môi.

"Em mang trà cho chú uống nè"

"Thuốc độc hôm nay có vị gì nhỉ?"

"Vị dâu ạ"

Nói rồi em đặt lên môi hắn một nụ hôn.

"Em mới ăn dâu à?"

Wooje dứt khỏi hắn nhưng lại bị kéo xuống ngồi lên đùi ngài Bá tước cao quý - giờ đây đang chìm đắm trong ngọt ngào của em. Hyeonjoon liếm môi, vương vấn mùi vị vừa rồi. Dù sắp chiếm được em làm của riêng rồi nhưng ái tình em trao, hắn chưa bao giờ thấy đủ.

"Vâng ạ, chú thích không? Mai em làm bánh mứt dâu nhé?"

"Em thích thì làm, đừng để mệt"

Wooje dùng giọng mũi đáp ứng một tiếng rồi ngoan ngoãn để hắn nắm tay, cho em nhìn danh sách khách mời của tiệc cưới.

"Em xem đi, không thích thì để tôi gạch"

"Sao thế được~ Khách của chú mà~"

Em nhỏ chu môi, quay lại nhìn người đằng sau. Hyeonjoon trên môi không vơi nụ cười, nhếch lông mày tỏ ý nghi hoặc.

Wooje cố ý không nhìn biểu cảm đó mà câu lấy cổ hắn, dài giọng than vãn.

"Nhưng mà á~ Cô tiểu thư họ Yoo lần trước nhìn chú hơi~ bị âu yếm luôn á nha~ Mà cổ cũng xinh xắn lắm đó~ Chú coi coi-"

Moon Hyeonjoon hôn cái chụt lên môi em nhỏ để cắt ngang.

Hắn dứt khoát dùng bút gạch đi dòng chữ có tên khách mời em vừa nhắc.

Wooje nhìn thấy, rúc vào cổ hắn cười khúc khích.

Hyeonjoon không nhịn được, lại đặt lên má em một cái thơm rồi gọi người bên ngoài cửa vào, dặn nói với quản gia gửi thông báo cho khách mời theo danh sách rồi vẫy tay.

Người kia cũng quá quen với cảnh Wooje được nâng niu rồi nên không dám liếc nhìn mà thành thật lui ra.

.

Choi Wooje năm nay tròn 20 tuổi, ít hơn Moon Hyeonjoon 12 tuổi.

Em trở thành người làm trong nhà họ Moon từ 4 năm trước.

Cũng bắt đầu tìm mọi cách sát hại Moon Hyeonjoon từ 4 năm trước.

Vào đêm tối ngày đầu tiên Choi Wooje ở biệt thự này, em lẻn vào phòng ngủ của hắn.

Dùng cách trực tiếp nhất - dao găm.

Một nhát, khứa sâu vào động mạch chủ ở cổ người đàn ông nằm trên giường.

Máu bắn ra. Dính lên đầy mặt em.

Wooje kiểm tra hơi thở của hắn.

Không còn.

Em quệt đi vệt máu bắn sát miệng.

Đang định trèo xuống giường thì bị một cánh tay nắm lại.

. . .

Dưới ánh sáng của mặt trăng le lói bên ngoài cửa sổ, loài săn mồi chậm rãi mở mắt, nhìn chằm chằm em.

Choi Wooje thừa hiểu, làm cái nghề cướp đoạt sinh mạng người khác này.

Cũng chính là đặt cược sinh mạng chính mình.

Một là người kia chết, hai là em chết.

Kết cục nhất định phải có một người chết.

Moon Hyeonjoon cũng không ngờ đến. Vật nhỏ có bề ngoài thỏ con này, bên trong là một con hồ ly tinh chuyên ăn thịt người.

Nhưng hắn không hoảng.

Thỏ hay hồ ly tinh đều không quan trọng.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy em bước qua cửa lớn nhà họ Moon, hắn đã khẳng định với lòng mình.

Đời này Moon Hyeonjoon chỉ nhận định một mình em.

_

23:08'
30/5/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top