the one and only.

hai giờ sáng.

choi wooje còn đang chạy deadline môn cuối của kỳ học này. vừa mệt vừa đói, em vô thức mè nheo anh hổ giấy của mình, nhưng không gian vẫn tĩnh lặng.

quái lạ, đáng ra moon hyeonjoon phải xuất hiện với đồ ăn ngon và những lời mật ngọt dỗ dành em, gã đâu rồi?

quên mất, em mới đá gã mấy hôm trước.

người yêu cũ thì vẫn nên lo cho nhau chứ?

ừ, thế mà choi wooje nghe thấy tiếng chuông cửa thật. em ta hơi sợ, là moon hyeonjoon hay là cái gì khác thì chưa biết, đêm hôm khuya khoắt tìm đến nhà đòi nợ hay gì?

đòi nợ, nợ tình.

moon hyeonjoon thấy rét vờ lờ. em người yêu cũ của gã dùng hết não cho việc code rồi, gã chỉ là thằng đẹp trai làm dịu mắt em khỏi ánh sáng xanh thôi. đéo biết em ta lại ảo tưởng ra cái gì giữa đêm đâu, nhưng chắc chắn chưa ăn gì và tủi thân vì không ai quan tâm. thế nên nửa đêm, giữa trời đông giá buốt, gã mới mò sang sang đây chăm sóc cho em ta, dù gì cũng là gã húp.

địt mẹ mười phút rồi đấy? không nhắn tin gọi điện được cho em ta, vì bị chặn hết rồi còn đâu, đành vậy.

+ 1.000.000 won "xuống mở cửa lấy pilaf"

"anh nói sớm có phải nhanh không, em đỡ phải làm lễ"

"?"

"em nhận đồ nhé, cảm ơn người iu cũ, anh về đi"

làm gì có bữa ăn nào miễn phí hả choi wooje? moon hyeonjoon kịp thời lấy chân chặn cửa, luồn vào nhà wooje nhanh như cái cách em ta giận dỗi vô lý.

"anh vào trông em ăn xong rồi về cũng không muộn"

"thật không?"

"thật, em wooje lên lấy máy tính xuống làm bài tiếp đi, để anh đút có phải đỡ tốn thời gian không?"

"hmm..."

"nhanh lên không nguội"

và choi wooje thực sự tin lời gã. moon hyeonjoon cũng giữ lời, tận tình đút em nhỏ ăn, ăn nhiều còn có sức. gã đâu có định đi về?

choi wooje ăn xong vẫn tập trung gõ gõ, chắc bụng nên em ta năng suất hẳn. moon hyeonjoon dọn dẹp tinh tươm rồi mà em nhỏ chưa thấy dấu hiệu hết việc. chậc, gã đói.

tay moon hyeonjoon luồn vào áo choi wooje, xoa cái bụng sữa căng phồng mềm mại. gã bế wooje hãy còn lách cách bàn phím lên, thì thầm "để anh bế bé lên giường cho thoải mái, dưới này lạnh".

tiện thì gã cũng lên nằm cùng em nhỏ luôn, chủ yếu là ủ ấm em, hiểu không?

đầu gã gục lên vai em, mặt gã rúc vào cổ em, hít hà. moon hyeonjoon giống như loài hổ lúc săn mồi, đặc biệt kiên nhẫn, chực chờ con mồi mất cảnh giác.

choi wooje ngây thơ nghiêm túc viết xong chương trình, chạy thử vài lần rồi mới nộp bài. vừa thở phào một hơi, moon hyeonjoon đã nhào tới, ngấu nghiến môi em. đôi tay gã lướt trên làn da mịn mượt, lưỡi gã cuốn lấy răng môi em nhỏ, mắt gã sáng quắc. có con vịt lơ ngơ bị con hổ ngoạm đi mất.

"n...này, sao anh chưa về?"

"mai rồi mình cùng về"

"về đâu?"

"về nhà anh, em choi muốn ra mắt gia đình mà?"

"em muốn chia tay mà?"

"chia tay để kết hôn còn gì?"

sau đấy chỉ nghe thấy tiếng choi wooje gọi moon hyeonjoon là chồng.

choi wooje đỏng đảnh khó chiều? không sao, moon hyeonjoon giỏi nhất là âu yếm vỗ về.













end.
by thescarlettjane.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top