workaholic

gã luôn tự nhận mình là người cuồng công việc, đúng vậy.

em nghĩ, là do gã chẳng có ai ở cạnh để bầu bạn, sẻ chia nên mới coi công việc là trên hết như vậy. gã lúc nào cũng bận rộn với guồng quay của chính mình, chẳng có sở thích gì đặc biệt, cũng không quá chú ý tới sức khỏe của bản thân.

đến khi trở thành người yêu của nhau rồi, thời gian gã dành cho em cũng chưa bao giờ nhiều hơn thời gian gã làm việc. nhưng biết sao được, em mê gã cũng là vì dáng vẻ lúc chuyên tâm làm việc của gã mà. gã có thể chăm chú nghiền ngẫm một vấn đề nào đó hàng tiếng đồng hồ thì em cũng có thể ngồi ngoan ngắm gã cả buổi.

tham công tiếc việc vậy thôi chứ gã cưng chiều em thì không ai bằng đâu nhé. có em người yêu vừa ngoan vừa xinh, lại trắng bông mềm xèo như này thì sao mà gã nỡ từ chối em điều gì được. chỉ cần thấy khóe môi em cong lên xong chu chu ra, cái má bư cấn hết phân nửa cái kính là gã đã mềm lòng, tim như muốn tan chảy ra rồi.

"hyeonjoonie ơi, mình cùng đi ngắm hoa anh đào được không?"

nhưng hôm nay em chẳng cần bày ra điệu bộ nũng nịu với gã nữa, và dường như gã cũng đã tự nhận ra được điều gì đó.

được gã gồng trên lưng, đi dưới những tán anh đào với sắc hồng rợp trời, em mãn nguyện rồi.

má bư giờ chẳng còn nữa nhưng cảm giác mềm mại khi tiếp xúc thì vẫn như ngày nào, em tựa đầu áp má lên sau vai gã. cảm giác bất an của gã tới rồi, gã cảm nhận được rồi, rằng đôi mắt em bắt đầu mỏi, đôi tay em ôm choàng trước ngực gã cũng dần buông lỏng.

"mình về nhé"

gã biết em mệt rồi.

nằm trên giường bệnh, gã ôm em vào lòng, vòng tay thật chặt không để chừa ra chút khoảng trống nào để không khí có thể len lỏi qua, như thể sợ rằng em sẽ rời khỏi gã và tan biến mất.

gã thủ thỉ với em bằng tất cả tình yêu thương và dịu dàng mà gã có. rằng, gã hối hận ra sao vì không đón nhận em sớm hơn, không dành thời gian bên em nhiều hơn.

em kể lại ngày trước em theo đuổi gã như nào, em tủi thân ra sao mỗi khi gã bận bịu với công việc, nhưng cũng hạnh phúc nhường nào khi được gã ôm lấy, nhẹ nhàng và dịu êm, hệt như bây giờ vậy.

không nhưng sao lại thấy nhớ nhau đến thế nhỉ? liệu gã có cảm thấy giống em không? liệu em có nghĩ điều tương tự gã không?

em tựa mình vào lồng ngực gã, và gã cảm nhận được hơi thở của em mỗi lúc một yếu dần. cảm nhận luôn được cả dòng nước mắt ấm nóng của em thấm qua lớp áo, đọng lại trên da thịt của gã. có lẽ là vì quá hạnh phúc thôi wooje nhỉ?

gã đưa tay chỉnh lại tóc cho em, nâng niu khuôn mặt gầy gò nhợt nhạt của em, và khẽ đặt lên nơi mi mắt vẫn còn ngắn lệ của em một nụ hôn, thật nhẹ thôi vì nếu không gã cảm tưởng em sẽ tan ra ngay tức khắc.

nhìn đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ của gã, lòng em đau lắm, nhưng sức lực của em.. em biết em chẳng thể làm gì hơn, việc duy nhất em có thể làm lúc này là đáp lại gã bằng nụ cười hạnh phúc cùng cái gật đầu đầy mãn nguyện. em ôm lấy gương mặt đau khổ của gã, gạt đi từng giọt nước mắt đang tràn ra.

"em... cùng anh tới đây thôi..."

lúc đôi bàn tay yếu ớt, lạnh lẽo của em vô lực trượt xuống, cũng là lúc âm thanh của thiết bị đo điện tâm đồ vang lên, kéo dài...

ngày tháng sau này, gã quay lại với cuộc sống trước kia, trước khi gã có em. nhưng chỉ khác là, giờ gã phải cố gắng trở nên bận rộn hơn để không phải nghĩ tới em rồi đau buồn nhiều nữa, yêu dấu của gã ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #on2eus