mot minh
"anh muốn một mình bao lâu"
"đừng chờ anh"
hết lần này đến lần khác em đòi chia tay nhưng hẳn không đồng ý. sao hắn có thể đồng ý chia tay được cơ chứ, nếu vậy thì em chẳng còn gì cả, vì thế giới của em cũng chỉ gói gọn trong 1m8 này thôi mà.
nhưng cuối cùng thì sao, người phải chấp nhận hai từ chia tay là em chứ chẳng phải ai khác. hắn quyết rồi, chẳng cho em sự lựa chọn hay chút thời gian nào để suy nghĩ. dứt khoát thật.
rốt cuộc thì hắn có đang lừa dối hay cố gắng che dấu em điều gì không? chứ cái lý do "anh muốn một mình" thật sự em nghe không lọt tai chút nào. em đã nghĩ, nếu hắn muốn chia tay vì thấy có lỗi với em khi đã làm ra những chuyện không đúng đắn sau lưng em thì em sẵn sàng chấp nhận tha thứ. vì sao, vì choi wooje yêu moon hyeonjoon, chỉ vậy thôi. nhưng cái lý do kia là sao vậy?
moon hyeonjoon biết em ghét việc phải chờ đợi nhưng hẳn lại không biết rằng, việc gì càng ghét em lại càng làm tốt.
hắn chẳng hiểu nổi mình muốn gì, nhưng muốn Choi wooje là điều chắc chắn. nói hẳn ích kỷ hắn cũng chịu. nhưng rốt cuộc điều gì đã khiến cho hắn mặc cảm và tự ti tới nỗi không dám đối mặt với em nữa vậy. từ khi nào mà nỗi sợ trong hắn đã lớn đủ để có thể nhấn đè lên tình yêu này vậy.
cái kiểu mà làm tất cả mọi thứ trong im lặng, kể cả là chịu đựng của hắn mãi chẳng thay đổi được. lúc nào cũng không muốn em thấy mình đau, lúc nào cũng đẩy em ra xa thôi.
mặc dù bảo em đừng đợi nhưng nói bản thân không mong chờ, không hi vọng chút gì đó là nói dối. mà hi vọng càng nhiều thì thất vọng lại càng lớn. phải rồi, có gì là mãi mãi đâu, em nhỉ.
"em nói đợi anh, ra là đợi cùng người khác"
thấy dáng vẻ hạnh phúc của em bên cạnh ai kia, hắn biết hắn đánh mất em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top