3.

"Đúng như ta đoán, chớp mắt là tới nơi. Được rồi, mở mắt ra đi"

Giọng nói của hắn vang lên bên tai em. Tia nắng của ngày mới rọi vào tầm mắt khiến em khẽ nhíu mày. Em chầm chậm mở mắt, cảnh vật xung quanh đã không còn là căn phòng lạnh lẽo kia nữa và thay vào đó là khung cảnh đầy sức sống của ngày đầu xuân. Em bất ngờ lắm nên em cứ mải nhìn ngắm xung quanh, những bông hoa nở rộ rực rỡ cả góc vườn, những chú chim non quấn quýt trong tổ bên chim mẹ, ánh nắng dịu dàng ấm áp cứ nhẹ nhàng trải dài khắp sân trước nhà nơi em và hắn đứng. Làn gió mát ôm lấy mái tóc bông mềm của em. Hắn nãy giờ thấy em cứ mải đắm chìm vào khung cảnh trước mắt cũng không vội hối thúc, chỉ im lặng đứng bên cạnh ngắm. Mãi một lúc sau hắn mới lên tiếng

"Chào mừng em đến nhà mới"

Lúc này em mới bừng tỉnh, cảnh đẹp quá làm em phân tâm mà quên mất hỏi hắn đây là đâu, thấy hắn đang rảo bước về phía căn nhà em liền vội vã chạy theo gấp gáp hỏi

"Khoan đã, chúng ta đang ở đâu vậy?"

"Vùng ngoại ô nước Anh"

"Nước Anh? Không phải lúc nãy còn đang ở trong toà nhà kia sao?" Em bị hắn ta làm cho bất ngờ hết lần này tới lần khác, vội vàng hỏi lại

"Phải, tôi sống ở đây, sau này cũng là nhà em"

"Nhà tôi sao?"

Em nhỏ vẫn chưa hết bàng hoàng nhưng sau vài phút thì em cũng chợt nhận ra. Phải, em cần một nơi để trở về mà, chỉ là không nghĩ là sẽ đi xa đến thế. Dù sao cũng đã đến rồi, từ từ thích nghi thôi nhưng em vẫn còn nhiều thắc mắc lắm

"Nhưng mà tôi sẽ là đệ tử của cái gì?"

Em nhanh chân bước theo hắn nhưng hắn đột nhiên dừng lại, xoay người về phía em, em va trúng lưng hắn liền loạng choạng. Hắn nhanh chóng đỡ lấy tay em, chậm rãi lên tiếng

"Đi từ từ thôi, tôi không vội. Phải rồi, mừng em đã trở thành đệ tử của pháp sư, Wooje"

"Pháp sư?"

"Đi nào bé con"

Em cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn xong lại nhìn vào căn nhà trước mắt, quả thật còn nhiều câu hỏi trong đầu em lắm. Hắn không đáp lại em nữa, nhanh chóng dẫn em vào nhà.

---

"Nào cởi quần áo ra"

"Không, ông làm gì vậy, khoan đã buông ra"

"Thì đi tắm chứ sao"

"Không, từ từ đã, tắm chung sao?"

"Lại đây nhanh lên, người em bẩn quá"

"Không mà, bỏ ra"

"Nào đừng vùng vẫy nữa, cứ như mèo con ấy"

"Khoan đã, tôi tự làm được, đừng đẩy tôi nữa"

"Nói nhiều thật đấy, em có biết dùng bồn tắm không thế?"

"Không biết, đừng kéo áo tôi nữa"

Khung cảnh lúc này thật khiến người khác phải đỏ mặt, mới vào nhà hắn đã kéo em vào nhà tắm đòi tắm luôn cho em rồi. Cái áo sơ mi em mặc bị hắn kéo đến xộc xệch, lộ cả phần vai của em. Giằng co một hồi thì hắn cũng đành để em tự làm. Hắn giúp em làm hết tất cả những việc cần thiết, canh mức nước vừa tới vai em, giúp em lấy quần áo mới, bỏ thêm chút hoa thơm vào nước, để em có thể ngâm mình thoải mái. Em đứng bên cạnh quan sát từng hành động của hắn, trông cũng không giống người xấu nhỉ.

Xong xuôi hắn quay lại nhìn em, không lẽ hắn vẫn còn ý định lột đồ em ra sao, em gấp gáp nói với hắn

"Tôi cảm ơn, giờ để tôi một mình được không?"

"Được rồi, tắm ngay nhé đừng để nước nguội"

Em gật nhẹ mái đầu bông mềm. Hắn mặc dù vẫn muốn tận tay giúp em nhưng có vẻ em lại không thoải mái lắm khi bị người khác đụng vào người nên hắn cũng thuận theo em mà đóng cửa lại. Sau khi hắn đã ra ngoài thì em mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ nhìn xung quanh một lần nữa. Em cứ nghĩ căn nhà phải đầy rẫy những sinh vật kỳ lạ còn không khí thì u ám mới đúng nhưng hoá ra lại rất ấm cúng và thoải mái. Phòng tắm khá rộng được chia thành hai gian, ngăn bởi một tấm ván cũ để vắt quần áo lên, trong cùng là bồn tắm chỗ em đang đứng. Em tò mò ngắm nhìn xung quanh, tông chủ đạo phòng tắm là màu nâu sáng thuận mắt, bên cạnh bồn tắm là cửa sổ bằng gỗ nhìn ra phía sau nhà. Em nhanh chóng cởi quần áo rồi bước vào bồn tắm, ngồi xuống tận hưởng cảm giác thư giãn.

"Quả thật lâu rồi mình mới được tắm tử tế thế này, thoải mái thật"

"Nhưng liệu ông ta có thật sự tốt với mình không?"

"Hay mình chỉ đang tưởng tượng?"

Những suy nghĩ vô hình cứ hiện lên trong đầu em, liệu cuộc sống mới này có thật sự như em mong muốn không. Cuộc sống trước đây của em vốn không dễ dàng, đắng cay em nếm đủ cả. Gia đình, họ hàng ruồng bỏ, mọi người xa lánh khiến em vẫn luôn cô độc một mình. Em đã từng tìm tới cái chết nhưng vốn em không muốn chịu nhiều đau đớn, em muốn ra đi nhẹ nhàng. Em thả lỏng cả người dưới nước, mặt nổi lên để thở. Nước ấm cùng hoa thơm khiến em không kìm được muốn ngâm mình nhiều hơn một chút.

"Chìm lâu quá có chết không ta?"
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top