1.

Một đứa trẻ mang năng lực thấu thị và khả năng ngoại cảm sẽ sinh tồn thế nào trong thế giới loài người nhỉ, rất hiếm sinh vật mang cả hai khả năng này cùng lúc huống chi là con người.
-----

/Hàn Quốc/
Ngồi thu mình trong căn phòng chật chội, trước khung cửa sổ quen thuộc em vẫn hay ngắm bình minh lên, vài suy nghĩ đứt quãng hiện lên trong đầu em. Toàn là những mảnh vụn kí ức, cứ trôi qua vô định và mơ hồ, chẳng đẹp đẽ gì. Bỗng có thứ gì chạm lên tay em.

"Lại nhìn thấy mấy thứ đó rồi", nghĩ rồi em rụt tay lại, đóng cửa sổ và quay về giường khi thấy cái đống chất nhầy đang bám trên cửa sổ kia cố cắn vào tay em.

Phải, em có thể nhìn thấy những thứ bên kia thế giới, tinh linh hay ma quỷ nhỉ. Em chẳng rõ nữa, em chỉ biết chúng hay bàn về việc thịt người ngon dở thế nào và em đã bị từng bị cắn khi còn rất nhỏ, một ký ức tồi tệ.

Em bỗng nhớ về ngày đầu tiên khi được một người họ hàng phát hiện ra em bị bỏ lại trong căn nhà đó. Nếu không có người đó thì có lẽ em cũng không sống được tiếp. Tình cảm giữa ba mẹ em vốn không được tốt đẹp, giữa họ luôn tồn tại khoảng cách vô hình và khoảng cách đó ngày càng lớn dần lên. Những cuộc cãi vã xảy ra ngày một nhiều hơn hay thậm chí là bạo lực, và ba em lúc đó quyết định bỏ nhà đi, để lại hai mẹ con em. Mẹ đã một tay nuôi nấng em, chưa từng mắng em, luôn bảo vệ em hết mực nhưng không được bao lâu thì mẹ cũng bỏ em mà đi, khi đó em mới năm tuổi.

Giờ đây trước mắt em chỉ có căn phòng với gần chục đứa nhỏ chen chúc với nhau để sống qua ngày và em muốn rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Năm nay em tròn mười sáu rồi, độ tuổi đẹp nhất của thời niên thiếu. Cái độ tuổi lẽ ra phải được đến trường và kết thật nhiều bạn nhưng em đã không đi học tiếp từ hai năm trước rồi, em cũng khá thông minh nên em vẫn luôn tự học hỏi từ những người xung quanh để có thể tự bảo vệ bản thân. Em cũng không có nhiều bạn vì em vốn ít nói, lại còn thu hút những thứ mà người khác cho đó là linh hồn người chết. Có người đã từng thấy em chạy trối chết như bị ai đuổi theo và cười nhạo em, đương nhiên họ không thể thấy "chúng" đang cố bắt em, một lần khác em cũng bị bắt gặp khi đang cố thoát khỏi nanh vuốt của "chúng" nhưng không may lại bị thương.

"Nó lại giở chứng nữa rồi, thật ghê tởm"
"Đồ dị hợm, bẩn thỉu"
"Tao chắc chắn nó không phải con người"
...

Chính vì quá mệt mỏi với những lời lẽ cay độc đó nên em chọn bỏ học. Em không biết bản thân có nên tiếp tục cuộc sống này hay không nữa, chả còn mục đích gì cả.
.
.
"Nếu đã đánh mất mục đích sống, sao em không hiến thân mình cho ai đó cần em?"
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top