17

"Ấn tượng thật đó nhóc con, em thật sự là năm 2 à? Lượng kiến thức này đủ để đi làm rồi đó chứ, muốn xem xét công ty của anh không?"

Kim Kwang-hee cười vui vẻ với Choi Wooje, một tay anh choàng vai Ryu Minseok, tay còn lại vuốt phần tóc rủ trước mặt, để lộ đôi mắt đào hoa lúc này đang quan sát cậu thiếu gia họ Choi một cách chăm chú.

"Cảm ơn lời khen của chủ tịch Kim, vinh dự của em đó ạ"

"Phải là vinh dự của anh chứ ha ha
Đâu có dễ mà được cậu chủ nhà họ Choi để ý đâu"

Choi Wooje mỉm cười nhưng đáy mắt đã âm u sự nghi hoặc. Cái cảm giác như bị bóp nghẹt bởi hận ý đã khiến em cảnh giác người đàn ông trông vô hại trước mặt.

"Kẻ săn mồi giỏi nhất thường xuất hiện dưới hình dạng của con mồi."

Đối với Choi Wooje thì Kim Kwang-hee là một kẻ như vậy, anh ta đẹp trai, tài giỏi, luôn toả ra một loại năng lượng thu hút những người xung quanh, không kể là nam hay nữ. Choi Wooje âm trầm nhìn hắn cười đùa cùng Ryu Minseok, cố tìm lấy một kẽ hở đằng sau nụ cười hoàn hảo kia nhưng vô vọng.

"Anh Kim Kwang-hee, lâu rồi không gặp"

Lee Minhyung từ đâu bước tới, khéo léo chen vào giữa Ryu Minseok và vị chủ tịch họ Kim.

"Lee Minhyung? Nhóc cũng học ở đây à?"

"Em qua thăm bạn thôi"

Vừa nói, hắn vừa chỉ tay về phía Minseok lúc này đã đang đấu khẩu với Choi Wooje.

"À~"

Kim Kwang-hee chỉ để lại một lời cảm thán nhàn nhạt, không đầu không đuôi. Lúc nào anh ta cũng vậy, khiến người khác phải bồn chồn.

"Anh có vẻ rất thích Choi Wooje nhỉ?"

"Hửm? Làm gì có ai không thích cậu chủ của gia tộc họ Choi chứ? Tuổi trẻ tài cao, sau này có khi lại là đối thủ cạnh tranh của tôi đấy chứ, ha ha ha"

Lee Minhyung không đáp, hắn biết Kim Kwang-hee đã "chấm" Choi Wooje, còn về việc anh ta muốn đoạt lấy em bằng cách nào thì có lẽ chỉ anh ta mới biết.

_ Đại học Z, khoa Báo chí_

"Moon Hyeonjoon, sao tuần vừa rồi anh không liên lạc với em?"

Cô gái có gương mặt khá dễ thương, tóc hạt dẻ xoăn dài, đang níu lấy cánh tay của Moon Hyeonjoon mà nức nở. Đôi mắt anh đào đẫm nước mắt, lớp trang điểm tinh tế cũng đã trôi đi một phần, chỉ còn đọng lại hai hàng nước mắt lăn dài.

"Chẳng phải anh nói rồi sao? Năm cuối rất bận, anh không có thời gian rảnh"

Moon Hyeonjoon hơi mất kiên nhẫn, hắn rút một điếu thuốc, tiếng bật lửa lách tách hoà cùng tiếng khóc ngày một nghẹn ngào của cô gái trước mặt khiến hắn phiền lòng. Park Seo-ah là đàn em năm hai khoa Báo chí, cô nàng chủ động tìm kiếm liên lạc của hắn và rồi cả hai nhanh chóng tiến tới mối quan hệ mập mờ. Đối với Moon Hyeonjoon mà nói, Park Seo-ah hay Kim Yuna thì cũng như nhau cả thôi, đều là những bông hoa đẹp, nhưng đầy sự nhàm chán. Hắn không đủ nhẫn nại với những cô nàng, và kết cục luôn luôn là lời chia tay

"Moon Hyeonjoon, việc bận của anh là đi chơi cùng Beom Hyeji à?"

"Gì?"

"EM ĐÃ THẤY HẾT RỒI"

Park Seo-ah gào lên, âm thanh như muốn xé toạc hình bóng người đàn ông trước mặt

"Anh nói rằng bản thân bận, nhưng anh lại đi ăn ở nhà hàng cùng Beom Hyeji khoa Kinh tế
Moon Hyeonjoon, anh là tên khốn nạn"

Park Seo-ah khóc thảm thiết, mái tóc hạt dẻ dính bết vào hai bên má khiến cô nàng trông càng khổ sở.

"Em theo dõi anh à?"

Giọng nói lạnh băng của Moon Hyeonjoon khiến tiếng khóc của Park Seo-ah nghẹn lại, cô nàng rụt rè ngẩng mặt nhìn Moon Hyeonjoon để rồi nhận lại là một ánh nhìn chết chóc

"Park Seo-ah, anh đang hỏi em"

"Em....em lo cho người yêu của mình cũng là sai sao? Em cảm thấy không an toàn cũng là sai sao? Em chỉ là yêu anh thôi Moon Hyeonjoon"

"Ha...yêu tôi? Hay yêu cái danh vợ của người thừa kế nhà họ Moon?"

Moon Hyeonjoon dập tắt điếu thuốc trên tay, đôi mắt hắn lạnh hẳn đi khi nhìn người phụ nữ đang khóc lóc trước mặt. Park Seo-ah bàng hoàng nhìn người đàn ông từng dịu dàng ôm lấy mình, anh ta cứ như một người khác, như quỷ Satan hiện hình. Moon Hyeonjoon lướt qua Park Seo-ah, chỉ để lại một lời nói đầy sắt đá

"Chấm dứt trò hề này tại đây thôi, Park Seo-ah"

"Không....không....Moon Hyeonjoon, em...em xin lỗi. Em chỉ...em chỉ..."

Park Seo-ah vội vàng níu lấy cánh tay của Moon Hyeonjoon nhưng nhận lại là một ánh mắt chết chóc của hắn

"Tôi không thích nói một chuyện hai lần
Cô muốn chết à?"

Cô rụng rời nhìn bóng lưng hắn rời đi, bao trùm lên bầu không khí đau buồn của sự chia ly bây giờ là sự ghê sợ, sự áp bức của thứ được gọi là "quyền lực".

Moon Hyeonjoon rời khu vực hút thuốc, bước thẳng về phía giảng đường khu C, hắn còn nhiều việc phải giải quyết, không có thì giờ quan tâm đến Park Seo-ah hay Park Seo-in gì đó. Đi qua toà nhà A, qua căn-tin, rồi đến sảnh B, hắn bỗng nghe thấy một tiếng nói quen thuộc - Choi Wooje. Moon Hyeonjoon bước chậm lại, ánh mắt vô thức tìm kiếm một dáng hình quen thuộc. À, em kia rồi, còn có Ryu Minseok, Lee Minhyung và...Kim Kwang-hee? Tên đó nói gì với Choi Wooje vậy? Hắn không nghe thấy, cũng không đoán ra.

Moon Hyeonjoon định đi qua đó nhưng hắn chợt chần chừ, hắn và Choi Wooje đã chia tay, dù là đơn phương Choi Wooje rời đi thì hiện tại hắn cũng không có danh phận gì để xen vào giữa em ta và các mối quan hệ khác. Vừa rồi, khi ở trong buổi giao lưu, Moon Hyeonjoon đã chú ý đến ánh mắt của Kim Kwang-hee mỗi khi "vô tình" lướt qua vị trí của Choi Wooje, mắt anh ta luôn sáng lên một tia phấn khích, điều này khiến Moon Hyeonjoon khó chịu. Nhưng hắn lấy tư cách gì để khó chịu? Mà nói đúng hơn, tình cảm hắn dành cho Choi Wooje là gì? Sao hắn lại không vui khi em ở bên một kẻ khác?
Moon Hyeonjoon bật cười khẩy, tình yêu gì chứ? Chỉ là cảm giác không vui vì mất đi một đối tác làm ăn quan trọng thôi, chỉ vậy thôi.

-Đếm ngược 4 ngày đến khi hàng cập bến-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top