16

Giảng đường đông nghịt người, ai cũng chen chúc chiếm lấy một vị trí thích hợp để có thể nhìn rõ người sẽ xuất hiện phía trên bục giảng trong vài phút tới. Kim Kwang-hee - Chủ tịch của một chuỗi cung ứng sản phẩm công nghệ toàn quốc, cũng là một coder có tiếng nhất nhì đất Seoul.

"Choi Wooje, ở đây"

Một tiếng gọi vang vọng khắp đại sảnh, Ryu Minseok vẫy tay một cách nhiệt huyết. Nghe gọi, Choi Wooje liền nhanh chóng rảo bước lại hàng ghế đầu, nơi đã trống sẵn một chỗ dành cho mình.

"Anh đến sớm vậy?"

Vừa ngồi xuống, em liền hỏi, hiếm khi thấy Ryu Minseok chịu dậy sớm giành chỗ như này, theo lý thường thì bây giờ đang ngồi cuối lớp dùng ống nhòm nhìn bảng rồi.

"Kwanghee-hyung nói nếu không thấy anh ngồi ở hàng trước thì sẽ đến tận nhà mách việc anh trốn học.
Thằng cha già này lắm chuyện thật chứ"

"Ha...."

Kim Kwang-hee cùng Ryu Minseok là anh em thân thiết, Ryu Minseok rất sợ nhưng cũng rất nể anh và ngược lại, mặc dù luôn trêu chọc Ryu Minseok, Kim Kwang-hee cũng luôn bảo bọc và yêu thương người em này. Choi Wooje chỉ mới có cơ hội gặp qua người anh họ Kim này vài lần khi đi chơi cùng Ryu Minseok, chưa có cơ hội để trao đổi sâu hơn. Dù sao thì anh cũng được coi là người đứng đầu trong ngành Công nghệ thông tin, có cơ hội trao đổi về chuyên ngành với anh là một điều may mắn. Khi Choi Wooje còn đang nghĩ ngẩn ngơ thì Kim Kwang-hee đã tiến vào giảng đường, vest may vừa vặn tạo cảm giác dễ chịu, tóc anh để rũ trước mắt, che đi ba phần cảm xúc thật nhưng nụ cười thì lại luôn đeo trên môi. Kim Kwang-hee đứng lên trên bục, anh mỉm cười.

"Chà! Chào tất cả các bạn sinh viên, tôi là Kim Kwang-hee, rất vinh hạnh khi được đứng đây hôm nay để trò chuyện cùng mọi người. Hãy giúp đỡ tôi thật nhiều trong suốt quá trình chúng ta giao lưu trò chuyện nhé!!"

Tiếng vỗ tay như sấm rền vang lên, Kim Kwang-hee từ tốn mở đầu bài diễn thuyết bằng cách đặt vài câu hỏi nghi vấn giao lưu cùng sinh viên. Những câu hỏi đơn giản về câu lệnh cùng code khiến các sinh viên đua nhau trả lời. Nhưng càng về sau, các câu hỏi của anh càng thực tế khiến cho những cô cậu sinh viên ngơ ngác, họ chưa được tiếp xúc với những tình huống như vậy bao giờ nên cứ ngập ngừng không dám trả lời.

" Nếu máy chủ của hệ thống an ninh gặp trục trặc, có nghi vấn bị hack, các bạn sẽ ưu tiên thu hồi dữ liệu hay chống hack?"

Toàn hội trường im lặng, Kim Kwang-hee vẫn giữ vững nụ cười nhìn bao quát cả căn phòng, và rồi đôi mắt anh dừng lại ở Choi Wooje.
Thình thịch
Tiếng trái tim là của ai? Nó đập một cách dữ dội, không kiểm soát. Choi Wooje đổ mồ hôi lạnh, rời mắt khỏi màn hình iPad ngước lên bục giảng, nơi đôi mắt ấy vẫn chưa hề suy chuyển. Chuyện gì vậy? Anh ta nhìn mình à? Nhầm phải không?

Không.

Choi Wooje nhanh chóng cảm nhận được sự nguy hiểm đang cận kề, nhưng sự nguy hiểm ấy lại không xuất phát từ ánh mắt kia. Gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Những nơ-ron não của Choi Wooje căng cứng, mọi giác quan trên cơ thể cũng theo đó mà trở nên căng thẳng, kinh nghiệm thực chiến cùng khả năng cảm nhận nhạy bén của Choi Wooje đều đang thông báo cho em biết rằng có kẻ muốn cái mạng của em. Là kẻ nào? Tại sao em không thể xác định được phương hướng của những sát ý đó?
Thình...thịch....
Trái tim đang treo lơ lửng của Choi Wooje dần hạ xuống, em liếc nhìn về phía Kim Kwang-hee, anh ta đã đưa mắt nhìn hướng khác, trong lòng em dấy lên một nghi ngờ lớn. Kim Kwang-hee có liên quan đến lô hàng lần này chăng?

"Wooje....Wooje....Choi Wooje... CHOI WOOJE"

"Miíneokie à..."

Ryu Minseok dường như muốn hét lên

"Kwang-hee hyung gọi nhóc kìa"

Kim Kwang-hee từ lúc nào đã nhìn chằm chằm Choi Wooje, ánh mắt thâm sâu khó lường

"Bạn sinh viên này có thể trả lời câu hỏi của tôi chứ"

"À, đối với vấn đề đó thì ta có thể...."

Choi Wooje đứng dậy trả lời câu hỏi của Kim Kwang-hee, ánh mắt em không ngừng dò xét từng cử động nhỏ nhất trên gương mặt đẹp như tượng tạc kia.
Góc phòng học, nơi những sinh viên khoa Báo chí đang tụ tập sẵn sàng để đưa tin, một ánh mắt sắc lạnh đã khoá chặt vào gương mặt của Kim Kwang-hee, như con dã thú săn mồi xác định bữa tối của mình

-Đếm ngược 4 ngày đến khi hàng cập bến-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top