9. End

Moon Hyeonjun cảm thấy mình giỏi vẽ chuyện khi nghĩ lại về kế hoạch bắt hốt Choi Wooje. Năm đó, đáng lẽ anh nên khóa môi và lột đồ cậu trong rừng ở khu cắm trại. Họ sẽ có hẳn thêm 1 năm chính thức bên nhau, và ít suy nghĩ hơn, còn 'sướng' nữa: và có thể là thêm 2 năm ân ái chứ không phải chờ tới năm 20 tuổi.

Moon Hyeonjun dành 1 năm để tính toán kế hoạch cho ngày tốt nghiệp.

Anh lựa chọn địa điểm.

Tính toán các bước sẽ tiến hành, từng lời sẽ nói.

Anh quản trị những rủi ro có thể xảy ra, và đưa ra các hướng giải quyết.

Con cá này, PHẢI BẮT!

Anh chăm thả thính dặm lại tình cảm như vậy, Choi Wooje vẫn còn đang mê anh chưa dứt ra được.

Anh cũng không cho ai có cơ hội tiếp cận Choi Wooje của mình: người của bố! Bố đây cũng thuộc về người này! Không được dòm ngó Choi Wooje.

----

- Này có gì mà cậu dẫn tớ tới nhà kho mới nói được vậy?

Cạch. Moon Hyeonjun khóa cửa.

Choi Wooje có phần hoảng hốt. Dù có là crush 3 năm, trước tình hình này: 2 đứa, một căn phòng kín, khóa trái, thì cậu vẫn nên đề phòng.

Choi Wooje không thể tìm được cái gì để mà phòng thân. Đơn nhiên rồi, Moon Hyeonjun đã xung phong dọn dẹp cái kho này, dẹp hết rồi!

Choi Wooje hơi sợ. Nhìn Moon Hyeonjun, lạ lắm. Cậu ta đang ép em vào góc tường.

Không trốn được.

Cậu rút từ trong cặp ra...

QUYỂN NHẬT KÝ!

Quyển Nhật ký mà Choi Wooje đã dặn lòng chắc là đã đi vào bãi phế liệu, bị đem đi tái chế thành giấy cũ.

Chắc rồi tình cảm này của cậu cũng nên kết thúc như vậy.

- C- C- Cái này... Hyeonjun... cái này là gì vậy?

- Tiểu thuyết hiện đại Hàn Quốc. Kể về một gã khờ, yêu một tên ngốc. Cậu đọc thử đi.

Choi Wooje nhận lấy quyển vở. Nuốt nước bọt.

Cậu đang bị hỏi tội. Ác mộng của cậu, nó tự hiện thực hóa chính nó rồi. Choi Wooje sợ hãi: cổ họng khô khan, chân mềm nhũn, hồi hộp, nhịp tim tăng cao.

Moon Hyeonjun ép cậu vào tường, tư thế kabedon.

Cậu hạ thấp người xuống, hắn theo cậu. Cuối cúng là một đứa ngồi bệt, một đứa quỳ 2 chân, mặt áp sát đứa còn lại.

Choi Wooje tính đá vào hạ bộ Moon Hyeonjun để thoát khỏi chỗ này.

Không được. Moon Hyeonjun mặc sẵn bảo hộ của mấy võ sĩ rồi. Thật sự hắn tính nhiều bước tới vậy, để buộc tội Choi Wooje.

- Quê- quên kéo khóa quần kìa! - Choi Wooje nói dối.

- Cố tình vạch ra cho lớp trưởng xem chim đó. Xem cho đã đi!

- Không thèm, nhỏ xíu. Nhỏ xíu xiu không thấy gì hết! Thích chim bự cơ!

💢💢💢💢 Moon Hyeonjun không nghĩ tới bước này - việc Choi Wooje sẽ làm mọi cách để đẩy cậu ra, cậu lường trước được kể cả bị đá vào chỗ hiểm. Nhưng Choi Wooje tấn công tinh thần bằng cách chê bai con chim mà cậu còn chưa tận mắt thấy! Thằng em của Moon Hyeonjun, nó to! Cậu chưa bao giờ nghĩ có ai sẽ nói thế này cả!

- Còn thích tôi không?

...

- Không! Cu nhỏ xíu, hết thích rồi!

💢💢💢💢

- Nhưng mà làm sao đây, tôi thích lớp trưởng lắm.

Choi Wooje mê sảng rồi. Cậu nghe thấy ảo giác.

- Nếu mà cậu hết thích tôi rồi, hay là... để tôi lấy cơ thể mình ra dụ cậu mê tôi trở lại nhé?

?????????????????????????

- Đôi mắt này của tôi, sẽ nhìn cậu với hết thảy sự chân thành. Sẽ lưu cậu vào đáy mắt, sẽ lưu giữ cậu lại trong lòng vì đôi mắt là cửa sổ dẫn vào tâm hồn mà.

- Cái môi, cái miệng này sẽ cố chỉ nói lời yêu thương và hôn cậu. Có khi tớ sẽ mắng cậu nữa, nhưng tớ sẽ xin lỗi. Sau mỗi cuộc cãi vã, tớ sẽ năn nỉ và dụ cậu ở lại.

Tớ sẽ khóa môi cậu, đá lưỡi cậu. Tớ sẽ cắn gò má của cậu khi phấn khích. Chắc là còn nhiều điều nữa.

- Bờ vai này của tớ sẽ cho cậu một chỗ để dựa vào khi cần.

- Đôi tay này của tớ sẽ dùng để ôm cậu, vỗ về cậu. Sẽ xoa tóc cậu. Sẽ bảo vệ cậu, chăm sóc cho cậu.

- Cả người tớ sẽ là chỗ cho cậu sà vào nằm. Nè, body tớ đẹp lắm, nếu cậu thích tớ sẽ thả rông cho cậu tha hồ ngắm.

Choi Wooje sắp không ổn rồi. Cậu muốn khóc trong sự dịu dàng này.

.
.
.

- Nếu cậu chê thằng em tớ nhỏ thì để tớ vạch ra cho cậu xem. Đảm bảo dư sức thỏa mãn cậu luôn đấy. Đây nè...

- ĐỪNG! Đừng đừng đừng! Tớ vẫn luôn thích cậu, RẤT THÍCH CẬU, chưa từng hết thích, cậu đừng có cởi.

Nhưng Moon Hyeonjun vẫn mặt dày kéo tay Choi Wooje dẫu cậu đã phản đối kịch liệt, đưa bàn tay Choi Wooje vào trong quần, chạm vào Hyeonjun nhỏ vẫn đang ngủ.

Choi Wooje đã nghĩ, cảm giác như có con ếch giữa chân Moon Hyeonjun vậy. Bóp có vẻ... mềm? Ếch trâu Mẽo?

- ĐỒ BIẾN THÁI! MOON HYEONJUN BIẾN THÁI! - Choi Wooje rụt tay lại.

Mặt Choi Wooje đỏ. Máu thi nhau đổ dồn vào đấy làm mặt cậu đỏ. Cậu có thể cảm thấy mặt mình đang nóng lên vì nhiệt độ của máu.

- Hehe. Đã bảo dư sức thỏa mãn cậu mà.

- Thế Lớp trưởng chịu cơ thể này của tôi rồi chứ. Vậy bây giờ chúng ta làm gì?

- H- hả? Không có làm gì hết!

- Phải có! Biết cả 2 bên thích nhau rồi, cậu còn chờ gì nữa. Cho tôi làm bạn trai của lớp trưởng nhé? Nhé? Nhé?

Choi Wooje ngại rồi. Không dám nhìn vào mặt Moon Hyeonjun nữa.

Cậu quay mặt đi chỗ khác, tay lại bắt con ếch trâu Mẽo, lí nhí nói "Ừm, vậy đi."

Có một mặt trăng ôm chặt lấy mặt trời. Gục đầu vào hõm cổ người kia mà hôn hít. Nụ cười thỏa mãn vì kế hoạch thành công rồi.

"Bắt được em rồi nhé." - hắn nghĩ.

----












----

- Nè năm sau là lớp 12 rồi đấy. Cậu có chọn ngành học gì chưa, Choi Wooje?

- Rồi.

- Ngành gì vậy?

- Báo chí. Cậu biết tớ thích viết lách mà?

- Tớ cứ nghĩ là Văn học cơ.

- Không, tớ sẽ làm nhà báo. Viết kiếm tiền tới năm 40, 50 tuổi, tớ sẽ xuất bản một cuốn sách.

- Vậy thì tớ sẽ làm biên tập cho cuốn sách đó. Tớ sẽ vào cùng trường với cậu!

- Này, đừng có chọn ngành học kiểu tùy tiện như vậy! Đừng có đi theo tớ, cậu thích gì?

- Tớ thích đọc những gì người khác viết... (tớ rất thích cuốn nhật ký của cậu đấy đồ ngốc, và cả cậu nữa).

- Hả, bất ngờ đấy. Vậy chắc cậu, sẽ ổn cả thôi, nhỉ?

- Ừm.

Mà này, say này cậu viết sách, tớ sẽ xuất hiện trong đấy chứ?

- Hmmmmm. Tất nhiên rồi.

- Vậy chắc, nó sẽ là một câu chuyện hay.

"Ừ, nó đã là một câu chuyện hay."

Sau đêm văn nghệ của buổi trại, một mặt trăng vẫn đang ôm mặt trời nhỏ của hắn trong lòng mình.

Cả hai vẫn ngồi ngắm nhìn hồ nước phía trước. Có hai trái tim đã hòa cùng một nhịp.

Gió hát, trăng thanh. Đêm nay trăng có vẻ đẹp.


...Nó đã là một câu chuyện hay chẳng cần phải viết lại. Và khi em viết tới những dòng này, dù quyển sách đã đi đến hồi kết, nhưng câu chuyện vẫn còn đang tiếp diễn. Và rồi... nó sẽ lại là một câu chuyện hay: khi nhìn lại hơn 30 năm bên nhau, em có thể nói như vậy. Thế nhưng em vẫn nghĩ, giá mà năm đó, em có thể nói lời yêu anh sớm hơn, nhỉ? Chúng ta cứ mãi chờ một dịp thích hợp để đổ lòng mình ra như phải đổ rượu vang vào những chiếc ly sang trọng (vì cảm thấy như thế thì mới hợp) mà không sợ rằng, rất có thể việc chờ đợi sẽ khiến ta lỡ thời.

Có những người khi biết Hạ chí là ngày dài nhất trong năm, liền muốn chờ đến ngày đó để có thể làm chút gì đặc biệt (nhiều việc có ý nghĩa hơn chẳng hạn, dù sao thì đó cũng là ngày dài nhất trong năm mà, đúng chứ?). Và rồi khi Hạ chí đến, họ vẫn bỏ lỡ nó, và rồi lại bỏ lỡ nó nhiều năm.

Gửi tới chàng trai 16 tuổi đã luôn giành và nắm chặt lấy cơ hội giữ em bên mình, em yêu anh.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top