7.
Moon Hyeonjun biết mình cũng có tình cảm với Choi Wooje vào một đêm cuối năm lớp 11.
Đó là đêm cắm trại truyền thống của trường. Trước đó, Moon Hyeonjun vẫn chưa hiểu rõ cảm giác của mình. Dù sao cũng là lần đầu biết có một người con trai đem lòng thích cậu, còn là người bạn thân gắn bó với cậu nhất - vì thật sự ngoài Choi Wooje, cậu chẳng thân thiết với ai đến thế. Cậu cứ quan sát Choi Wooje như ngồi quan sát một diễn viên trong vở kịch mà anh ấy đã hiến dâng tất cả - linh hồn, thể xác và cả cuộc đời - để cho nhân vật được sống trên sân khấu, dù chẳng ai biết vở kịch đó có tồn tại.
Moon Hyeonjun cứ ngước nhìn chàng diễn viên đó trên sân khấu, cố tìm dáng vẻ của một Choi Wooje đã bị bóp nghẹn phía trong anh ta: vẫn còn đấy, nhưng có vẻ yếu đi từng ngày khi mà kĩ năng của chàng diễn viên được mài giũa theo năm tháng. Moon Hyeonjun chưa chắc bản thân có muốn phơi bày Choi Wooje bên trong chàng diễn viên đó rõ ràng dưới ánh đèn sân khấu hay không? Có khán giả nào sẽ tiến lên sân khấu và đòi dừng vở diễn vì tất cả chỉ là một màn kịch?
Để bản thân trôi tụt theo những cảm xúc mâu thuẫn nội tâm như vậy một thời gian, cuối cùng anh cũng có thể sắp xếp những xáo trộn đấy thành một bức tranh rõ ràng hiện ra trước mắt: chỉ một buổi biểu diễn đã giúp anh xác định được lòng mình: hóa ra tất cả đều đơn giản đến vậy, mình thích Choi Woojr. Moon Hyeonjun khó chịu tự nhủ với bản thân, "Con cá trước mặt này, phải giăng lưới bắt nó cho bằng được!"
"Này Choi Wooje, đừng có đùa với tôi?" - Cậu đã nghĩ như thế.
----
- Uầy, Choi lớp trưởng lừng lẫy 11-02 xung phong lên hát 2 bài kìa!!! Phúc lợi cho fanboy fangirl hả!?
- Mă đứa nào cầm Samsung Galaxy S24 thì đem ra fancam đi kìa. Tư liệu lịch sử đó bây ơi bây 😭💦.
Cả đêm trại nháo nhào khi hay tin Choi Wooje sẽ hát tận 2 bài, chỉ có Moon Hyeonjun khó chịu khi nghe từng câu từng chữ của lời những bài hát đó.
(Mình dịch thoát nha, đừng phốt mình dịch bậy 😞)
Trên sân khấu, Choi Wooje thả hồn mình vào từng con chữ, gắn từng thanh âm lẫn cảm xúc vào từng nốt nhạc. Một mình trên sân khấu với một vẻ có gì đượm sắc buồn, như một vì sao đã lạc lối. Choi Wooje cất tiếng hát:
"In another life
I would be your girl
We keep all our promises
Be us against the world
In another life
I would make you stay
So I don't have to say
You were the one that got away
The one that got away."
( Nếu có kiếp sau
Nếu kiếp sau em là con gái, chẳng phải một thằng con trai nữa
Em sẽ đến tìm và gả mình cho anh, nhé?
Khi ấy chúng ta sẽ là chính mình, một mình chống lại cả thế giới, sẽ lại thực hiện mọi lời hứa tình yêu kiếp này còn đang dang dở.
Nếu kiếp sau có tồn tại
Em sẽ làm mọi cách để giữ anh bên mình
Em sẽ không để anh rời đi
Cũng chẳng để bản thân mình phải nhắc về anh như một kẻ đã chối bỏ cuộc tình này.)
Nếu ruột gan và cảm xúc từng thành hình và xuất hiện nên dạng ở trên đời, đó ắt hẳn là những gì Choi Wooje đã hát vào ngày hôm ấy.
Ngày đó, ai cũng cảm thấy đoạn điệp khúc Choi Wooje hát thật sự cảm xúc, cảm xúc đến phát khóc. Cậu đổi nhịp điệu thành một đoạn ballad, và hát như thể đang nức nở cho một mối tình không thành.
"Choi Wooje đừng có đùa tôi. Tôi rời đi hồi nào? Cậu còn chẳng để tôi biết cậu thích tôi? Cậu đang hát cho ai nghe nếu như tôi không biết chuyện? Tự trải lòng trước mọi người, gào thét cảm xúc thật vào hư vô như lời thú tội thầm kín à?"
"Kiếp sau cái quái gì. Nếu thích tôi như vậy, muốn gả cho tôi, chẳng thà kiếp này cậu tiến thêm vài bước đi? Chắc gì còn có kiếp sau để mà hẹn?" Moon Hyeonjun suy nghĩ.
Moon Hyeonjun rất khó chịu. Người trên sân khấu, thà sau này chôn cùng với những lời thật lòng, thà khiến quan tài nặng hơn với toàn bộ những gì chưa thể nói còn hơn phải thú thật. Thà tự một mình chịu đau cũng không muốn nói ra.
----
Bài hát thứ ai, Choi Wooje đã lấy đi nước mắt của người nghe, và cả của chính cậu. Bài hát thực sự nặng nề về cảm xúc ngay từ những câu đầu:
"I heard that you're settled down
That you found a girl and you're married now
I heard that your dreams came true
Guess she gave you things, I didn't give to you
Old friend, why are you so shy?
Ain't like you to hold back or hide from the light
I hate to turn up out of the blue, uninvited
But I couldn't stay away, I couldn't fight it
I had hoped you'd see my face
And that you'd be reminded that for me, it isn't over
Never mind, I'll find someone like you
I wish nothing but the best for you, too
"Don't forget me, " I beg. "
(Em nghe nói anh đã ổn định cuộc sống của mình
Hình như anh đã tìm thấy một người con gái, và hai người chuẩn bị kết hôn.
Em nghe bảo những ước mơ ngày trẻ của anh đã thành sự thật, có lẽ là cô gái ấy đã có thể cho anh tất cả những gì em không thể.
Này người bạn thân xưa cũ, sao anh trông e dè khi gặp em như vậy.
Thật chẳng giống anh chút nào. Anh chưa từng là một gã trai trốn tránh hay dè dặt câu từ.
Nói thật thì, em cũng không thích phải xuất hiện đường đột dẫu chẳng ai mời như này lắm. Nhưng em không thể ngăn mình làm vậy.
Em đã trông mong rằng, khi nhìn thấy em, anh có thể nhận ra rằng đối với em, em vẫn chưa thể buông bỏ được
.
.
.
Anh đừng bận tâm, rồi em sẽ tìm một chàng trai khác tốt như anh bây giờ. Em thật lòng chúc phúc và vui mừng cho anh, tất cả.
Nhưng mà, xin anh đấy, xin anh đừng quên em có được không?)
Mọi người, khóc rồi.
Choi Wooje, khóc rồi.
Và Moon Hyeonjun, cũng khóc rồi.
"Cậu thật sự có thể chúc phúc cho tôi như lời cậu hát hả. Cậu, là đang thật lòng đấy à? Cậu sẽ làm được sao? Cậu chắc chắn bản thân làm được chứ?"
Moon Hyeonjun chết trân đứng đấy, nghe cho rõ từng lời Choi Wooje hát.
Cả thế giới như biến mất, chỉ còn một người hát cho một người nghe, chỉ còn một người nghe một người hát.
----
- Aissss lớp trưởng à, tôi tủi thân quá. Ai cũng có đôi có cặp, đi tỏ tình nhau hết rồi, tôi vẫn cô đơn đây này. - Moon Hyeonjun than trách những lời đó với giọng điệu nũng nịu khi đang ôm Choi Wooje từ phía sau.
Việc ôm như vậy vốn đã là một thói quen của cả 2, cũng chẳng ai lấy làm lạ hay cho rằng đó là hành động bất thường, mờ ám. Dù sao trong mắt của những người còn lại, 2 người bọn họ là một cặp bạn thân cùng giới kiểu mẫu nhất.
- Cậu từ chối hết rồi còn than - Choi Wooje biết tỏng Moon Hyeonjun đã từ chối 5 cô trong đợt cắm trại lần này. Choi Wooje có không chứng kiến thì Moon Hyeonjun cũng kể lại cho cậu nghe tất, một thói quen thật kì lạ.
Một cách thầm kín, Choi Wooje thấy vui, và cảm thấy có lỗi vì đã cảm thấy vui. Nhưng bề ngoài, cậu cũng làm bộ như đang rất mong chờ Moon Hyeonjun có một cuộc tình đẹp.
Tôi mà đồng ý thật thì cậu sẽ ngồi khóc một mình trong rừng hả, con cá chết tiệt của đời tôi.
- Tôi không thích họ, họ không tốt bằng lớp trưởng.
Moon Hyeonjun đã xác định được mình thích Choi Wooje sau cái màn biểu diễn kia. Cậu quyết định sẽ chòng ghẹo và rót mật vào Choi Wooje nhiều hơn, giữ Choi Wooje cảm nắng cậu lâu hơn một chút, mê cậu hơn một chút từng ngày.
Và cậu đang vạch ra kế hoạch hốt gọn con cá này.
Ngày tốt nghiệp, tôi sẽ bắt cậu vào ngày tốt nghiệp.
Con cá chết tiệt, nếu cậu muốn rời bỏ tôi, thì tôi chắc chắn sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Tôi nhắm cậu rồi, đừng hòng bỏ trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top