6. Nhật ký của Choi Wooje

Đã bao giờ bạn hối hận vì những điều mình chưa kịp nói ra hay chưa?

Đó có thể là một câu tôi yêu người

Một lời cảm ơn

Một lời xin lỗi

Những câu nói chưa có cơ hội thành hình trên cuộc sống thế mà để lại kết quả thực trên đời: những nỗi nuối tiếc, sự canh cánh, nỗi ám ảnh, những mối quan hệ tan vỡ,...

Những lời nói ra có thể để lại hậu quả gì, những lời chưa kịp nói ra cũng có thể để lại từng ấy hậu quả tương tự.

Sự im lặng trên thực tế là những tiếng thét vang lên trong lòng.

Mong sao chúng ta có thể nói ra những điều cần thiết, vào thời khắc mà chúng nên được nói ra nhất.

----

Hôm nay tôi gặp một cậu bạn rất đẹp trai, cô độc. Tôi không thích cậu ấy, người gì mà đáng sợ.

----

Anh bạn đáng sợ ấy hôm nay đã giúp một đứa bé lạc mẹ.

Cậu ấy cười, thật đẹp. Chắc đứa bé cũng thấy được điều đó nên nó cũng cười rất tươi.

Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Nhưng mà chắc với trường hợp của cậu ấy, chắc là bắt hình dong thì vẫn đúng: cậu ấy đẹp trai thật.

----

Tôi làm lớp trưởng của người ta.

Không biết nữa, hình như cậu ấy có một đám bạn xấu. Nhưng cậu ấy hình như cũng không thực sự muốn chơi với họ thì phải.

Ánh mắt giống như là cũng muốn hòa nhập với bạn mới, nhưng không dám. Những mối quan hệ cũ có điểm chung hơn thì bản thân không mấy thích thú.

----

Cậu ấy có vẻ không thích mình.

Mình thì có vẻ là, không biết nữa, sáng này mình lại thấy cậu ấy giúp một cụ già.

Nụ cười ấm áp như vậy mà cậu lại hiếm khi thực sự cười khi đến lớp.

----

Có vẻ cậu ấy khó chịu khi thấy mình.

Mình cũng cảm thấy mình phiền phức. Nếu đặt mình là cậu ấy, mình cũng sẽ khó chịu thôi. Một kẻ bệnh hoạn chăm lo chuyện bao đồng mà chẳng ai mượn ấy. Mình còn chẳng phải một cô gái xinh đẹp gì. Chắc con trai thì thích được con gái quan tâm hơn là một thằng con trai khác.

----

Mình nghe dì Moon kể cả rồi.

Thì ra Moon Hyeonjun không phải là kẻ yêu sự cô đơn, chỉ là cậu ấy sợ phải thất vọng.

Một đứa trẻ thích vị ngọt của sữa dâu, nhưng sớm đã tự ép mình phải yêu cái đắng của cà phê đen.

Có lẽ mình sẽ thử, giúp cậu ấy trong học tập. Dù sao cậu ấy cũng không có mấy thời gian để học ở nhà.

----

Mình thích Moon Hyeonjun. (Choi Wooje đã ngồi suy nghĩ rất lâu, rất lâu để viết xuống dòng này, như một sự chấp nhận và đối mặt với cảm xúc của mình.)

----

Moon Hyeonjun
Moon Hyeonjun
Moon Hyeonjun

Moon Hyeonjun Choi Wooje

(Không biết tên mình đặt kế tên cậu ấy thì trông có đẹp không nhỉ? Tên cậu ấy thật đẹp.)

----

Thì ra cậu ấy từng ghét mình thật.

Nhưng mà mình rất vui, vì cậu ấy nói, bây giờ cậu ấy rất quý và muốn làm bạn với mình.

Lá thư của cậu ấy, mình rất thích nó. Không biết vẻ mặt của cậu ấy khi viết nó trông như thế nào nhỉ? Sẽ trông ngốc xít khi cố rặn chữ hay sẽ quyến rũ như khi tập trung chơi thể thao trong tiết thể chất?

Cậu ấy bảo, mình là mặt trời nhỏ của cậu ấy. Mình thích cảm giác nằm trong vòng tay cậu ấy. Thật sự rất thích, nhưng mình không được tham lam.

3 năm, mình sẽ thích cậu ấy 3 năm. Sau đó mình sẽ làm bạn với cậu ấy cả đời. Chắc đó là cách tốt nhất rồi, mình không nghĩ ra được cách nào khác cả.

----
.
.
.
.
.
.
.
.
----

Moon Hyeonjun chăm chú đọc cuốn nhật ký đó của Choi Wooje.

Vốn dĩ từ học kỳ xuân năm lớp 10, cậu đã sắp xếp lại thời gian biểu để có thể ôn bài tại nhà rồi. Nhưng hôm nay cậu không làm thế, cậu dành nó để đọc nhật ký của Choi Wooje. Dù sao ngày mai cũng không có môn gì phải kiểm tra cả.

Cậu cứ đọc, cứ đọc.

Mỗi một con chữ trôi qua, cậu lại cảm thấy gần Choi Wooje hơn một chút, và xa Choi Wooje hơn một chút.

Thì ra hiểu một người hơn, là tiến gần phiên bản mới của họ hơn, và đi xa khỏi phiên bản cũ của họ hơn.

Có thể là họ vốn chẳng hề thay đổi, chỉ là ta đã không hiểu hết về họ nên nhìn nhận sai mất đi rồi.

Choi Wooje mới này, Moon Hyeonjun tự hỏi, cậu sẽ muốn chấp nhận nó chứ?

Tất nhiên là có rồi. Tuy chưa hiểu lắm, nhưng Moon Hyeonjun muốn luôn có Choi Wooje bên cạnh như vậy.

Moon Hyeonjun tự hỏi, thật sự một người khi yêu có thể tự nhẫn tâm với chính cảm xúc của mình như cái cách Choi Wooje đang làm thật sao?

Rõ ràng là rất thích, rất quan tâm, nhưng luôn tự nhắc mình phải sẵn sàng bỏ chạy: yêu trong tình trạng luôn thủ sẵn cho mình một đường lui.

Là Moon Hyeonjun thì cậu cũng sẽ làm vậy thôi. Cậu có thể yêu, nhưng cậu sợ thất vọng, nên mới làm bạn với cô đơn.

Moon Hyeonjun dành rất nhiều thời gian sau đó để chú ý biểu cảm của Choi Wooje trong khi vẫn cố tỏ ra là không biết gì.

Cho đến một ngày, cậu tự ngồi suy ngẫm rất lâu, rất lâu. Suy đi, tính lại, cậu cũng kết luận: Choi Wooje ấy hả, mình thích cậu ấy. Nếu là cậu ấy, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Đó là kết luận hun đúc từ quá trình tháo gỡ những rối ren trong lòng. Cậu tìm thấy câu trả lời trong tiếng hát như tiếng khóc của người cậu thương, thấy được ánh sáng dẫn lối qua ánh lửa bập bùng của lửa trại tuổi 17.

Người ta nói năm 17 tuổi ta chẳng biết gì. Có lẽ điều đó đúng, vì có lắm thứ Moon Hyeonjun cũng chẳng hiểu được.

Nhưng năm đó, cậu biết, mình phải nắm lấy bàn tay của Choi Wooje.

----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top