4.

Thực sự Choi Wooje đã không tính làm phiền Moon Hyeonjun nữa. Cậu không muốn làm phiền sự bình yên của người khác chỉ vì sự ích kỷ ở phía cậu: cậu tự đa tình, tự muốn quan tâm người ta kia mà? Giờ họ có vẻ khó chịu rồi, cậu cũng nên biết điều mà tự đi ra thôi. Chốn này không dành cho cậu, cậu ở lại 2 bên chỉ càng nhìn nhau khó xử.

Mối quan hệ phải đến từ cùng hai phía. Hai bên phải hoặc bình đẳng mà thương nhau, hoặc bổ trợ nhau, chứ không thể một người rót hết người kia hất đổ được. Cũng chẳng thể 2 người cùng kéo giật giành yêu thương về phía mình.

Choi Wooje đã tính rời đi, nhưng hôm ấy cậu vô tình đi vào quán nước của dì Moon. Khi đó Moon Hyeonjun không có ở quán, chỉ có dì Moon.

Nhìn đồng phục và phù hiệu của cậu, dì lên tiếng:

"Ồ con là bạn học của Hyeonjun nhà bác hả?"

"Dạ? Bạn Moon Hyeonjun ấy ạ?"

----

Mãi đến sau này, khi đọc "cuốn sách" ấy, Moon Hyeonjun mới biết vì sao Choi Wooje lại đề nghị với thầy Han để cậu ấy kèm mình học.

Thì ra Wooje đã gặp mẹ cậu.

Thì ra mẹ cậu đã kể cho cậu nghe về anh, về gia đình anh.

Thì ra trước ấy Choi Wooje đã muốn nén lòng mình lại 1 lần, chọn rời đi, bóp ngạt một thứ tình cảm đơn phương chỉ vừa thai nghén. Nhưng rồi cậu đã không làm thế, nên tình cảm ấy mới có thể tiếp tục hết mùa xuân và cả mùa hạ năm ấy. Kéo dài và lớn thêm 2 năm nữa cho tới ngày tốt nghiệp.

Làm sao ai có thể biết, cậu lớp trưởng mạnh mẽ, tràn đầy tự tin, sống như mặt trời nhỏ đã sưởi ấm và giúp đỡ nhiều người ấy, khi yêu lại có thể tàn nhẫn với cảm xúc của chính mình như vậy?

----

Buổi chiều hôm biết kết quả học kỳ Xuân năm lớp 10 đó, cả trường được về sớm. Chỉ những ai phải trực nhật mới phải ở lại.

Và hôm đó Choi Wooje với Moon Hyeonjun ở lại.

Moon Hyeonjun có một bất ngờ muốn tặng cho Choi Wooje. Cậu viết một lá thư cảm ơn, cố viết thật hay và chỉn chu, vì Choi Wooje thích văn chương.

"Này tớ có một bất ngờ cho cậu, những lời tớ muốn gửi tới cậu ấy. Trong cái cặp thần kỳ của tớ đây này, cậu thử tìm lấy nó đi." Moon Hyeonjun đã nói vậy để Choi Wooje tự lục cặp của Moon Hyeonjun để tìm bức thư trong sự hồi hộp và phân khích.

Moon Hyeonjun đi giặt giẻ lau bảng, để Choi Wooje một mình trong lớp.

Điều mà Moon Hyeonjun cũng không ngờ được chính là, Choi Wooje tìm thấy lá thư thù ghét năm xưa. Khi cậu quay trở lại lớp, thấy Choi Wooje đã khóc, cậu còn tưởng, chẳng lẽ những lời mình viết ra thực sự cảm động đến vậy?

- Thôi nào, lớp trưởng đừng khóc nữa, cậu xứng đáng với những lời đó mà.

Choi Wooje không còn bình tĩnh nữa, cậu khóc đến run lên bần bật. Mạch máu ở cổ như cứng đờ lại, cậu không muốn khóc như vậy, cậu cố nhắm nghiền mắt lại, ngăn không cho nước mắt chảy ra. Không được há miệng ra mà gào, mà nức nở.

Nhưng Choi Wooje có cố đến thế nào, thì cơ thể cậu cũng đang buồn. Nó muốn được khóc. Khóc vì cậu cảm thấy mình đã quá ngây thơ và ngu ngốc. Làm những điều ngu ngốc. Cậu buồn vì cậu chưa từng nghĩ mình phải nhận những lời như vậy.

Vì cơ thể cậu, chính nó tự biết nó đang buồn, nên cơ mặt Choi Wooje méo mó hẳn. Có cái gì cứ nghẹn lại. Cậu có gồng đến đâu thì nước mắt cứ vậy mà chảy ra rồi.

Cậu không kiểm soát được. Cậu nức nở không thành lời.

"Xin lỗi....Tôi xin lỗi....xin lỗi....phiền.... Hye...on..." - cái tên sao mà khó nói ra đến vậy?

Choi Wooje không thể nói rõ thành lời nữa.

Moon Hyeonjun không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cậu cảm thấy có một linh cảm mách bảo bản thân mình: tuyệt đối phải giữ Choi Wooje lại! Nếu bây giờ không giữ được cậu ấy, Moon Hyeonjun rất có thể sẽ phải hối hận đến mãi mãi.

Choi Wooje dù bây giờ lực chân rất yếu, cậu cảm thấy cả 2 đầu gối mình mềm nhũn, có thể gục ngã ngay tại đây, ngay lúc này. Dù vậy, cậu vẫn toan muốn bỏ khỏi nơi đã cho cậu nỗi tủi nhục lúc này.

Moon Hyeonjun không hiểu gì, cậu tiến tới giữ 2 cánh tay Choi Wooje lại.

Lớp trưởng của cậu không chịu, khuôn mặt rất buồn tủi, rất giận dữ. Lời nói không còn rõ ràng, chỉ như tiếng gào kì lạ phát ra từ trong cổ họng. Lực tay chân rất yếu, nhưng vẻ mặt rất có thể là đang giận và muốn né Moon Hyeonjun.

- Có chuyện gì vậy Woojessi?

Thấy Choi Wooje tránh né nên cậu ôm chặt con mồi vào lòng. Trước khi Choi Wooje bỏ đi, phải biết được nguyên nhân.

2 tay đang ôm lấy Choi Wooje vẫn còn nức nở, rên rỉ, Moon Hyeonjun dùng hết lực 1 tay để giữ Choi Wooje lại - tạ ơn trời vì cậu đủ khỏe để làm điều đó - tay còn lại giựt lấy lá thư bị vò nát trong tay Choi Wooje.

Khi thấy những gì tờ giấy viết, Moon Hyeonjun biết, quả báo của mình tới rồi.

- CHOI WOOJE, cậu nghe tớ nói! - vừa nói, cậu vừa dùng tay giữ mặt Choi Wooje lại, áp mặt mình lại gần Choi Wooje.

Bị Moon Hyeonjun hét gọi tên, Choi Wooje hoảng hồn, mở to mắt nhìn người trước mắt.

- Đúng là tớ từng ghét cậu, rất ghét cậu và thấy cậu phiền.

.....

Để Choi Wooje xử lý mấy lời mình vừa nói, Moon Hyeonjun vẫn nhìn thẳng vào mắt Choi Wooje, chuẩn bị nói tiếp thì người trước mặt lại khóc lớn hơn.

Gì chứ, lời khó nghe như vậy, phải nghe thấy còn kinh khủng hơn khi phải đọc. Choi Wooje lần này gục ngã thật. Cậu còn chả nhớ được người trước mặt là chủ nhân mấy lời khó nghe đó, cậu ngã khuỵu trong lòng người ta.

Tay chân hết lực, cào cấu loạn xạ. Vừa tủi hờn, vừa muốn trả đũa. Cậu đã làm gì để phải xứng đáng với hết thảy những điều này? Cậu không hiểu, không thể hiểu được. Cậu cố đấm người trước mặt, nhưng nước mắt làm mờ mắt cậu, cậu chả nhắm trúng vào đâu. Cậu nấc lên trong tủi hờn và sự giận dữ: giận dữ vì sự ngu ngốc của bản thân, giận dữ vì cảm thấy Moon Hyeonjun bất công với cậu.

Moon Hyeonjun thấy mọi chuyện cứ thế tệ đi, cậu liền theo đà hạ thấp người xuống mà ôm Wooje vào lòng, và ôm chặt hơn Choi Wooje vào lòng. Moon Hyeonjun xoay người Choi Wooje lại, để lưng cậu đặt vào ngực anh, ôm cả người cậu từ phía sau khi cả 2 đã ngồi xuống đất. Người này nằm gọn trong lòng người kia.

Choi Wooje không nhớ cụ thể sau đó ra sao, chỉ nhớ Moon Hyeonjun đã luôn giữ cậu rất chặt, rất chặt, khi cậu mải hỏi "Tại sao? Tại sao lại làm vậy?" thì Moon Hyeonjun chỉ luôn miệng nói "Xin lỗi" cho tới khi cậu bình tĩnh trở lại.

Cái ôm của Moon Hyeonjun rất ấm áp. Cậu có thể nhớ điều đó.

Khi cậu đã bình tĩnh hơn, Moon Hyeonjun mới chậm rãi rỉ vào tai cậu lời giải thích: rằng Moon Hyeonjun của quá khứ thật ngu ngốc mới có thể suy nghĩ và viết ra những lời như vậy. Rằng lá thư hôm nay Moon Hyeonjun muốn gửi tới cậu là một lá thư khác, cậu đã không tìm thấy nó trước, Moon Hyeonjun sẽ đưa tận tay cậu sau - sau đó cậu đã nhận được và mang lá thứ đó về đến nhà mà nâng niu, chậm rãi đọc lại nó trước khi đi ngủ - nhưng trước đó, Moon Hyeonjun muốn giữ chặt cậu hơn chút nữa. Moon Hyeonjun đọc trước vài lời trong lá thư thật sự để trấn an cậu, để cậu không hiểu lầm hơn nữa.

Giọng Moon Hyeonjun trầm và ấm. Choi Wooje đã chết mê cái giọng nói đó khi Moon Hyeonjun hạ giọng gọi cậu "Wooje à".

"... Choi Wooje là mặt trời nhỏ của tôi...Cậu đã sửi ấm, soi rọi cho tôi và nhiều người nữa. Hãy để sau này, tôi cũng có thể làm những điều tương tự cho cậu nhé? Với ánh sáng cậu đã thắp lên trong đời mình, dù không sáng bằng cậu, cũng hãy để tôi làm ánh trăng trong đêm tối của cậu, nhé? Hãy để tôi chia sẻ với cậu nữa, đừng cứ lúc nào cũng nghĩ rằng bản thân cậu phải đốt hết nhiên liệu trong mình mà tỏa sáng vì thế gian như vậy..." - Moon Hyeonjun đã nói vậy khi cố nhắc lại nội dung trong lá thư thật.

----

- Đừng khóc nữa, cậu xứng đáng với những từ ngữ tốt đẹp hơn từ Moon Hyeonjun thông minh sáng dạ của hiện tại, chứ không phải Moon Hyeonjun ngu ngốc của quá khứ.

Choi Wooje đã ngưng khóc từ lâu, chuyện cần nói Moon Hyeonjun cũng nói cả rồi. Hiện tại bầu không khí giữa cả hai đã dịu lại.

Chỉ có điều Moon Hyeonjun không còn ôm Choi Wooje quá chặt nữa: đúng hơn là Moon Hyeonjun chuyển sang vuốt ve cậu như mấy con gấu bông.

- Này công nhận ôm lớp trưởng thích thật đấy! Mấy người kia làm sao biết lớp trưởng Choi lừng lẫy của 10-02 lại ôm đã thế này được chứ.

Vừa nói, Moon Hyeonjun vừa đưa đầu đặt cạnh mặt Choi Wooje, tay xoa xoa cái bụng của lớp trưởng.

- Sau này tôi sẽ ôm lớp trưởng hoài và sẽ không chia sẻ cho ai khác nữa. Thật sự là một báu vật không ngờ tới đấy. Choi Wooje, sao cậu không nói tôi biết từ sớm là ôm cậu có thể đã như vậy chứ, thời gian qua thật là phí phạm!

- Này, tôi đâu có phải người yêu cậu đâu chứ? Ôm hoài là sao?

- Không biết không biết không biết. Tôi sẽ ôm cậu hoài như vầy. Cậu đừng hòng ích kỷ với tôi. Chúng ta là bạn rồi. Bạn bè phải chia sẻ với nhau chứ?

- Chia sẻ cơ thể??????? Cậu vô lý vừa thôi.

- Đúng đúng đúng. Tôi cứ ôm cậu đấy, cậu đánh tôi đau cũng được. Hôm nay dù không muốn, nhưng tôi đã làm cậu buồn rồi, cứ đánh đau tôi đi. Đánh tôi đau cỡ nào cũng được! Nhưng sau này phải cho tôi ôm!

- Hyeonjun, cậu cứng đầu thật!? Tôi chịu thua.

Choi Wooje chỉ cứng miệng cãi lại thế thôi, nhưng cậu đã vừa rất mong mỏi, vừa cầu bản thân đã không mong mỏi những cái ôm từ Moon Hyeonjun. Sau này mỗi khi phấn khích hay vui vẻ, Moon Hyeonjun đều tìm đến cậu để mà ôm, mà nghịch.

Tình cảm trong cậu cứ vậy mà lớn dần với sự mặc cảm của tội lỗi. Moon Hyeonjun như thứ thuốc phiện gây nghiện, đầu độc cơ thể cậu hằng ngày. Dẫu biết phải dứt nhanh, nhưng Choi Wooje lại tự nhủ, hay chỉ một hôm nữa thôi? Ngày mai mình sẽ cứng rắn hơn.

Và ngày mai đó mãi không tới. Cậu của ngày mới lại yêu Moon Hyeonjun nhiều hơn một chút, rồi một chút. Cứ nhiều hơn một chút mãi như  thế mà gom góp dài ra thành 2 năm nữa, đến tận ngày tốt nghiệp.

Cậu giữ kín lòng mình hơn, và diễn tốt hơn.

Moon Hyeonjun sẽ chẳng biết được có một người yêu cậu như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top