3.
- Biên tập Moon có thể phát biểu đôi lời tới độc giả của tạp chí Cultured chúng tôi liên quan tới sự thành công trong lần hợp tác gần đây của anh với tác giả Choi trong "Có lẽ em nên nói lời yêu anh sớm hơn" được không ạ? Cơ duyên nào dẫn 2 người tới ý tưởng hợp tác lần này?
- Cũng không có gì quá đặc biệt. Năm 17 tuổi tôi có hứa với một người, sau này sẽ làm biên tập cho cuốn sách đầu tay mà người đó muốn xuất bản. Lâu như vậy, cuối cùng lời hứa đó cũng thực hiện được rồi. - Moon Hyeonjun cười mãn nguyện.
Tôi ngày xưa ăn nói cũng không tốt, câu từ nói ra hay viết ra cũng toàn là lỗi: không chính tả thì cũng là ngữ pháp. Vì lời hứa đó mà tôi cố vùi đầu vào môn quốc ngữ, các môn khoa học xã hội và khoa học nhân văn để làm nền tảng cho bản thân. Tôi cố học để trở thành một biên tập xuất sắc, có thể biên lại lời của người khác cho tốt hơn như ngày nay.
- Nhiều độc giả của "Có lẽ em nên nói lời yêu anh sớm hơn" đã bàn luận sôi nổi, đưa ra rất nhiều bằng chứng chứng minh câu chuyện là dựa trên nguyên mẫu của biên tập Moon và tác giả Choi gần 30 năm về trước, anh có phản hồi gì về điều này không?
----
Choi Wooje không rõ lòng mình. Cậu hình như bị Moon Hyeonjun hút mắt, cứ nhìn về phía người ta mãi mà cũng chẳng biết để làm gì.
Có lẽ cậu đã lo chuyện bao đồng, cách cậu quan tâm hình như khiến người ta khó chịu thì phải. Nên quan tâm người ta theo cách mình vẫn luôn quan tâm, hay nên quan tâm người ta theo cách họ muốn? Choi Wooje không biết cân bằng cả 2 điều làm sao cho đúng. Cậu cứ lạc lối giữa 2 lựa chọn ấy mãi.
Nam thần thể thao cũng chỉ chơi thể thao trong giờ thể chất. Moon Hyeonjun hiếm khi chơi với ai vào giờ nghỉ trưa, cậu ta thường ôn bài vào khi ấy. Ôn mãi mà điểm cũng chẳng cao, còn bị nói là làm màu lấy le với gái. Moon Hyeonjun có vẻ không để ý đến cả 2 điều ấy: lấy le với các bạn nữ và việc bị nói xấu. Nhưng Choi Wooje thắc mắc, một người chịu học như vậy tại sao điểm vẫn cứ tầm 55-65 mà không bứt phá lên được?
Choi Wooje cứ bị hút về phía Moon Hyeonjun, cậu tò mò về người này. Tò mò đến nỗi cậu nghĩ mình là tội phạm bám đuôi khi theo người ta về tận nhà.
Suốt cả quá trình quan sát âm thầm đấy, cậu giữ khoảng cách để Moon Hyeonjun không nhận ra. Một khoảng cách vô hình nào đấy, được ai đấy xây thành. Là ai xây dựng những bức tường ấy nhỉ? Là Choi Wooje hay là Moon Hyeonjun? Hay chính xã hội đã xây nên những bức tường ấy?
----
Moon Hyeonjun cảm thấy biết ơn Choi Wooje vì đã giúp cậu lấy gốc toàn bộ các môn. Moon Hyeonjun vốn không nghĩ việc có thể tiến bộ nhanh như vậy, ngoài Choi Wooje giúp đỡ, 70% còn lại là nhờ bản thân anh có cố gắng nỗ lực.
Đúng là lớp trưởng Choi hoàn hảo của 10-02- Moon Hyeonjun luôn cảm thán như vậy.
Thế mà chỉ mấy tháng trước đây thôi, Moon Hyeonjun còn tính gửi thư cho Choi Wooje với nội dung "Tránh xa tôi ra, đồ con trai sữa bột ẻo lả mê văn học. Cậu làm tôi phát phiền." để dằn mặt kẻ mà cậu cho là có âm mưu bạo lực học đường cậu.
Bức thư đó vẫn nằm một góc nào đó trong cặp Moon Hyeonjun, bị đẩy vào một đâu đó trong chiếc cặp như cái cách Moon Hyeonjun đã đẩy kí ức về nó đi đâu đó sau đầu. Giờ đây cậu cảm thấy Choi Wooje thật đáng yêu và tốt bụng, muốn được làm bạn với người này.
----
Học kỳ Xuân kết thúc, Moon Hyeonjun hồi hộp xem điểm của mình trên bảng kết quả dán ở bảng truyền thông của trường.
Cậu còn chưa thấy tên mình thì Choi Wooje đã kéo cậu lại: nhìn này, nhìn này, Moon Hyeonjun, 12/290! 12/290 đó. Thấy chưa, tớ đã luôn tin cậu sẽ làm được mà! Cậu đã tin lời tớ nói chưa? Nhìn đi, cậu làm được rồi này, Moon Hyeonjun.
Vừa nói Choi Wooje vừa ôm, vừa muốn nhấc bổng cậu lên mà lắc qua lắc lại.
Này, cậu được 5/290 đấy, sao lại tự hào về tôi đến thế? Cậu được lợi gì đâu, sau tất cả sự chân thành ấy, sao cậu còn có thể vui cho cả phần tôi đến như vậy?
Tin tưởng sao? Đã có ai ngoài mẹ và chị gái đã có thể nói tin tưởng cậu- Moon Hyeonjun- về tất cả những gì và những ai mà cậu có thể trở thành? Đã có ai đặt nhiều niềm tin và từng ấy sự tự hào vào cậu như Choi Wooje lúc này?
Lúc đấy nếu cậu chịu tinh ý hơn thì có lẽ, Moon Hyeonjun sẽ thấy được khi ấy đã có một người yêu cậu nhiều đến thế nào. Lần đầu tiên có một người không phải gia đình đã thương cậu mà không đơn giản chỉ vì cậu đẹp trai, cậu chơi thể thao giỏi và rất ngầu. Một người đã thấy rất nhiều mặt của cậu, và vẫn thương hết thảy tất cả các mặt ấy của cậu.
Một người đã yêu cậu tới mức, ngay từ đầu đã lựa chọn muốn rời xa.
Một người đã yêu cậu tới mức, lắm lúc nhìn lại, cậu muốn nói với người con trai 17 tuổi năm ấy hay là hãy yêu chính bản mình trước để cho người khác cũng có thể yêu cậu (Choi Wooje) ấy. Đừng yêu đến quên mình như vậy. Đừng sưởi ấm cho thế gian đến quên mất hơi ấm mình cũng đang cần có như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top