Dạng đẹp nhất của pháo hoa. [01]
Lần đầu tiên Moon Hyeonjun không về nhà đón Giao Thừa. Âu cũng là vì tình huống bắt buộc.
Độ trước Tết dương hai tuần các giáo sư có lẽ đã âm thầm trao đổi cùng nhau, ăn ý giảm nhẹ khối lượng công việc lại cho sinh viên bọn họ, tốt nhất là giải quyết toàn bộ trước khi tất cả chính thức bước vào kỳ nghỉ ngắn ngày, đồng lòng để cho sinh viên được cùng người thân đoàn tụ vào ngày đầu năm mới. Sinh viên không phải làm bài tập thì dĩ nhiên giáo sư cũng sẽ không muốn lựa chọn phương án chấm bài xuyên Tết.
Từ sáng sớm mọi người đã bắt đầu lục đục trở về nhà, ngày hôm qua số lượng tin nhắn xin nghỉ sớm để kịp chuyến tàu về quê đến từ hơn một nửa lớp, giáo sư điểm danh xong thấy vắng quá nhiều, liền phất tay trực tiếp cho bọn họ nghỉ luôn, dạy rồi sang năm cũng phải dạy lại một lần nữa thì thà là không dạy. Moon Hyeonjun còn đang nốc dở ly cà phê đen đậm đặc vì bị đồ án tốt nghiệp quấy rầy đến tận gần sáu giờ sáng, lơ mơ sắp gục thì được bạn cùng lớp tốt bụng nhắc nhở mau xách cặp đi về soạn đồ còn kịp đón xe.
Anh ngơ ngác nhìn sinh viên đều mang trên mặt biểu tình hớn hở nối đuôi nhau rời khỏi giảng đường, cho đến khi người cuối cùng rời đi và Moon Hyeonjun là người duy nhất ở lại, anh rốt cuộc mới tỉnh táo lại đôi chút, vội vàng uống nốt thứ nước đen quánh đắng ngắt rồi cũng vội vàng lên đường trở về ký túc xá.
Lúc anh đẩy cửa bước vào phòng, quả nhiên là Choi Wooje vẫn chưa đi. Đáng lý cậu đã có thể về nhà từ sớm, nhưng bởi vì biết sáng nay Moon Hyeonjun còn lại một tiết cuối cùng nên đã quyết định mua vé tàu chuyến mười một rưỡi trưa, chờ anh đi học về nói chào tạm biệt một tiếng rồi mới kéo vali rời khỏi.
Choi Wooje đang nằm trên giường chơi game trên điện thoại, nghe tiếng mở cửa liền đưa mắt nhìn ra theo bản năng, nhận ra ai là người tới liền không khỏi bất ngờ. Moon Hyeonjun rời đi còn chưa đầy nửa tiếng đã trở lại, không phải là vì đến muộn bị đuổi khỏi lớp nên ấm ức xách cặp về luôn đấy chứ.
"Anh về sớm thế, không phải sáng nay có tiết sao?"
Moon Hyeonjun bước đến bên bàn mình bỏ cặp đang đeo trên một bên vài xuống sàn, ba chiếc móc khóa thú bông theo đó lúc lắc một hồi mới ngừng, một cái hình con vịt Choi Wooje tặng anh vào ngày đầu tiên cậu chuyển vào phòng này, một cái hình con hổ cậu tặng anh vào Giáng Sinh, cái còn lại hình con cá đuối vào mười hai giờ đêm ngày 1/1. Choi Wooje bảo tùy lúc sẽ cảm thấy anh là một con vật khác nhau, còn vịt con là linh vật của cậu, chỉ đơn giản vì mới gặp mặt lần đầu cũng chưa thể biết được bạn cùng phòng của mình sẽ giống con gì nên chọn một con trong đám vịt bông của bản thân.
"Nay lớp vắng quá nên giáo sư cho nghỉ luôn."
Moon Hyeonjun vừa nhìn thấy giường mình trong tầm mắt liền mệt mỏi đổ ập người xuống nhắm mắt thở đều, trước đó vẫn kịp trả lời cậu một câu. Choi Wooje nghe tiếng động lớn ngược lại không thấy quá bất ngờ, nhìn sang thân hình cao kều nằm ụp mặt vào gối liền phì cười. Cậu tắt ứng dụng game trên điện thoại rồi bước về phía giường đối diện, mở chăn ra đắp kín đến tận cổ cho anh.
"Anh mệt thì cứ ngủ đi, không cần tiễn em đâu, đường ra ga tàu em đã đi quen lắm rồi."
Có tiếng Moon Hyeonjun rầm rì trong cổ họng như thể muốn phản bác gì đó, nhưng đều đã bị chiếc gối chặn lại toàn bộ. Choi Wooje cũng không tò mò Moon Hyeonjun vừa nói gì, bởi vì cậu lờ mờ đoán được anh hẳn là vẫn muốn đi cùng cậu ra ga tàu, mà có lẽ là hiện tại anh đã buồn ngủ lắm rồi, còn gặp điều kiện chăn ấm nệm êm thoải mái như vậy, nghe cậu nói chuyện còn chẳng thèm mở mắt nữa là.
Dù gì hiện tại ra ga tàu vẫn có chút sớm, nhưng mấy ngày nay Choi Wooje bận rộn chưa có thời gian đi mua quà cho gia đình, hiện tại vừa hay lại dư ra một chút, có thể ghé mấy quầy hàng ở ga ngắm nghía một lát cũng không sợ muộn.
Nhưng Choi Wooje vừa quay người thì cổ tay bị bắt lấy, cậu quay đầu lại quan sát Moon Hyeonjun mò từ dưới gối mình ra một đôi găng tay, lững thững chống tay ngồi dậy rồi mắt nhắm mắt mở giúp cậu đeo vào.
"Mẹ anh bảo giờ dưới quê đang lạnh lắm, để anh đi lấy thêm khăn choàng cho em."
Mắt thấy Moon Hyeonjun thực sự định đứng dậy đi tìm khăn choàng, tuy ngày thường sức của cậu không đọ lại anh, nhưng hôm nay Moon Hyeonjun mới chỉ ngủ được hai tiếng, cậu chỉ đơn giản là dùng lực ghì lên vai anh đã có thể khiến anh ngồi yên một chỗ trên giường.
"Em có khăn choàng rồi, một lát ra khỏi phòng em tự quấn được. Anh xem em mặc còn chưa đủ kín sao?" Như để chứng minh, Choi Wooje còn đứng trước mặt Moon Hyeonjun xoay một vòng. Áo phao dài, bên trong còn thêm một lớp áo len, từ khi được anh đeo thêm găng tay vào là cậu đã bắt đầu thấy nóng rồi.
"Vậy em đi cẩn thận nhé, về tới nơi thì nhắn tin cho anh."
Choi Wooje nhịn cười trước dáng vẻ đã buồn ngủ lắm rồi nhưng không nỡ ngủ của đối phương, đành phải nhanh gọn chào tạm biệt lần cuối rồi rời đi để cho Moon Hyeonjun an tâm say giấc.
"Vậy em đi nhé, mấy ngày nữa em ghé nhà anh thay anh chào cô chú một tiếng. Đêm 30 nhớ để ý điện thoại, sang năm mới là em gọi liền cho anh đấy."
Moon Hyeonjun gật gật đầu, đợi nghe được tiếng khóa cửa rồi mới đổ người lên giường một lần nữa.
Sở dĩ Choi Wooje nói như vậy là vì hai người có cùng quê, cũng không cách trường học quá xa. Mà Moon Hyeonjun năm nay không thể về, căn bản chính là vì bị đồ án tốt nghiệp cản bước.
Mỗi năm chỉ có một dịp trọng đại, Moon Hyeonjun dĩ nhiên so với ai cũng mong chờ không kém. Vốn dĩ anh sớm đã hoàn thành xong một nửa tiến độ cho đồ án mà bản thân anh đặt ra ba ngày trước 29 Tết, nhưng không ngờ lại xảy ra trục trặc, nếu không ở lại xử lí thì có khả năng cao sẽ phải làm lại từ đầu.
Từ khi xuất hiện vấn đề này, số lần Moon Hyeonjun thở dài trong ba ngày cận Tết phải bằng tổng số lần anh thở dài trong ba tháng qua gộp lại. Vé tàu đã mua phải hủy, còn phải viết mail lên trường rằng mình sẽ ở lại ký túc xá xuyên Tết, nếu không nhất định sẽ bị cắt nước cắt điện một cách thê thảm.
Choi Wooje có an ủi cách mấy Moon Hyeonjun cũng khó mà trở về được với tâm trạng vui vẻ thường ngày. Thời điểm bắt đầu vào năm tư cho đến bây giờ anh chưa một lần trở về nhà, nếu còn bỏ lỡ dịp này thì thật đáng tiếc, nhưng kết quả rốt cuộc cũng không chiều chuộng anh.
Đương lúc rối rắm, Choi Wooje đột nhiên biến mất nửa tiếng, rồi quay lại với hai túi đồ ăn vặt trên tay bước vào phòng.
"Mấy ngày không có em anh phải chăm sóc bản thân mình thật tốt đấy."
Moon Hyeonjun cuối cùng cũng bật cười, vì sự ngây ngô của Choi Wooje.
Chăm sóc bản thân gì mà lại ăn vặt cơ chứ, trước đây khi Choi Wooje chưa chuyển vào thì Moon Hyeonjun cũng đã sống một mình cả năm liền kia mà. Dù vậy thì anh vẫn chọn ra một gói rồi bóc ăn, trùng hợp lại là loại cậu thích nhất, vậy nên Choi Wooje cũng thả hai túi đồ xuống sàn rồi lon ton đến ngồi cạnh anh ăn ké.
Moon Hyeonjun ngủ một giấc gần nửa ngày, mở mắt đã thấy trời chạng vạng tối. Choi Wooje đã đến nơi từ năm tiếng trước, ngoài một tin nhắn báo bình an, còn một vài tin nhắn đến sau kèm theo hình chụp cậu đang chơi cùng mấy đứa em của anh, trong tin nhắn bảo rằng hình này là do mẹ Moon chụp.
Vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, Moon Hyeonjun không khỏi cảm thấy uể oải, nằm lăn trên giường nhắn tin với Choi Wooje một lúc rồi mới lật đật đứng dậy đi tắm rửa.
Ban sáng chỉ ăn qua loa cho kịp giờ lên lớp, vừa rồi còn ngủ quá bữa trưa, Moon Hyeonjun khoác thêm một lớp áo, cùng với cái bụng đói meo ra khỏi trường kiếm quán ăn lấp đầy bụng mình. Các quán quen đều đã đóng cửa nghỉ Tết, tìm mãi mới thấy còn một quán cơm bình dân ấm cúng. Anh đói hoa cả mắt chỉ lung tung trên menu, vậy mà ngoài dự đoán lại ăn rất ngon miệng, có cảm giác như đang ăn cơm nhà vậy, thậm chí bác chủ quán còn niềm nở khuyến mãi cho hẳn một đĩa bánh xèo kim chi. Cứ ngỡ đói bụng mờ mắt gọi quá nhiều món, nhưng bản thân anh lại xử gọn chúng chỉ trong vỏn vẹn nửa tiếng.
Vừa vặn lúc Moon Hyeonjun cúi đầu chào bác chủ quán thì nhận được cuộc gọi video từ Choi Wooje.
"Anh ăn tối chưa?"
"Vừa ăn xong rồi, đang định đi dạo cho tiêu cơm một chút."
"Anh đoán xem em đang giữ cái gì nè." Màn hình hiển thị Choi Wooje đang vung vẩy trong tay một cuốn sổ, món đồ cậu chôm về từ nhà anh dĩ nhiên là đối với anh rất quen thuộc. Là album ảnh hồi nhỏ của Moon Hyeonjun.
Kì thực ngày xưa anh không phải là một đứa nói gì nghe nấy, nhìn ảnh cũng đoán ra bình thường sẽ rất khó để gọi nhóc con Moon Hyeonjun ra chụp hình, chỉ đành bấm máy ra toàn mấy tấm vô cùng ngốc nghếch. Choi Wooje lúc ở nhà anh có lẽ đã xem qua một lần rồi, vậy mà lúc nói chuyện với anh vẫn xem vô cùng hào hứng, còn chỉ trỏ bình luận rất nhiệt tình.
"Vui lắm sao?"
"Vui mà. Tấm này anh nom nghịch quá trời luôn nè." Choi Wooje đưa tấm ảnh đến đối diện camera, cười đến là vui vẻ, hai mắt đều cong thành hình vòng cung cả rồi.
"Em vui là được rồi. Nhiệt độ đang thấp lắm, em nhớ giữ ấm." Moon Hyeonjun hoàn toàn không lấy làm khó chịu, ngược lại còn âm thầm cảm thấy vui lây, ân cần dặn dò lời đã dặn không biết bao nhiêu lần trước lúc hai người tạm thời chia xa.
"Xì, em đâu có ngốc giống anh." Choi Wooje cười một lúc rồi cũng thôi, vì chợt cảm thấy có lỗi khi bản thân ở nhà vui vẻ còn Moon Hyeonjun lại buộc phải ở lại trường, ngoài bảo vệ cũng chẳng còn lại ai.
"Anh ngày mai cũng đừng cố làm bài quá, tối nhớ đi ăn cái gì ngon ngon rồi ra quảng trường xem pháo hoa nhé, xem xong thì nhất định phải đi uống hot choco ở cửa hàng tiện lợi gần trường nha! Nửa đêm mai em sẽ gọi cho anh kiểm tra đấy!"
"Ừ anh biết rồi. Wooje ở nhà với bố mẹ phải ngoan nhé."
Choi Wooje ở bên kia lập tức đỏ mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top