Chương 2 :
Cả ngày học cứ trôi qua như vậy, Wooje thực sự không thích cậu bạn cùng bàn này. Vì là lớp trưởng nên Wooje đương nhiên không thể đổi chỗ mộ cách tùy tiện theo ý mình. Hơn thế, bản thân cậu hiểu rằng nếu muốn kế thừa gia tộc thì cậu còn phải cố gắng rất nhiều. Tính cách thực sự của cậu như nào?
_____________________
👤: này!
Có ai đó vỗ vào vai Hyeonjoon mà gọi. Cậu chẳng bất ngờ mà quay lại
🐯: hửm? Mày gọi tao làm gì, Minhyung?
Chẳng phải ai xa lạ mà chính là cậu bạn thân của Hyeonjoon. Đi cùng với cậu ta còn có vài người nữa, nhưng hầu như là người quen của Hyeonjoon, nên cậu cũng bình tĩnh mà nghe người kia nói.
🐻: chơi với mày lâu vậy mà mới thấy mày cởi mở với một người đấy
🐯: bạn cùng bàn mà, không cởi mở chẳng lẽ đóng mở?
Nói xong Hyeonjoon quay đi luôn để lại một Minhyung cũng bất lực mà nhìn theo bóng lưng bước đi của cậu.
Bỗng cậu ngoái lại
🐯: lo chuyện tán Minseok gì đó của mày đi! Bớt nhảy vào chuyện của tao lại
🐻: m* thằng l này
🐯: sao?
🐻: mày thì lo cái hôn ước của mày đi. Liên hôn kinh tế cũng chẳng mấy hay đâu
Ừ, dù mới học 11 nhưng họ đều là những người ở giới làm ăn, quý tộc nên việc có hôn ước từ sớm để củng cố địa vị là thứ quá đỗi bình thường.
🐯: tao bàn với cha tao rồi, nhưng ông ấy không đồng ý. Mà cái gia tộc Choi chắc gì đã để cái hôn ước ấy diễn ra
🐻: đến lúc bị bắt lên xe hoa hồi nào còn không biết chứ ở đấy mà hủy hôn
🐯: k* m* tao!
__________________
Wooje bước vào lớp học, thứ đập ngay mắt cậu là một hộp cơm và hộp sữa dâu.
* cơm ai vậy? *
🐯: nhóc con ăn đi cho khỏi đói
wooje cau mày nhìn dáng vẻ cười cợt của Hyeonjoon
⚡: nhóc con cái l gì. Bỏ cái đống đồ này ra khổ bàn tao nhanh
🐯: không ăn thì thôi làm gì căng
Rồi cậu cầm lấy hộp cơm mà đi ra ngoài
⚡: tên này bị cái gì vậy trời
_________________
Thân làm hội phó hội học sinh nên Wooje bị giữ lại để làm nốt việc, vì sắp có một sự kiên do trường xây dựng nên cậu khá bận bịu với mớ bòng bong.
👤: em làm xong chưa?
Hội trưởng hội học sinh từ đâu chui ra khiến em giật mình
⚡: ah... Anh Jaehyung?
👤: sao nhiều quá à, để anh giúp một tay
⚡: em cảm ơn
👤: dạo này em mệt lắm hả?
Vừa nói anh đưa cho Wooje một cốc hotchoco. Cậu cầm lấy cốc nước mà ngắm nghía
⚡: tên cùng bàn em cứ làm sao ý , cả giờ cứ quay sang nhìn em khiến em mất tập trung. Đã thế cứ thỉnh thoảng lại ngó lại gần em...
Nghe đến đây Jaehyung bỗng khựng lại vài giây. Rồi bỗng chuyển chủ đề
👤: mà chuyện ở nhà em thế nào rồi?
⚡: cái đính hôn chết tiệt đó ý ạ? Em không thích thì không diễn ra thôi! Dù sao sau khi ra trường em cũng tiếp quản công ty nên em vẫn được tự quyết
Anh xoa đầu cậu, rồi cười nhẹ nhàng
👤: Wooje của anh giỏi ghê
⚡: ai của anh chứ? Em không thèm
Vì cùng làm trong câu lạc bộ nên Wooje và Jaehyung rất hay nói chuyện với nhau, từ công việc đến cuộc sống. Đương nhiên dù thế nào cậu vẫn biết bản thân cần giữ khoảng cách đối với những người xung quanh.
_____________
🐶: dạo này nhóc thân với Jaehyung quá ha? Suốt ngày thấy nói chuyện
⚡: đâuuuu.....
🐶: rồi rồi, đi ăn gì không?
⚡: đi ăn...n...
👤: Minseok!
Có người đột nhiên cắt ngang lời cậu
🐻: nhóc quên nhóc có hẹn với tôi à?
🐶: ừ quên
🐻: thôi mà đừng giận nữa nhaa... Đi ăn với tôi, tôi bao nhaaa
🐶: chốt
⚡: ủa ủa? Còn Wooje?
🐶: mày đi ăn một mình đi, mai tao đi với mày
⚡: ...
Rồi hai con người kia đi một mạch để lại cậu đứng bơ vơ giữa sân trường.
👤: Choi Woojeeeee...
_____________
(Chap sau)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top