xấu xa

choi wooje thấy hyeonjun về thì thở phào nhẹ nhõm. nó muốn hắn hãy mau giải thích quan hệ của hai đứa cho tên gấu đần trước mắt đi trả lại sự trong sạch cho tấm thần này. nhưng mà có lẽ nó đã quên rằng nó không nên trông chờ vào một tên khốn với sở thích đùa nhây chứ...

'người này là ai của em? tôi đã bảo em không được tiếp xúc với những gã đàn ông khác ngoài tôi rồi mà.' hắn làm bộ hạ giọng đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào bàn tay đang đặt lên vai của choi wooje.

sau khi nghe những lời nói đó lông tơ trên người choi wooje dựng hết cả lên, nó khẽ rùng mình một cái để hất văng đi cảm giác tởm lợm đang cồn cào nơi bụng : 'cái đụ má nói cái đéo gì vậy!?'

vì tay của lee minhyung vẫn đang đặt trên vai nó nên gã cảm nhận rõ được cơn 'run rẫy' chớp nhoáng của nó. sau đó như biết ý gã bỏ tay ra nhìn nó bằng ánh mắt cực kì thương hai rồi vẫy tay chào tạm biệt.

'ê đứng lại đó nghe tôi giải thích, anh chạy cái đếch gì? mau đứng lại!' choi wooje định đuổi theo nhưng bị hyeonjun bắt lại không cho nó chạy theo. hắn kẹp eo nó kéo ra ngoài là cái bụng căng tròn của choi wooje căng đến muốn nôn ra.

'này đm buông ra coi, tôi muốn ói rồi đó.'

'mau về thôi tao buồn ngủ rồi.'

'hôm trước còn mắng tôi là con heo, anh không biết tự coi lại mình à.'

'tao là con heo cơ bắp, tao được quyền ăn rồi ngủ.'

'tôi cũng vậy!' hắn bế nó lên đặt vào yên sau của xe còn đội hộ nó nón bảo hiểm, xong hết mới khinh bỉ xoa xoa cái bụng tròn mềm mại vì ăn của nó. làm choi wooje phải tránh né vì quá nhột.

'cơ bắp của mày đâu, ăn nhiều như vậy mà chỉ béo lên được chừng này. mày là con heo lười biếng.'

'nói quần què gì mà không liên quan nhau vậy!?'

'kệ tao, ôm cho chặt vào lỡ gió thổi bay mất thì tao không dừng lại nhặt mày đâu.'

thằng nào vừa bảo người ta béo giờ lại sợ gió thổi đi mất đây, khùng điên dễ sợ.

...

tách!

choi wooje bật đèn trong phòng lên rồi lười biếng sà vào đống chăn gối chưa được gấp gọn gần đó. khi nãy tuy ngồi phía sau nhưng choi wooje phải cố hết sức khép mình sau bờ rộng lớn của người kia tránh gió. tên này lạng lách đánh võng đến độ một đứa 'gan dạ' như nó phải chào thua, hắn nghĩ con đường đất đá chất chồng ổ voi ổ gà này là đường đua của mình à.

nó nằm trong chăn ủ cho cơ thể ấm lên mặc kệ ánh nhìn coi thường từ người kia.

'mày yếu nhớt thế.'

cơ thể choi wooje không gọi là yếu nhớt nhưng cũng không khỏe khoắn mấy, nó ít bị bệnh vặt nhưng hay ớn lạnh kiểu bỗng dưng lạnh toát người ấy. đáng lẽ ở cái tuổi trẻ trung hăng máu này nó nên như những cậu trai trẻ khác hừng hực sức nóng tuổi thanh niên. nhưng không biết do lí do nào mà choi wooje khá sợ lạnh, không phải là không chịu được chỉ là có thể tránh được thì càng tốt.

'tắm đi rồi tắt đèn cho tao ngủ.' hyeonjun bước ra với cái khăn tắm trên đầu, hắn dùng một chân đá đá vào chân choi wooje khiến nó choàng tỉnh ngơ ngạc nhìn hắn.

tên vô tâm nào đó không thèm quan tâm choi wooje có đang lạnh hay không ngang nhiên giật lấy tấm chăn của nó. 

nhưng mà cũng có phải người yêu hay bạn bè thân thiết gì đâu mà hắn phải quan tâm xem nó đang bị gì chứ, choi wooje thầm nhủ trong lòng rồi rề rà bước vào nhà tắm. dường như hơi nóng của nồi lẩu đã bị tay lái của hyeonjun lái cho tiêu tan hết. giờ người nó chỉ còn một mảng lạnh ngắt.

nó không muốn tắm chút nào nhưng khi nãy đồ ăn ám mùi quá nếu cứ như vậy đi ngủ sáng dậy sẽ chua lè mất, mà choi wooje lại không thích chào đón ngày mới bằng một mùi hương nồng nặc như thế.

dòng nước lạnh xua đi những sầu não, những suy nghĩ không đâu vào đâu của nó, khi nãy có chút buồn ngủ sau khi tắm xong lại tỉnh táo bừng bừng choi wooje có nên bắt đền tên kia không? mặc kệ cứ đạp hắn một cái cho đỡ tức vậy.

'ai ui làm đéo gì đấy!' nó đạp lên cái đùi ếch dài dài đang vắt bên chỗ nó nằm, nhưng mà không thấy thỏa mãn chỉ thấy lạnh.

'uiss' choi wooje rít lên một tiếng đầy run rẫy, khoảnh khắc lạnh nhất đối với nó không phải khi đang xối nước lên người mà chính là lúc bắt đầu tắm và lúc đi ra khỏi nhà tắm. chỉ những làn gió yếu ớt từ máy quạt cũng đủ làm nó run rẫy.

tiếng quạt máy tạch tạch bỗng bị tắt ngủm, hyeonjun nhìn vào ỉn con vừa mới đứng đó đạp chân hắn nay lại nhanh như chớp mà chui vào tấm chăn tránh gió, khiến tấm chăn nhô lên thành một đồi nhỏ.

'đã bảo tắm xong tắt đèn cơ mà!' đáp lại hyeonjun chỉ là tiếng chó sủa bên dưới chung cư.

choi wooje quấn chặt mình trong chăn ngăn chặn mọi sự xấu xa ở bên ngoài.

sự xấu xa mặt mày lạnh lẽo đứng dậy tắt đèn, hắn mặc mỗi cái quần cụt khoanh tay từ đứng từ trên nhìn xuống cái núi mềm mại ấm áp gần đó, hyeonjun không lạnh nhưng cảm giác muốn giành lấy cái chăn đó.

và hắn làm thiệt.

'ahh' hơi ấm nó khó khăn thu giữ bị tên khốn xấu xa nào đó kéo đi mất.

'mất dạy!' choi wooje run rẩy quắc mắc nhìn cái người đang đứng một bên cằm chăn của nó.

'cái miệng mày hư quá đấy. cần tao dạy lại không?' choi wooje phản xạ lăn một vòng sát tường mắt lom lom nhìn tên hư đốn kia. nó vẫn nhớ như in cái lần bị người kia dạy dỗ đến tận hôm sau môi nó vẫn sưng như miếng thịt bò!

'ngoan~' hyeonjun vẫn cứ đứng đó nhìn nó, ánh sáng truyền đến từ khe cửa chỉ giúp choi wooje lờ mờ nhìn được phần cơ thể rắn chắc cường tráng của người kia, những bắp thịt uốn lượn cơ ngực nhấp nhô theo từng nhịp thở cùng phần quai hàm sắc sảo, dường như trong bóng tối người kia đang nhàn nhạt nở nụ cười.

lông tơ trên người choi wooje dựng đứng, dường như cơ thể cảm nhận được nguy hiểm đang gần kề nên phát tín hiệu cảnh báo. những luồng thông tin trái chiều đưa đến não bộ khiến nó không trở nên nhanh nhạy mà khiến nó trì trệ hẳn đi.

những đường cong mạnh mẽ uốn lượng chuyển động theo từng động tác của hắn, choi wooje nhìn thấy hắn bỏ cái chăn xuống đi nhấc chân di chuyển về phía nó.

'tao đi mấy ngày, mày có nhớ tao không?'

...........................................

lâu rồi không gặp~~~

bản thảo: 26/8/2024

đăng tải: 19/2/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top