là mày ó~
đồ điên... đồ điên... đồ điên
TÊN ĐIÊN CHẾT TIỆT ĐÓ!!!
mình cũng điên rồi mới mở cửa cho tên này vào, là tự mày chuốc lấy choi wooje à...
đáng lẽ đêm đó mình không nên trở về, cứ tìm đại một cái xó nào đó trú tạm rồi đợi khi ổn thỏa lại quay về...
choi wooje ngây người bước đi, đã nhiều đêm rồi nó chẳng có nổi một giấc ngủ trọn vẹn (tự nó cảm thấy như vậy), chuyện đêm đó cũng sớm biến thành chuyện của một tuần trước nhưng choi wooje vẫn không thể nào quên được, sự câm phẫn bất lực của bản thân lúc đó.
mặc dù những ngày sau tên điên đó đã trở lại bình thường vẫn hi hi ha ha cười ngu nhưng nó chẳng thể mang tâm trạng như trước mà đốp chát với hắn, ai biết lỡ hắn điên lên lại kiếm chuyện rồi sao, mẹ nó chứ đuổi thế nào cũng không chịu đi. tiền nhiều như thế kiếm mẹ cái khách sạn nào còn tốt hơn cái ổ chó của nó.
còn kinh khủng hơn là mỗi sáng sớm khi mở mắt ra cổ cả người nó bị 'thứ' đó quấn chặt đến nổi không thở được.
choi wooje nghi ngờ cơ thế mình vì quá thiếu oxi mới bất chợt tỉnh giấc. nó thề là sáng hôm đó khi vừa đạp một chân rơi vào thinh không rồi choàng tỉnh giấc, nó đã đinh ninh rằng tên khốn đó đang cố giết mình.
cánh tay cơ bắp to gần bằng bắp đùi nó đang choàng qua vai siết chặt lấy cổ nó. choi wooje la oai oái lên làm hyeonjun phải dùng một tay bốp chặt lấy miệng nó, đợi đến khi mặt mày nó đỏ rực lên vì thiếu oxi tên khốn đó mới từ tốn tỉnh dậy, còn nói là : 'đùa chút thôi, làm gì mà ngại ngùng thế không biết.'
clm đùa???
ngại ngùng??? từ khi nào sợ chết chuyển hóa thành ngại ngùng vậy con chó này!?
choi wooje mất 20 phút mới đến được địa điểm mà lee minhyung đã hẹn. ban đầu nó đi xe bus đến nhưng phải mất 10 phút mới đến được chỗ này, nơi đây hẻo lánh hoang vu rất thích hợp làm mấy chuyện trái đạo đức.
còn chuyện gì thì phải nghe lee minhyung nói mới biết được, dạo này choi wooje cũng ngứa người lắm rồi toàn bị tên điên kia hành ra bã chứ có đi hành ai đâu.
'đến rồi đấy à' lee minhyung cất điện thoại qua một bên vẫy tay gọi nó lại.
choi wooje nhìn mấy người lạ mắt gần đó liền lấy làm lạ, đừng nói nay giao lưu võ nghệ gì nha.
'nay phải làm gì?'
'gấp cái mẹ gì? hôm nay nhẹ nhàng lắm, còn nhớ cuộc đua bị hủy hôm trước không?'
đầu choi wooje chỉ hiện lên mang máng hình ảnh ngày mưa hôm đó cùng bóng lưng cao gầy phía xa.
ditme nhớ lại cứ thấy quen quen là sao ta!?
'nhớ, có thằng bỏ xác không tìm được phải không?'
'đúng rồi, vụ đó làm thất thoát một đống tiền của bên trên. nhưng mà tìm được rồi, hôm nay tổ chức cuộc đua kín này là muốn kiếm lại vốn lẫn lời.'
choi wooje nhíu mày, chết mất xác mà nói như tìm cây bút bi vậy? nói tìm được là tìm được hả?
'cũng như lần trước, chúng ta sẽ canh ở khúc đầu, còn những đoạn đường sau chả liên quan đến mình.'
choi wooje nhàm chán nhìn xung quanh, nhỏ giọng lẩm bẩm: 'cứ tưởng là đi đánh nhau.'
'dạo này chắc cuộc sống mày hường phấn lắm nhỉ?' lee minhyung nhìn khuôn mặt gầy gò ngày nào nay đã có thêm tí da thịt liền nhớ tới ông bố đường hôm đó gã gặp ở quán lẩu.
choi wooje quay sang nhìn lee minhyung như đang nhìn thằng ngu. chỗ nào ông cố!? nó còn đang sống trong lo sợ và căng thẳng chetme đây này.
gã cười cợt khoác vai nó trêu, 'bố đường mày hôm nay không đưa mày tới hả?'
'bố đường cái đếch, đừng có nhắc đến tên khùng điên đó dùm cái!'
'aigooo đang giận dỗi nhau hả? làm sao vậy nói đi anh đây tìm công bằng cho mày hahaha'
'cần anh tìm chắc, đã nói rồi đừng có nhắc, hắn chết rồi!'
lee minhyung cười ha hả xoa mạnh đầu choi wooje, 'nó nuôi mày cũng khéo nhỉ, chỗ này có tí mỡ rồi này.' gã ta đưa tay ngắt mạnh vào má của choi wooje làm nó đỏ lên một mảng, sau đó liền bị choi wooje thụi một cú mạnh vào vai mới từ bỏ.
choi wooje chán chường tìm đi quanh đó tìm chỗ ngồi nhưng ở cái nơi mà đến con đường đàng hoàng còn chẳng có thì lấy đâu ra ghế cho nó ngồi, có chút bực bội trong lòng. sáng nay nó dậy trễ nên chả còn thấy tên khốn kia đâu đã thế còn bị bắt phải chuẩn bị bữa tối thịnh soạn cho hắn.
có cái cục cứt.
dạo gần đây hắn cứ như con chuột đồng ấy, sáng sớm thì chưa nói, chỉ cần đến tối quay về là trên người một đống bùn đất tởm chết đi được, nhà tắm sạch sẽ của choi wooje cũng bị vạ lây, một lần còn đỡ mấy ngày tiếp theo vẫn vậy. cứ như con chuột đồng lăn lộn trên ruộng đất rồi chiều tối lại lôi cái thây dơ bẩn chạy về hang vậy.
đã thế còn không có liêm sĩ mà giành đồ ăn với nó!
hắn nói, 'không phải lúc nào mày cũng chừa phần cho tao à, tao ăn phần của mình đâu gọi là giành~'
chừa cái đếch, ông đây tuổi dậy thì ăn nhiều nấu nhiều, ở đâu ra mà chừa đồ ăn cho hắn!
tiếng rầm gừ từ xa vọng đến chắn ngang suy nghĩ vẩn vơ của choi wooje.
vèo
chiếc xe như tên bắn mà vụt qua đoạn đường nó đứng khiến đất cát đỏ bên dưới bay tung tóe hết lên. mắt nó truyền đến một cảm giác đau xót đến nổi phải nhắm chặt mắt lại, hình như bị bụi bay vào mắt rồi. đợi nó mở mắt ra trước mắt đã là hai tay đua trong lời đồn.
lần trước chỉ đứng từ xa nhìn nên chẳng cảm thấy gì, lần này nó được đứng sát hiện trường nên cảm nhận rõ khí thế của hai chiếc xe đua cùng người ngồi trên đó.
một đỏ một đen nhìn cờ bạc phết.
choi wooje đánh mắt qua lại hai chiếc xe phân khối lớn, nhìn mắc tiền thật nha. nó không phải dạng sành xe nên khi nhìn chỉ cảm thấy mùi tiền đập vào mặt choáng hết cả người.
grừm grừm
tiếng nổ máy xe vang dội bên tai cũng không phân tán đi được sự chú ý của choi wooje, chiếc màu đỏ cũng đẹp nhưng chiếc màu đen này sang hơn này.
đã sang mà còn quen nữa...
đm!? wtf?
ê!?
sao chiếc màu đen đó quen dữ vậy! mới ngày hôm qua nó còn là đứa vác vòi nước, cầm xà phồng kì cọ cho nó một buổi mà (tất nhiên x3 tiền rửa xe ngoài tiệm).
choi wooje giật phắt người nhìn thẳng vào tay đua đang chống khuỷu tay, rung chân, nghiêng đầu nhìn nó. dường như nó có thể hình dung được nụ cười đểu cáng phía sau lớp bảo hiểm kia.
bên tai nó ù ù tiếng người nói chuyện cùng tiếng rồ ga của xe, cmn thế này là thế đéo gì đây!
dường như tên điên kia đang gọi nó sang bên đó.
bỗng tay nó bị người nào đó bắt chặt, bên tai vang lên giọng nói, 'đứng lùi về sau nhanh lên, đừng để vướng vào vụ này của tụi nó!'
là sao?
ngay lúc choi wooje chưa kịp load được thì MC đã đọc xong luật chơi.
'tới lượt cậu, Oner! cậu sẽ chọn ai?'
ngón tay thon dài được bao bọc bởi lớp bao da đen nhánh làm nó càng thon gọn và quyến rũ hơn ngày thường, dường như choi wooje có thể chắc chắn rằng. tất cả ánh mắt lúc đó đều hướng về nó.
hyeonjun chỉ thẳng về phía choi wooje.
'vậy người cậu chọn sẽ là...'
'là mày ó~ wooje của anh ơi~ có muốn dạo một vòng không cưng~'
không gian yên lặng chỉ chừa lại một giọng nói ngã ngớn đầy trêu ghẹo kia, chỉ vài giây sau cả đường đua bùng nổ.
..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top