01

Là một tuyển thủ chuyên nghiệp sống dựa vào đôi tay của mình, Choi Wooje cảm thấy đôi tay của mình không đẹp lắm.

Trong buổi phát sóng trực tiếp, một fan hâm mộ đã khen ngợi đôi tay dài và gầy của em, Choi Wooje giơ tay lên, lật đi lật lại, cuối cùng kết luận mình quả thực là một con mèo máy có bàn tay tròn.

Fan hâm mộ là như thế đấy. Tình yêu mãnh liệt của họ sẽ tràn ngập đấu trường và bao trùm chính các tuyển thủ, biểu hiện thành lời khen ngợi vô bờ bến. Đó giống như là một cái filter, Choi Wooje thầm nghĩ. Vì bị ngăn cách bởi màn hình nên chúng ta luôn có những ảo tưởng đẹp đẽ, những người xung quanh thực sự quen thuộc với chúng ta sẽ không nói ra điều này.

Chẳng hạn như sau khi livestream xong, khi em đi ăn, đứng trước quầy buffet lại đưa tay ra nhìn, hỏi Ryu Minseok ở bên cạnh: "Anh ơi, anh thấy tay em thế nào?"

Ryu Minseok vừa mới trải qua một trận thua rất đau đớn, buồn bã nhìn em: "Tuy nhìn giống một bàn tay, nhưng lại không có chức năng của bàn tay chút nào. Tủ lạnh ở ngay bên cạnh, mày có thể lấy cho anh một chai để uống được không?"

Moon Hyeonjun đi ngang qua, nhét hai hộp sữa táo vào trong tay em, khéo léo trả lời: "Tay của Wooje ấy à, đương nhiên là rất tuyệt vời rồi. Đây em xem, em có thể cầm được rất nhiều thứ."

Chà, đây là những gì người thân quen sẽ nói, vừa thực tế và thiết thực.


Moon Hyeonjun là người anh nhỏ tuổi nhất trong đội của em.

Trong nền văn hóa giao tiếp nghiêm túc của thế hệ trẻ, Choi Wooje có những quy tắc ứng xử của riêng mình. Tìm hiểu đối phương trước, ức hiếp kẻ yếu và sợ hãi kẻ mạnh, đồng thời thể hiện sự tôn trọng ngày càng giảm đối với người tiền nhiệm. Đến lượt Moon Hyeonjun, bọn họ cùng một khoá, tuổi tác chỉ cách nhau hơn một năm. Tóm lại, không phải họ chính là cùng một thế hệ sao? Là tình thân đó.

Tương tự như vậy, hai người họ đã đồng hành cùng nhau từ thời còn ở học viện, là "thanh mai trúc mã" hàng thật. Cũng giống như hai đôi giày không khớp nhau, dù bạn có thích nghi thế nào đi nữa thì cũng khó mang và không bao giờ vừa vặn hoàn hảo.Tuy nhiên, sau nhiều năm cố gắng, sự lúng túng cuối cùng đã trở thành một thói quen tự nhiên.


Tất nhiên ngay từ lúc đầu em vẫn chưa có trở thành kẻ "coi trời bằng vung".

Moon Hyeonjun ngoại hình cùng giọng nói đáng sợ, lúc thất bại liền tức giận đập bàn phím. Choi Wooje vừa mới đến, cầm ly nước đi qua phía sau, em vừa hay bắt gặp ánh mắt của hắn khi hắn quay đầu lại. Em thận trọng lảng tránh ánh mắt sang chỗ khác, như thể bản thân em sẽ là người bị đánh tiếp theo vậy. Em cúi đầu ngoan ngoãn chào một tiếng anh trai.

Bạo chúa Moon Hyeonjun hoàn toàn không biết sự tình, chỉ nghĩ em ấy là một đứa em trai rất đáng yêu lại nhút nhát. Những chàng trai vị thành niên sẽ không bỏ qua mọi cơ hội được làm anh lớn, Moon Hyeonjun lợi dụng tình hình này, lấy hết dũng khí của mình: "Em vừa rồi đang tìm người solo phải không? Anh đang rảnh."

Choi Wooje không ngạc nhiên cũng không sợ hãi, chỉ gật đầu ngơ ngác rồi đăng nhập vào game, sau đó tiêu diệt hắn đến không còn mảnh giáp nào.

Lần này đến phiên Moon Hyeonjun làm ra vẻ ngơ ngác, hắn quên đi việc đập vỡ bàn phím, nhìn chằm chằm vào màn hình đen trắng, cắn móng tay. Choi Wooje ngồi đối diện với hắn lộ ra cái đỉnh đầu nấm cười khúc khích, cái mặt ú na ú nần kia bị gọng kính ép tràn ra ngoài, giống như khuôn mặt của mấy đứa trẻ sơ sinh, nhìn vào có vẻ như khả năng bị tấn công là bằng 0. Sao lại có thể như vậy được, sao có thể như vậy được chứ. Khi đó, hắn chỉ cảm thấy mình đã nắm bắt được cơ hội trở thành anh lớn, nhưng hắn không biết rằng thực ra chính Choi Wooje đã nắm thóp được công tắc điều khiển hắn.

"Con chuột của anh có phải bị trượt một xíu không? Chuyện ngoài ý muốn thôi, chúng ta bắt đầu một ván khác nha." Choi Wooje đưa ra bậc thang - bậc thang dẫn đến cạm bẫy. Moon Hyeonjun ho khan, khụt khịt mũi, hắng giọng rồi lăn xuống bậc thang: "Thêm một ván nữa, một ván nữa."

Solo xong thì tay cũng nóng lên, hai người cũng tiện thể xếp hàng đôi*. Sau khi đánh xếp hạng đôi với nhau xong thì cũng đã quá giờ ăn, cả hai đành phải cùng nhau đi đến cửa hàng tiện lợi. Bằng cách này, em sợ Moon Hyeonjun vì vẻ ngoài và hành vi của hắn, nhưng cũng vì hàng đôi và cách nói chuyện nên làm quen được với hắn.

(*) Hàng đôi có nghĩa là mời một người bạn thành lập một đội, nói ngắn gọn là dual rank á.

Nhưng đâu đó ngoài nỗi sợ hãi và sự quen thuộc ra, còn có một trận bóng đá.


Moon Hyeonjun luôn cảm thấy Choi Wooje đá bóng chỉ để cho vui.

Phải thừa nhận rằng họ đã cùng nhau xem các trận đấu, tán gẫu về các cầu thủ và chơi FIFA, nhưng khi khung cảnh chuyển sang sân bóng đá thật, chẳng phải Choi Wooje sẽ là nhân vật ngồi sát bên sân uống nước, đội mũ che nắng, hét "cố lên" và đóng vai trò là người lật bảng tỉ số sao? Tại sao em ấy mang dáng vẻ cường điệu mặc áo cầu thủ ra sân và đứng đối diện với hắn vậy?

Bạn bè là bạn bè, nhưng họ vẫn rất nghiêm túc khi đấu với nhau.

Moon Hyeonjun giao bóng.

Moon Hyeonjun rê bóng qua người đối phương.

Bọ cạp Moon Hyeonjun đang vẫy đuôi.

Moon Hyeonjun bứt phá bằng đường chuyền dài.

Moon Hyeonjun đang trong trạng thái dũng mãnh như thần.

Moon Hyeonjun chuyền bóng, đá thẳng vào người Choi Wooje.

Moon Hyeonjun bỗng bật cười.

Và rồi Choi Wooje cướp bóng.

Choi Wooje chuyền bóng.

Đội xanh ghi bàn.


Moon Hyeonjun không ngừng cười cho đến khi bóng ghi bàn. Không được rồi, muốn chết chứ, quá đáng thật, Choi Wooje – một loại sinh vật ưa bóng mát quanh năm luôn nằm dài trên sofa bất ngờ chuyển đến sân bóng và chơi không cẩu thả một chút nào. Em ấy trắng trẻo, mềm mại và nhiều thịt, khi chạy bộ lại tạo ra ba làn sóng trên thân hình của em, giống như ba chiếc đĩa cùng nhau di chuyển vậy. Tệ hơn nữa là cánh tay của em ấy vẫn cứ đặt trước ngực, giống như một con khủng long nhỏ đang đứng đó vậy, khi chạy căn bản không thể giữ được thăng bằng, chân trái vấp chân phải, có một cảm giác hồi hộp rằng em ấy sẽ hạ gục bản thân hắn trong giây tiếp theo.

Điều này không thể không cười, được cũng không thể dùng toàn lực chiến đấu với em ấy. Quá đáng, chẳng lẽ Choi Wooje là do đối phương phái đến để phá chiến thuật của mình sao?

Càng quan tâm thì càng khó bỏ qua, Moon Hyeonjun một mắt để mắt đến quả bóng, một mắt để mắt đến đội hình của đối phương, hắn ước gì mình có thể mọc ra con mắt thứ ba để có thể theo dõi Choi Wooje ở bất cứ đâu. Tinh thần hắn còn căng thẳng hơn cả bầy rồng đang chiến đấu. Đương nhiên, hắn cũng không để ý rằng dây giày dưới chân mình đã bị tuột ra. Hắn cứ lo lắng về hành động chạy loạng choạng của Choi Wooje trong suốt trận đấu, nhưng kết quả là hắn lại bị vấp ngã đầu tiên.

Choi Wooje ở bên lề đang bị mất tập trung, quả bóng bay tới, theo sát là Moon Hyeonjun nhe nanh múa vuốt.

Choi Wooje có chút bất lực, Moon Hyeonjun càng bất lực hơn. Quán tính và lực hấp dẫn đã áp đặt hắn và hắn chuẩn bị hạ cánh khẩn cấp trong tư thế cúi lạy.

Quỳ xuống trước mặt một thế hệ trẻ thì thật là buồn cười. Chết là chuyện nhỏ, nhưng mất đi sự chính trực lại là chuyện lớn. Choi Wooje đã lờ mờ lộ ra bộ mặt thật không vâng lời của mình, nếu quỳ xuống trước em ấy ở đây, khi đó hắn sẽ mất hết sự tôn trọng với tư cách là một người anh lớn. Moon Hyeonjun liều mạng huy động cơ mông của mình, cơ bắp bên trong, cơ tứ đầu* và lòng bàn chân, cuối cùng đảo ngược tình thế trượt quỳ đến cực hạn - biến thành động tác quỳ một gối buồn cười hơn.

(*) Nhóm cơ tứ đầu gồm 4 cơ: cơ thǎng đùi, cơ rộng giữa, cơ rộng bên, cơ rộng trung gian. Ở cuối đoạn xa, chúng hợp lại với nhau tạo nên gân cơ tứ đầu. Gân này liên kết với xương bánh chè và bám tận vào ụ xương chày, góp phần cho sự ổn định đáng kể khớp trước.

Người ta nói rằng 90% các cô gái từng mơ về việc được cầu hôn, nhưng 90% con trai không nghĩ trước nhiều như vậy. Đáng tiếc, Moon Hyeonjun lại là 10% người yêu thích ảo tưởng. Trời nắng chiều đẹp trong xanh, bãi cỏ xanh ngát, bạn bè bao vây xung quanh, một người lúng túng quỳ một gối trước mặt, tất cả những yếu tố đó kết hợp lại thành một khung cảnh mộng mơ rất chuẩn mực. Vì vậy Moon Hyeonjun ngẩng đầu không biết nắm lấy tay nào của Choi Wooje, trìu mến nói: "Wooje, chúng ta kết hôn đi."

Khả năng ứng biến của Moon Hyeonjun rất giỏi, biến sai lầm đáng xấu hổ thành một trò đùa, có thể chuyển trọng tâm thành công và để Choi Wooje, người chắc chắn sẽ ngượng ngùng gánh vác mọi thứ thay hắn. Choi Wooje là một người sống nội tâm, thậm chí còn không dám chủ động hẹn đấu solo, xấu hổ khi gọi đồ ăn ở căng tin và phải trốn sau lưng người khác khi thanh toán ở cửa hàng tiện lợi. Wooje à, anh đã đãi em bạch tuộc viên và oden rất nhiều lần rồi, hãy giúp anh một lần nhé.

Đúng như dự đoán, Choi Wooje xoắn nửa người, mặt đỏ bừng, dùng tay còn lại che miệng. Mặc dù bọn họ có cùng chiều cao nhưng cử chỉ che miệng yêu thích của Choi Wooje lại có vẻ ngượng ngùng không thể giải thích được – Moon Hyeonjun phải mất một thời gian dài mới nhận ra rằng đây thực chất là một nụ cười khúc khích.

Hắn vẫn còn rất nhiều kinh nghiệm cần tích lũy. Chẳng hạn như, Choi Wooje là người hướng nội giống Erwin Schrödinger*, biểu hiện cụ thể là em ấy thường lúng túng trong những tình huống không nên ngại ngùng và hành động như thể không có ai khác trong những tình huống em ấy nên xấu hổ. Một ví dụ khác, Choi Wooje thực chất là một diễn viên trong một vở kịch nhỏ, nếu có thể đảm nhận vai diễn của mình, em ấy sẽ bắt đầu diễn xuất ở khắp mọi nơi.

(*) Nhà vật lý người Áo.

Trong bầu không khí náo loạn và nhiều tiếng la ó khắp nơi, em ấy không xấu hổ cũng không rút tay lại, ngược lại tỏ ra lúng túng, nhìn Moon Hyeonjun với ánh mắt ngập ngừng và xin lỗi, như thể em ấy thực sự xấu hổ trước một lời tỏ tình rất thô lỗ ở nơi công cộng. Sau đó tiếng reo hò bắt đầu xen lẫn tiếng cười.

Lúc Moon Hyeonjun cảm thấy đời này suýt nữa mất mặt, Choi Wooje liền đưa tay ra, ân cần vỗ nhẹ mu bàn tay của hắn, lễ phép từ chối: "Anh, sau khi chúng ta đoạt chức vô địch rồi hãy nói chuyện này. Bây giờ em muốn tập trung vào trận đấu."


Moon Hyeonjun mãi đến tối muộn mới đi ăn, khó tránh khỏi gặp phải huấn luyện viên vừa mới ăn xong. Huấn luyện viên nén cười, vỗ vỗ vai an ủi: "Hyeonjunie, khi còn trẻ phải cố gắng mạnh dạn hơn, bị từ chối cũng không sao, chỉ cần không hối hận là được."

Sao ngay cả huấn luyện viên cũng biết chuyện đó. Sắc mặt Moon Hyeonjun đã khá hơn một chút lại tái nhợt. Làm sao mà không hối hận được chứ, hắn hối hận rất nhiều, nếu có thể làm lại lần nữa, hắn thà quỳ xuống đất lạy. Đúng là nếu không đi chơi với tư cách anh em thì lời cầu hôn của hắn sẽ xa ngàn dặm. Đấu tập xong, Choi Wooje là người đầu tiên quay lại đánh xếp hạng tiếp, lúc này mới chậm rãi tiến tới ăn, thủ phạm bưng đĩa ngồi đối diện với hắn, vô thức nói: "Thật sự có cơm chiên nè, thắng cược rồi."

Moon Hyeonjun dùng răng nanh tra tấn đôi đũa, nghiến răng nghiến lợi hồi lâu, cuối cùng cũng thốt ra được một câu trả lời không khiến bản thân mình gặp bất lợi: "Thằng nhóc này, sao không dùng kính ngữ?"

Choi Wooje đang chuyên tâm nhai cơm: "Em và anh không phải là bạn sao?" Em ấy lại nở nụ cười khúc khích rất chân thành đó, vẻ hào phóng và không quan tâm đến bất cứ điều gì, như thể em ấy đang lợi dụng hắn, nhưng đôi mắt ấy trong veo, hiền lành không hề có ý chọc giận người khác. Lúc Moon Hyeonjun đang chuẩn bị thở dài bỏ qua chuyện đó, em lại tiếp tục nhắc tới cái vấn đề còn nan giải kia: "Anh, không phải là anh còn để ý chuyện bị em từ chối chứ? Đó chỉ là đùa thôi."

Moon Hyeonjun suýt chút nữa cắn đôi đũa của mình thành từng mảnh.



Sau đó, Moon Hyeonjun nghiêm túc cân nhắc làm cách nào để âm thầm đền đáp lỗi lầm mình đã gây ra.

Hắn nghĩ đến việc ghi lại cảnh Choi Wooje ngáy trong khi ngủ để làm em ấy xấu hổ, nhưng áp lực rất lớn. Choi Wooje thường xuyên có tâm trạng chán nản sau một ngày luyện tập vất vả, đối xử với một đứa trẻ làm việc chăm chỉ như vậy có vẻ hơi vô nhân đạo.

Hắn đã nghĩ đến việc solo để tiêu diệt sự kiêu ngạo của em ấy, nhưng phong cách chơi đối đầu cực kỳ mạnh mẽ của Choi Wooje khiến hắn trông giống như một người chơi ăn ké. Khi trận đấu kết thúc thì chuyển sang dual rank mà không rõ lý do. Toàn bộ chuỗi chiến thắng khiến Moon Hyeonjun càng thêm bất mãn.

Hắn thậm chí còn nghĩ đến việc ăn trộm đồ ăn vặt của mình để cho em ấy đói, hóa ra cậu nhóc này lo lắng quá nên không quan tâm tới, không kịp suy nghĩ đã đi tới mời hắn đi cửa hàng tiện lợi. Này, sao lại tìm mình? Mình không phải là người đang đói. Tại sao mình phải đồng ý với em ấy, cuối cùng mình lại trở thành người trả tiền. Moon Hyeonjun vừa trả tiền vừa thở dài chán nản, mọi con đường đều dẫn đến thất bại, hắn thử hết mọi biện pháp có thể nghĩ ra, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng vẻ ngoài lừa bịp và hiệu quả của mình để làm Choi Wooje mất bình tĩnh.

Khi Moon Hyeonjun nhận ra mình thực ra là một người anh trai nên có thể tức giận một cách hợp lý, nhưng cơn tức giận của hắn ta không còn sức mạnh để uy hiếp nữa. Lần đầu gặp nhau, hắn đã thể hiện sức mạnh bằng một tiếng thở dài đầy hiệu quả, nhưng Choi Wooje bây giờ lại phớt lờ nó và thậm chí còn cười nhẹ.

Lúc này, cả hai đều đã được lên đội một, phải đối mặt với thói quen phụ thuộc vào webcam, sau khi bị cách ly trong phòng livestream riêng và được kết nối bằng voice, mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn. Moon Hyeonjun bên trong tai nghe nói một cách chững chạc và hung hăn, Choi Wooje cảm giác được hắn không có tức giận, giả vờ điếc, vẻ mặt vô tội và giọng điệu bình tĩnh, như thật sự chưa nghe thấy gì, bỏ qua chủ đề này, hỏi anh: "Anh ơi, chuyện gì sẽ xảy ra khi Lee Sin đánh với Graves?"



Không còn cách nào khác, dù sao thì em ấy thực sự cũng không có ý đó.

Choi Wooje chính là một người có những suy nghĩ lạc đề và trí tưởng tượng không giới hạn. Loại mạch não này chỉ thích hợp để trò chuyện với ba loại người, một loại cũng lạc đề không kém, chẳng hạn như anh trai Minseok của em ấy. Hai người thường đồng bộ với các tần số khác nhau, mỗi người nói về việc riêng của mình nhưng nói không ngừng nghỉ; một loại là người rất thông minh, ví dụ như anh Sanghyeok. Vừa có kiến ​​thức vừa kiên nhẫn, anh ấy có thể tiếp thu bất kỳ lời nói vu vơ nào. Loại còn lại rất ngu ngốc, bởi vì đầu óc trống rỗng, đối phương có vượt quá giới hạn hay không cũng không quan trọng, thói quen lớn nhất chính là không có tính toán gì, chẳng hạn như Moon Hyeonjun.

Thế nên hai người họ luôn ở bên nhau và trò chuyện, không tìm hiểu vấn đề cũng không đưa ra kết luận mà trò chuyện vu vơ, như một bản năng sinh học, lấp đầy những khoảng trống trong mỗi bước đi cạnh nhau bằng những cuộc trò chuyện ngẫu nhiên. Nếu một hòn đá ném xuống biển sẽ có nhiều tầng gợn sóng, nhưng nếu hòn đá ném vào hang trống cũng sẽ có tiếng vang.


~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top