Oneshot

Choi Wooje nhíu chặt mày, hết sức tập trung xử lý tình huống trước mặt, khi mà đồng đội đều đã nằm xuống hết và chỉ có một mình em đang cố thủ trước hai trụ bảo vệ nhà chính chẳng còn nhiều máu. Nhưng một thân một mình bị năm người hội đồng, khó mà tránh khỏi màn hình xám xịt, rốt cuộc là vẫn phải trơ mắt bất lực khi nhà chính nổ tung.

Nhìn tiểu thư Gwen chỉ số đẹp như tranh vẽ, lại gặp đồng đội chẳng nên hồn, thật sự làm em uất ức muốn khóc. Vốn chẳng mấy khi lịch học được trống, Wooje liền tranh thủ ngày nghỉ để có thể cày lên hạng thách đấu trước khi mùa này kết thúc, thậm chí em còn tốn công ra hẳn tiệm nét gần trường chơi cho có tâm trạng, vậy mà nguyên một buổi chiều chỉ toàn là chuỗi thua. Đã đang cố gắng kiềm chế để không ném luôn bộ máy tính của tiệm người ta ra ngoài, vậy mà còn nhận được điện thoại của Ryu Minseok, ông anh bạn thân trời đánh, nghe nó léo nhéo phàn nàn về vấn đề cũ giữa nó và tên người yêu mà Wooje đã cố gắng khuyên giải hết bao nhiêu lần cũng không chịu buông, khiến lửa giận trong em càng bùng lên dữ dội.

“Yêu được thì yêu không yêu được thì chia tay!”

Em gằn lên một tiếng bực bội, rồi cúp máy. Tháo tai nghe ra đặt lên bàn, lại nhìn vào chuỗi thua đỏ rực hiển thị trên màn hình máy tính, Wooje chẳng nhịn được mà bật khóc luôn. Ừ thì thật khó coi khi lại ngồi khóc ở nơi công cộng, chỉ vì thua quá nhiều, nhưng mà kệ chứ, em tức lắm rồi. Dù gì chắc cũng chẳng ai để ý đâu…đấy là Wooje nghĩ thế, nào ngờ anh trai máy kế bên chẳng thèm đeo tai nghe, tiếng thút thít ấm ức của em dường như khiến anh ta phát cáu, quay sang dúi khăn giấy vào tay em rồi gầm gừ.

“Khóc cái gì mà khóc, nín ngay! Thằng đấy không yêu nữa thì để ông đây yêu, ông mà thắng ván này thì dẫn mày đi hẹn hò luôn!”

Choi Wooje ngớ ra, mất mấy giây mới nhận ra người bên cạnh là ai. Moon Hyeonjun, đàn anh cùng khoa với em, hơn em hai khóa. Người này vốn luôn nổi tiếng trong khoa em, bởi vẻ ngoài đẹp trai mà khó gần của anh ta, cái mặt lúc nào cùng bày ra vẻ như sắp đánh người đến nơi khiến tin đồn xấu về anh cũng không ít. Choi Wooje đột nhiên căng thẳng, đưa mắt chăm chú nhìn vào màn hình của người kia. Em sợ anh ta thua. Không thể trách em được, bởi vốn dĩ người ta là crush của Wooje mà. Đột nhiên phát hiện ra người mình thầm thích đang ngồi ngay cạnh mình, lại còn được anh chủ động bảo yêu, tâm trạng tồi tệ của Wooje tan biến sạch sẽ, giờ chỉ còn chắp tay cầu nguyện cho ván đấu của anh diễn ra suôn sẻ.

Không phụ sự kỳ vọng của em, với sức mạnh áp đảo của Vi trong tay người kia, ván đấu nhanh chóng kết thúc với năm phiếu đầu hàng của đội đối thủ. Wooje reo lên một cách phấn khích, không kiềm được mà nắm lấy vạt tay áo của anh ta kéo kéo mấy cái.

“Thắng rồi, đàn anh Hyeonjun, anh đỉnh quá!”

Moon Hyeonjun lúc này cũng quay sang, vẻ mặt vốn thường mang một vẻ cộc cằn lại khẽ thoáng qua nét cười, ánh mắt thể hiện rõ vẻ đắc thắng. Rồi anh ta tắt máy, đưa tay búng nhẹ lên trán Wooje một cái.

“Đi thôi Choi Wooje, bạn trai mới đây dẫn mày đi ăn.”

“Anh biết em sao ạ?” Wooje bị búng trán cũng không tức giận, chỉ khẽ xoa xoa trán một cái rồi bước theo anh, dù giọng vẫn bày ra cái điệu làm nũng.

“…Có nghe qua.” Moon Hyeonjun nhún vai, sau khi thu lại sự đắc thắng vui vẻ vừa nãy liền bày ra cái vẻ mặt đăm đăm thường thấy, nhưng giọng điệu lại khá điềm đạm. “Mày cũng biết tên tao đó thôi.”

“Mình học chung khoa mà, đương nhiên là em biết đàn anh rồi.” Em cười hì hì đáp, rồi lại chớp chớp mắt mà hỏi. “Vậy là giờ mình là người yêu nhau thật hả anh?”

“Ờ.” Hyeonjun cụt lủn đáp, rồi lại ngẫm nghĩ thêm gì đấy mà nói tiếp. “Hẹn hò với tao thì đừng có buồn vì cái thằng tồi kia nữa đó.”

Hình như bị hiểu lầm rồi. Choi Wooje cố gắng để không bật cười, trong lòng lại đang thầm cảm ơn Ryu Minseok ngàn lần. Thôi thì em cũng không muốn anh người yêu mới từ trên trời rơi xuống cảm thấy xấu hổ chạy mất đâu, nên là đành giữ yên lặng vậy.

“Nhưng mà anh đừng gọi em là ‘mày’ nữa, chúng ta là người yêu cơ mà?”

“…Thế muốn gọi như nào?”

“Hừm… Gọi là… bé yêu nhé?”

Wooje đáp mà chẳng biết sợ, nếu không phải nhờ vành tai đang đỏ lựng lên của Moon Hyeonjun, Choi Wooje sẽ ngay lập tức nghĩ rằng anh người yêu có thể lao vào đánh em luôn với cái mặt đang nhăn nhó hết cả lại, với ánh mắt như đang khinh bỉ tột cùng.

Không biết là thông tin bắt nguồn từ ai (rõ ràng là Ryu Minseok vì Wooje chỉ kể cho mỗi nó), chỉ mới hai tuần, việc Wooje hẹn hò với Moon Hyeonjun đã được lan ra khắp trường. Và bởi vì cái danh tiếng không mấy hay ho của Hyeonjun, anh em thân thiết hay bạn học đều lo lắng hỏi thăm Wooje liên tục. Em vừa lười biếng trả lời tin nhắn, vừa vui vẻ nuốt từng miếng bánh ngọt được anh người yêu chăm chỉ đưa tới tận miệng.

“Jjunie ơi, em muốn ăn cả bánh tart hoa quả nữa.” Wooje chu môi, nũng nịu nói sau khi nuốt xuống miếng bánh cuối cùng.

“Không ăn nữa.” Hyeonjun cau mày nói, đưa tay lên bóp cằm Wooje quay sang phía mình, một tay khác thì cầm tờ khăn giấy lau đi vết kem còn dính trên khóe miệng em.

“Tại sao không được?” Em nhỏ bị từ chối thì không phục, bắt đầu mè nheo. “Jjunie hết thương em rồi à?”

“Ăn nhiều quá rồi, đau bụng nữa tao không rảnh mà chăm em đâu.” Hyeonjun không thèm để mấy lời của em vào tai, vẫn cau mày phản đối. “Đừng có làm vẻ dễ thương, thấy gớm.”

Nói rồi Hyeonjun còn tiện tay búng vào trán em một cái, sau đó đứng lên đi tính tiền. Wooje thấy không năn nỉ được người yêu, mặt xị ra như bánh bao úng nước, rồi cũng thất thểu đi theo sau. Cả một quãng đường từ tiệm bánh về ký túc xá, Wooje chẳng thèm nói lời nào, thậm chí khi Hyeonjun nắm tay em để dắt qua đường cũng bị giật ra.

Giận rồi.

Moon Hyeonjun day day thái dương, rất cố gắng để không đè con heo con cứng đầu kia ra hôn cho bớt mè nheo đi. Ai bảo Choi Wooje hẹn hò với Moon Hyeonjun là vất vả chứ, anh thấy mình còn khổ hơn đây này. Rốt cuộc là tới tận khi tách nhau ra cho lớp buổi chiều, Wooje vẫn chẳng chịu nhìn Hyeonjun lấy một lần.

“Sao mày suốt ngày giận dỗi nó thế?”

Ryu Minseok nhìn cái mặt bí xị của thằng em, liền đoán được chuyện gì đã xảy ra, nó còn lạ gì Choi Wooje nữa. Cái nết thằng bé này khó chiều, hở tí là dỗi, hai đứa làm bạn thân đã lâu mà đôi khi Minseok còn chẳng chiều nổi, vậy mà Moon Hyeonjun nhịn được hẳn hai tuần chưa đánh nó, cũng gọi là có kiên nhẫn.

“Ai bảo anh ấy không cho em ăn bánh!” Choi Wooje ấm ức nói. “Lại còn không thèm dỗ em nữa, rõ ràng là chán em rồi.”

“Là rõ, hẹn hò hai tuần bị dỗi mất mười ngày, có thích mày thật cũng thấy chán, đằng đây nó chỉ hiểu lầm mày thất tình nên mới tìm cách dỗ, chứ đâu có thích mày thật.”  Ryu Minseok nhún vai một cách thản nhiên, miệng vẫn thong thả tận hưởng ly trà sữa vừa được người yêu mua cho. “Lúc đầu cứ tưởng Moon Hyeonjun khô khan, khó tính thế nào, vậy mà vẫn chiều được mày hẳn hai tuần, đúng là người tốt. Mỗi tội tính hơi cộc cằn, phải mà sửa được tính đó thì khéo người theo đuổi xếp hàng dài.”

Ryu Minseok líu lo một lúc lâu, mãi chẳng thấy Choi Wooje đáp lại thì mới thấy lạ, quay sang thấy thằng nhóc nước mắt lã chã từ bao giờ, ngay lập tức hoảng loạn.

“Ơ kìa sao mày lại khóc, đừng có khóc nữa, tao lỡ lời tí thôi mà.” Minseok khua tay múa chân, vốn dĩ chỉ định cà khịa một tí, tại nó nghe Wooje kể xong chuyện hồi quán nét, đâu có nghĩ hai người này là hẹn hò nghiêm túc. “Ơ thế hóa ra mày thích thằng Hyeonjun thật à? Thôi mà tao xin lỗi, tao có biết đâu. Nín đi mà, thích thì để tao chỉ mày cách tán nó, không được thì thôi chia tay tao kiếm người khác cho, mắc gì khóc?”

Choi Wooje nghe tới chữ chia tay, lại càng khóc to hơn, khiến Minseok chẳng biết phải làm sao. Vừa hay lúc này, Moon Hyeonjun lại xuất hiện, đúng giờ định đón em người yêu tan tiết, vô tình nghe được luôn mấy lời lảm nhảm của họ Ryu kia. Anh bước tới, vẻ mặt đầy sát khí khiến Minseok lạnh sống lưng, nuốt vội miếng nước bọt trong cổ họng. Moon Hyeonjun ném cho Ryu Minseok ánh nhìn cảnh cáo, rồi xốc vai kéo Wooje đứng dậy. Choi Wooje thấy là anh thì giật mình vùng ra, vốn không chịu theo, lại bắt gặp vẻ giận dữ của anh người yêu, liền cụp đuôi ngoan như cún để anh lôi đi.

“Nín ngay, ai làm gì mà khóc?” Hyeonjun kéo Wooje đến một góc cầu thang vắng người thì dừng lại, giọng điệu vừa tức giận vừa lo lắng. “Em giận tao mà tao còn chưa khóc, ai cho em khóc?”

“Jjunie nạt em…” Wooje nức nở, mắt sưng húp cụp xuống chẳng dám nhìn lên.

“Tao không có nạt em. Ngoan nào, ngẩng lên coi.” Hyeonjun thở dài, đỡ gương mặt đang cúi gằm kia lên, lấy ống tay áo lau đi vệt nước lèm nhèm trên mặt em người yêu. “Khóc xấu chết đi được.”

“Huhu Jjunie không cho em ăn bánh thì thôi, giờ còn chê em xấu nữa!” Wooje nghe anh nói thì khóc toáng lên, ấm ức không chịu được. “Đồ tồi tệ, ban đầu anh cũng chỉ là thấy em khóc phiền phức nên mới dùng chiêu hẹn hò để dỗ em thôi đúng không? Giờ không chịu được em nữa, còn chê em nên muốn chia tay đúng không? Không thích em thì kệ em đi, mắc gì đã đẹp trai còn tử tế với em, anh chơi đùa em đúng không?”

“Hả?” Anh nhăn mặt, véo má Wooje mấy cái khiến em nín khóc ngay lập tức mà phải la lên oai oái. “Ryu Minseok chỉ em ăn nói tầm bậy vậy hả? Tao muốn chia tay em hồi nào? Mà em có thấy ai không thích em nhưng vẫn đưa đón em đi học, mua đồ ăn cho em, chăm sóc em tận răng, đưa em đi chơi, chiều chuộng em suốt hai tuần không thèm than vãn gì không hả cái đồ vô lý nhiễu sự này? Với cả tao không có điên mà đi hẹn hò với người tao không thích, tao thích em hơn một năm rồi, lúc ở quán nét là tao thừa cơ em chia tay để nhảy vào luôn đấy, đồ heo ngốc.”

“Jjunie mới ngốc á!” Wooje bị nhào nặn hai bên má vẫn không chịu thua, phải chu mỏ lên đánh đá cãi lại. “Trước đó em làm gì có người yêu mà chia tay chứ? Từ khi lên đại học em thầm thích mỗi anh.”

Lời thú nhận vừa dứt, hai người đều sững sờ, trố mắt nhìn nhau. Moon Hyeonjun sau khi xâu chuỗi mọi việc lại từ đầu, rồi nhìn sang Choi Wooje đối diện đang mặt đỏ như gấc, ngại ngùng xoắn hết hai tay với nhau, liền bật cười một cách đểu cáng, vẻ mặt rõ là đáng ghét.

“Cười gì mà cười!” Wooje thẹn quá hóa giận, quyết định dỗi anh người yêu thêm một lần nữa. Giờ thì rõ Moon Hyeonjun cũng thích em rồi, em cứ dỗi đấy thì sao, anh ta làm gì được em? “Em không thèm nói chuyện với anh nữa đâu.”

“Thế sao?” Moon Hyeonjun vẫn cười, giọng điệu trở nên mềm mỏng hơn nhiều. “Cũng không thèm nhìn tao nữa à?”

“Không!” Wooje quả quyết nói, mắt nhắm tịt lại quay mặt đi.

“Không nhìn xem trên tay tao có cái gì luôn này?”

Nghe cái giọng dụ dỗ của anh, Wooje chần chừ mãi rồi cũng chẳng nhịn được, he hé mắt nhìn sang, liền thấy ngay một hộp bánh tart rõ to, trông ngon mắt vô cùng. Giận dỗi trong lòng em nhỏ dường như xuôi đi hết, thèm thuồng đưa mắt muốn làm nũng với anh người yêu.

“Sao thế? Không dỗi tao nữa à?”

“Không dỗi nữa.” Wooje lắc đầu nguầy nguậy. “Jjunie mua bánh cho em thật hả?”

“Ừ, mua cho em đấy.” Anh gật đầu, nhưng ngay khi Wooje định đưa tay ra nhận thì liền giấu nhẹm đi sau lưng. Trước ánh nhìn không cam chịu của em, mỉm cười một cách nham hiểm. “Nhưng em phải hôn tao một cái thì tao mới đưa.”

Vốn dĩ Moon Hyeonjun chỉ muốn trêu chọc em bé thêm một chút, chờ em làm nũng như mọi lần rồi đưa ngay. Ai mà ngờ được, Choi Wooje thức sự ghé sát, hôn lên môi anh một cái chóc. Dù chỉ thoáng qua, nhưng Hyeonjun dường như cảm thấy một vị ngọt trào lên trong lồng ngực, có khi còn ngọt hơn cả miếng bánh đang cầm trên tay nữa.

“R-rồi đó.” Choi Wooje dù đã đỏ mặt tía tai, vẫn cố gắng cứng miệng. “Jjunie đưa bánh cho em đi.”

“Hay là, hôn thêm cái nữa nhé?”

Sao người ta bảo Moon Hyeonjun cộc cằn, lạnh lùng lắm cơ mà? Thế tại sao bạn trai em lại vừa đều cáng vừa thích hôn thế nhỉ? Choi Wooje nghiến răng, phồng má nhìn anh người yêu đang cười rõ thản nhiên, thậm chí còn ti hí mắt ra vẻ chờ đợi, thực sự muốn đánh cho mấy cái. Nhưng nghĩ tới mấy miếng bánh anh mua, cuối cùng vẫn tiến lên hôn anh thêm cái nữa. Lần này Hyeonjun đã có chuẩn bị sẵn, em nhỏ vừa tiến tới là anh liền đưa tay giữ gáy em lại, nụ hôn kéo dài khiến Wooje xấu hổ mềm nhũn cả người.

Rốt cuộc là Moon Hyeonjun còn phải mua thêm một ly hot choco nữa mới dụ được Choi Wooje nói chuyện lại với mình.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top