Gia đình mình

Cái ngày mà Moon Hyeonjun và Choi Wooje nắm tay nhau đi vào cục dân chính để đăng ký kết hôn, trời đổ một cơn gió nhẹ. Không phải kiểu những cơn gió xối xả, mà là đợt gió thổi phơn phớt như thể ông trời chỉ muốn gửi lời chúc phúc trong im lặng. Cả hai nhìn nhau, người khẽ run nhẹ nhưng cười rất tươi. Một cuộc đời mới bắt đầu. Cả hai nghĩ, mình còn nhiều thời gian  - để yêu, để sống, để khám phá nhau kỹ hơn trước khi có thêm một sinh linh nhỏ chen vào giữa.

Choi Wooje và Moon Hyeonjun đã bên nhau từ những năm đại học. Hai người là kiểu đôi yêu nhau trưởng thành, biết rõ mình muốn gì, không bị cuốn vào những ảo tưởng màu hồng của tuổi trẻ. Khi quyết định kết hôn, cả hai đều rõ ràng.

- Mình cứ tận hưởng nhau đã, nhé?

Choi Wooje khẽ bấu lấy tay áo gã, khe khẽ nói từng câu ấy vào đêm tân hôn.

- Ừ, mình sẽ chỉ cần nhau thôi, ít nhất là vài năm.

Moon Hyeonjun ôm em thật chặt. Thơm nhẹ lên gò má đã sớm ửng hồng vì ngại.

- Mình sẽ chưa có con ngay, phải không?

Em nhìn gã, mắt sáng lấp lánh sau cặp kính.

- Ừ. Chíp vẫn muốn sống trong những năm tháng chỉ có Chớp thôi. Đi đâu cũng được, ngủ nướng cũng không ai làm phiền.

Và thế là cả hai bắt đầu hành trình hôn nhân với một hiệp ước thỏa thuận: 5 năm đầu - chỉ có nhau.

Ba năm đầu tiên trôi qua đúng như lời hứa.

Cả hai cùng nhau đi du lịch khắp nơi: từ Jeju tới Paris, từ Châu Á đến Châu Âu,..... Không nơi nào là họ chưa đặt chân tới. Hai người dành nguyên một mùa hè chỉ để ở trong một căn hộ nhỏ bên biển, nấu ăn, đọc sách và chơi game.

Em và gã học cách chăm sóc nhau, thi thoảng sẽ cãi nhau vì chuyện ai rửa bát, ai tắt đèn,.... Dù mọi thứ Moon Hyeonjun đều sẽ làm hết, em chỉ việc chơi. Rồi lại làm hòa bằng những cái ôm mềm như kẹo bông.

Moon Hyeonjun chưa từng nghĩ mình có thể yêu ai nhiều đến vậy. Mỗi lần thấy em ngủ gục trên ghế sofa với cái miệng khẽ hé, gã lại bật cười, tim mềm như bún. Thầm tự hào vì rước được em về nhà.

Choi Wooje thì quen với mùi hương dịu nhẹ luôn bám trên áo gã, thích chui vào lòng gã mỗi khi trời mưa hoặc đơn giản chỉ vì.... muốn.

Cuộc sống hôn nhân trôi qua êm đềm, ngọt ngào như kẹo dẻo. Căn hộ cao cấp của cả tuy rằng rộng lớn, nhưng luôn đầy tiếng cười. Cả hai đi làm, về nhà, cùng nấu ăn, cùng xem phim, cùng ngủ dậy trễ vào những ngày cuối tuần. Bình yên quá đỗi.

Mỗi lần có ai đó hỏi

- Bao giờ sinh em bé?

Moon Hyeonjun chỉ cười rồi thơm lên má em một cái.

- Đấy là chuyện của sau này. Bây giờ tụi này còn đang bận yêu nhau như lúc mới quen.

Chưa có con không phải vì chưa muốn. Cả hai đơn giản là còn quá trẻ, vẫn muốn tận hưởng nhau trọn vẹn, không chia sẻ tình cảm, không ai chen vào giữa. Nhất là với Moon Hyeonjun - người vốn có xu hướng độc chiếm đầy bản năng - nên việc chia sẻ Choi Wooje - sinh vật đáng yêu nhất trái đất trong lòng Moon Hyeonjun a.k.a chồng em - cho một sinh linh bé nhỏ nào đó thật sự là một... viễn cảnh chưa thể hình dung nổi.

Moon Hyeonjun và Choi Wooje vẫn chưa một lần nhắc tới chuyện sinh con một cách nghiêm túc.

Không phải vì họ không yêu trẻ con hay gì đâu. Ngược lại, mỗi lần đi ngang công viên, thấy những đứa trẻ lon ton chạy nhảy, nô đùa bên ba mẹ chúng. Chou Wooje bất giác lại mỉm cười dịu dàng. Nhưng rồi, em sẽ quay sang Moon Hyeonjun mà thì thầm.

- Vẫn chưa đâu, Chớp còn muốn ngủ nướng mỗi sáng Chủ nhật.

Và gã sẽ gật đầu, luồn tay vào tóc em, hôn nhẹ lên trán:

- Ừ. Chíp vẫn chưa sẵn sàng chia sẻ Chớp với ai hết.

Không ai nhắc tới chuyện con cái. Không một lần. Không phải trốn tránh, mà chỉ đơn giản là chưa tới lúc.

Và rồi… cuộc sống vốn chẳng đợi ai lên kế hoạch.

Một buổi sáng như mọi ngày, Choi Wooje bước vào phòng bếp với gương mặt không cảm xúc, chìa ra một que thử thai.

Hai vạch.

Đỏ rõ.

Moon Hyeonjun đứng chưng hửng giữa chảo trứng và máy pha cà phê.

- Hả?

Không một câu nói có đầu có đuôi nào được thốt ra trong vài phút tiếp theo. Cuối cùng, gã ngồi phịch xuống ghế, gãi đầu.

- Có khi nào do... Chớp ăn nhiều bánh kẹo quá không?

- Chíp đang nói cái quái gì vậy? Đây không phải là đau bụng bình thường.

- Là thai. Thai nhi á Chíp ơi!!!

- Chớp chắc không?

- Chớp bóp cổ Chíp nhé!? Loại que đắt tiền đấy, lừa là lừa thế nào?

Moon Hyeonjun thở dài, xoa trán. Cảm giác đầu tiên không phải là sợ - mà là… bối rối. Như kiểu đột nhiên bị đẩy vào một bài kiểm tra mà mình không biết là hôm nay có tiết. Đã thế còn là môn mình chả học cái mẹ gì.

- Chớp.... có muốn giữ không?

- Chớp... không biết nữa. Chớp vẫn còn muốn hai đứa mình đi Tokyo vào tháng sau, mà vé máy bay Chớp đặt rồi...

- Chíp cũng thế. Còn định rủ Chớp đi học lặn mùa đông nữa.

Cả hai im lặng. Moon Hyeonjun đứng dậy đi vào bếp, em thì gồi bó gối trên ghế sofa trong phòng khách

Rồi em thở dài.

- Nhưng.... Chớp cũng không nỡ bỏ đứa bé. Đó là con mình.

Moon Hyeonjun không nói gì, chỉ bước đến ôm lấy em. Giọng thủ thỉ đầy nhẹ nhàng.

- Vậy thì mình cùng lớn lên với đứa bé.

Sau buổi sáng hôm đó, Moon Hyeonjun đích thân gọi điện đặt lịch khám tại phòng sản phụ khoa chuyên về thai kỳ cho Omega - tất nhiên là do anh đồng nghiệp cùng ngành nào đó làm chủ. Tất nhiên người lái xe đưa em đi khám ngày hôm đó là gã rồi.

Mọi lần gã toàn phóng như bay xong ôm cua ốp vỉa, drift cháy cả đường thế mà nay lại chậm rãi như đang chở trứng trên xe ấy.

- Chíp lái nhanh hơn chút được không?

- Không được. Chớp và em bé bây giờ đang là ưu tiên hàng đầu. Chíp không tổ lái như lúc Chớp chưa có em bé nữa đâu.

- Coi người sắp làm ba lớn nói kìa.

Vừa đến trước cổng bệnh viện, Choi Wooje đã được Han Wangho đích thân ra đón. Anh mặc áo phông trắng, gương mặt toát lên vẻ nghiêm túc thường ngày. Thế mà ngay khi nhìn thấy chiếc xe sang chở Choi Wooje dừng trước cổng, mặt anh đã hiện rõ vài vệt lo lắng. Cửa kính xe vừa hạ xuống, khuôn mặt bầu bĩnh có phần xanh xao của Choi Wooje làm anh suýt thì chửi thề.

- Wooje, vào đây anh xem nào. Có thấy đau hay khó chịu ở đâu không?

- Em ổn, chỉ là thấy dạo này trong người hơi nhộn nhạo thôi ạ.

Choi Wooje khẽ nói, tay vô thức siết nhẹ góc áo Moon Hyeonjun như tìm kiếm sự vững chãi.

- Đừng căng thẳng quá. Anh sẽ trực tiếp khám cho em, không có ai ngoài anh và y tá phụ tá đâu.

Moon Hyeonjun bước xuống xe, vòng qua mở cửa cho Choi Wooje rồi nhẹ nhàng đỡ em xuống. Han Wangho biết rõ bình thường thằng đồng nghiệp ( trên bàn cờ ) của anh nó mặt dày, nói năng văng mạng, chửi mướt mượt từ tiếng mẹ đẻ sang tới tiếng anh,.... thế mà giờ thằng đấy chỉ đứng im nhìn vợ, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

Han Wangho cá chắc tí vợ thằng này mà bước vào phòng khám cái ha, thể nào nó cũng đứng khóc lụt cái bệnh viện này cho mà xem.

- Chớp vào nhé.

Choi Wooje quay đầu lại nói khẽ.

- Ừ. Có gì thì gọi Chíp. Chíp chờ ngay đây.

Moon Hyeonjun đưa tay vuốt nhẹ gáy em, cử chỉ đầy dịu dàng mà gã chẳng bao giờ thể hiện với ai ngoài em.

Han Wangho nhìn cảnh đó chỉ khẽ cười, tay đút túi áo ái rồi dẫn em vào trong.

- Vào thôi Wooje..... Thằng họ Moon đi mua cho anh ít đồ cần thiết ghi trong này rồi lát quay lại đây.

- Em đi ngay, Chớp ở với anh Wangho phải ngoan nhá. Chíp phóng vèo cái là về ngay.

Vào bên trong, em được y tá giúp thay đổi trang phục sang áo bệnh nhân, tay chân hơi lóng ngóng vì lạ chỗ, nhưng vẫn lễ phép gật đầu cảm ơn từng người một. Han Wangho bước theo sau, tay cầm tập hồ sơ bệnh án, mắt liếc nhanh tình trạng của Choi rồi ra hiệu cho y tá đưa em vào phòng siêu âm riêng biệt.

Cánh cửa đóng lại, không gian yên tĩnh hơn. Choi Wooje nằm nghiêng lên giường siêu âm, áo bệnh nhân rộng thùng thình che đi vóc dáng có phần bự con nhưng lại đầy mềm mại của em. Trong phòng khám được sắp xếp riêng tư tuyệt đối, ánh đèn dịu nhẹ chiếu xuống gương mặt hơi nhợt nhạt của Choi Wooje. Han Wangho cẩn thận điều chỉnh máy siêu âm, đồng thời vẫn giữ chất giọng nhẹ nhàng.

- Bây giờ chị y tá sẽ bôi gel lên bụng em trước nhé. Sẽ hơi lạnh một chút đấy.

- Vâng...

Giọng em lí nhí, hai tay vô thức siết chặt góc áo bệnh nhân đang mặc.

- Lần đầu đi khám thai mà lại không phải ở bên gia đình, chắc em sợ lắm. Nhưng em yên tâm, chồng em ở ngoài kia đã đi đi lại lại ít nhất mười vòng rồi.

- Ảnh lo hơi quá....

Choi Wooje cười nhẹ, khoé mắt khẽ đỏ.

Y tá đổ lớp gel mát lạnh lên bụng em, rồi bắt đầu đưa đầu dò máy siêu âm chạy nhẹ. Choi Wooje khẽ co người vì lạnh, tay bấu nhẹ mép giường.

Han Wangho đứng bên nghe hai người nói chuyện, ánh mắt vốn luôn sắc bén lúc này lại dịu đi rất nhiều. Anh không phải bác sĩ chính của sản khoa, nhưng trong bao năm làm việc, những hình ảnh như thế này không còn xa lạ. Chỉ là hôm nay, đối tượng nằm kia lại là một trường hợp đặc biệt. Là đứa em mà anh yêu thương nhất.

- Nhớ ghi lại toàn bộ chỉ số nhé.

Han Wangho nhắc nhở ý tá xong cũng không nói gì thêm, chỉ tập trung vào màn hình siêu âm. Một lúc sau, anh khẽ nhấc tay ra hiệu dừng lại, gương mặt thoáng hiện lên vẻ mềm mại.

- Nhìn nè. Đây là túi thai. Và đây, đây là hình hài đầu tiên của bé… Một chấm rất rõ ràng, đang phát triển rất khoẻ.

- Thật… thật hả anh?

Choi Wooje ngồi bật dậy, hai mắt tròn xoe, tay run run chỉ về phía màn hình. Hành động vừa rồi của em dọa cả phòng một phen giật thót.

- Cẩn thận chứ, lỡ trượt tay thì ngã chết!

- Em xin lỗi.... nhưng thật ạ?

- Thật. Bé con dù mới chỉ là một chấm nhỏ thôi nhưng đang phát triển đúng như kỳ vọng. Chúc mừng em, Wooje. Em là một Omega rất khỏe mạnh. Còn bé thì... có vẻ giống ba lớn nó đấy, bướng từ trong bụng.

Choi Wooje bật cười, nước mắt bất ngờ lăn dài trên má. Trong khoảnh khắc, bao nhiêu áp lực, sợ hãi, cô đơn tan biến theo tiếng tim đập thình thịch.

- Em có thể gọi Chíp vào không?

- Tất nhiên.

Cánh cửa phòng mở ra, Moon Hyeonjun lao vào như thể sắp đạp tung cửa tới nơi.

- Sao rồi, sao rồi? Có đau ở đâu không? Em bé sao rồi? Chớp....ủa, sao khóc? Chớp đau ở đâu hả?

Choi Wooje không trả lời ngay, chỉ đưa tay ra, kéo cổ áo gã xuống rồi đặt lên trán gã một nụ hôn nhẹ.

- Bé khoẻ. Chớp cũng khoẻ.

Moon Hyeonjun cúi đầu ôm chặt lấy em, lòng bàn tay áp nhẹ lên bụng em - nơi một trái tim bé xíu đang dần hình thành đập từng nhịp đầy kiêu hãnh.

Buổi chiều hôm đó, sau khi rời khỏi bệnh viện, gã nhất quyết kéo en đến cửa hàng mẹ và bé cao cấp nhất trong thành phố.

- Mình có thể mua sau mà...

Choi Wooje nói nhỏ, ánh mắt ngó nghiêng khi thấy giá cả treo trên từng món đồ.

- Không được. Cần gì mua nấy. Không cần cũng mua cho có. Chíp giàu mà, tiền làm cho Chớp với em bé tiêu chứ để ai.

Moon Hyeonjun nói tỉnh rụi, một tay đẩy xe hàng, tay kia nắm tay em như thể dính chặt lấy không buông.

Choi Wooje chỉ vừa bước vào khu đồ sơ sinh đã bị choáng ngợp bởi hàng loạt quần áo bé xíu, tã lót, bình sữa, nôi cũi, thảm chơi... Mắt em cứ sáng lên mỗi lần thấy một món gì đáng yêu.

- Nhìn này, bộ liền quần có tai thỏ… trời ơi dễ thương quá…

- Lấy hết. Mỗi màu lấy hai bộ.

- Cái nôi này đẹp ghê. Nhưng giá gắt quá…

- Lấy hai cái, một cái để nhà anh, phòng nào của bé cũng phải đủ đồ.

- Cái chăn này mềm quá.

- Mua luôn. Mà chăn thì phải có gối. Gối thì phải có ga, có mền dự phòng. Mà mua mền thì mua thêm máy sấy, phòng mùa đông.

Choi Wooje đứng im, nhìn gã, miệng mím chặt mà hai má lại đỏ ửng.

- Chớp mua cái này không?

- Không!

- Chíp hỏi cho có thôi chứ vẫn vào xe nhé.

Moon Hyeonjun đáp, vẫn không ngừng bỏ đồ vào xe như thể sợ bé ra đời không kịp xài tới.

Han Wangho đứng cách đó vài gian, vừa bước ra sau khi gọi điện xong đã thấy cảnh thằng đồng nghiệp xách cả đống gấu bông cao đến nửa người nhét vào xe đẩy. Choi Wooje thì lẽo đẽo theo sau, tay cứ đập nhẹ vào lưng gã như muốn kiềm lại.

- Cái đó bé mới sinh sao chơi được?

- Thì để đó lớn lên chơi. Với lại nhìn nó giống Chớp lắm, lông mịn như Chớp lúc ngủ ấy.

Han Wangho phì cười, tiến lại gần rồi hỏi.

- Mày định mua luôn cả cửa hàng à?

- Nếu được thì em làm thật.

Moon Hyeonjun trả lời tỉnh bơ, quay sang Choi Wooje đang ngẩn tò te trước gian bán quần áo sơ sinh nhỏ xíu.

- Chớp, hay mình nuôi con kiểu "rich kid" đi. Vừa sinh ra đã có tủ quần áo riêng, phòng riêng, tủ lạnh riêng, bảo mẫu riêng…

- Con còn chưa biết mặt mũi ra sao mà Chíp đã tính luôn cả tủ lạnh.

Choi Wooje nhăn mày nhưng không giấu được nụ cười mềm trên khóe môi.

Han Wangho chỉ nhìn hai người, ánh mắt thoáng dịu lại. Một Choi Wooje từng hoảng loạn gọi cho anh lúc que thử lên hai vạch, giờ đang đứng đó, cười tủm tỉm bên cạnh một Moon Hyeonjun lo xa đến ngốc nghếch.

- " Giống nhà LeeRyu khi mới có bé đầu ta "

Khi tính tiền, nhân viên thu ngân phải há hốc mồm khi thấy đống đồ cần phải thanh toán cao gấp mấy lần cô. Gượng cười mà hỏi.

- Hai người muốn đóng gói quà tặng không ạ?

- Ừm…

Choi Wooje ngập ngừng.

- Không cần.

Moon Hyeonjun cắt lời, rồi cúi đầu nói với em.

- Đóng gói làm gì, mấy cái này là tặng cho báu vật của tụi mình. Mình mang về nhà luôn đi.

Tối hôm đó, cả hai ngồi giữa đống đồ sơ sinh trong phòng khách. Ánh đèn vàng dịu chiếu lên khuôn mặt Choi Wooje đang nghiêng đầu gấp mấy bộ quần áo nhỏ xíu, còn Moon Hyeonjun thì hí hoáy gắn từng thanh chắn của cái nôi gỗ.

- Mình thực sự… sắp làm ba rồi hả?

Choi Wooje khẽ hỏi.

- Ừ. Mà Chớp là ba xịn, còn Chíp là ba mê con mê cả người đang mang thai con.

Em cười bật ra tiếng, ngoảnh đầu nhìn gã - người đàn ông cao lớn từng lạnh lùng đến khó gần, giờ lại ngồi giữa phòng, mặt dính mấy sợi bông vải, lưng hơi cong vì lắp đồ cho con.

Moon Hyeonjun ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt em, liền với tay kéo em lại, hôn lên trán.

- Gia đình nhỏ của mình. Chíp sẽ bảo vệ Chớp và em bé, bằng tất cả mọi thứ Chíp có.

Và thứ Moon Hyeonjun có là tiền và quyền.

Choi Wooje vẫn nhớ lời mà anh Han đã nhắc em trước khi lên xe về nhà sau chuyến mua sắm.

- Mang thai là một trải nghiệm vượt ngoài tưởng tượng. 3-4 tháng đầu sẽ hơi khó khăn nên em phải cân nhắc và cẩn thận hơn nhé. Em hãy bình tĩnh đón nhận những tín hiệu mà em bé gửi. Anh tin em làm được.

Choi Wooje ngoan ngoãn gật đầu và hoàn toàn thả lỏng cơ thể để bản thân em có thể trải nghiệm một quá trình mang thai trọn vẹn nhất.

Thế nhưng, việc mang thai chưa bao giờ là dễ. Đặc biệt là với người chưa có kinh nghiệm như Choi Wooje và Moon Hyeonjun.

Ngay từ những tuần đầu tiên, cơ thể em đã bắt đầu có những thay đổi nhỏ nhưng đáng sợ. Ngực căng tức, bụng lâm râm đau, mùi thức ăn khiến em buồn nôn, mà tâm trạng thì cứ thất thường như thời tiết giao mùa.

Moon Hyeonjun thấy em cứ ôm bụng nằm co ro trên ghế sofa, mặt mũi xanh xao, mắt thì rơm rớm nước, gã chỉ muốn ôm em cả ngày mà dỗ.

- Có đau lắm không? Hay là Chíp gọi anh Wangho đến nhà nhé?

Choi Wooje lắc đầu, giọng nghèn nghẹn.

- Không.... Chớp chỉ hơi khó chịu thôi. Đừng lo.

Nhưng làm sao mà không lo cho được đây?

Moon Hyeonjun ngồi xổm xuống cạnh em, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, nơi vẫn còn phẳng lì nhưng lại đang âm ỉ chứa đựng một sinh linh nhỏ xíu.

- Đừng chịu đựng như vậy, có Chíp ở đây rồi. Cứ nói với Chíp, dù là chuyện nhỏ xíu đi chăng nữa.

Choi Wooje khi này mới vỡ òa khóc nức nở, em mếu máo nói đủ thứ với gã. Nào là em đói như nào, khó chịu ra sao, thèm ăn cái này, ghét cái kia,.... và tỷ thứ khác. Mãi đến khi mệt quá em nằm thiếp đi, để gã bế về phòng.

Moon Hyeonjun thương em lắm, gã gọi điện hỏi han từng tình trạng của em thông qua Han Wangho.

- Trong thời gian mang thai Omega rất cần pheromones của bạn đời. Cho nên mày lục hết mấy bộ quần áo hay mặc rồi phả một đống pheromones lên đấy đưa cho thằng bé. Như vậy dù mày có đi làm thì thằng bé vẫn cảm thấy an toàn. Phả càng nhiều càng tốt, mùi nó sẽ lưu lâu hơn.

Gã hỏi han thêm một vài chuyện rồi cúp máy. Tranh thủ lên mạng tìm cách ăn uống lành mạnh, cách thở, cách đi đứng để không ảnh hưởng đến thai nhi. Thậm chí có lần gã đã từng phải vừa đi làm vừa học cách nấu cháo gà theo cách mà mẹ Choi dạy qua video call, vừa cố gắng ghi nhớ giờ khám thai, giờ uống sắt, giờ em thèm pheromones bạn đời, giờ em nổi điên khi em đa sầu đa cảm.

Mỗi lần cảm thấy đau bụng hay buồn nôn dữ dội, Choi Wooje đều sợ đến phát run, ôm bụng thì thầm xin lỗi con.

- Ba nhỏ yếu quá đúng không? Nhưng ba nhỏ đang cố....

Trải qua 3 tháng đầu vật vã với cơn nôn nghén đầy ám ảnh, Choi Wooje cuối cùng cũng có thể tự hào ngửa mặt song song với trần nhà, đã có thể nằm yên một buổi sáng mà không cần chạy vào nhà vệ sinh. Bầu trời khi nãy còn nhá nhem tối giờ hửng nắng, ánh sáng len qua rèm cửa chiếu vào căn phòng nhỏ, và Moon Hyeonjun vẫn đang ngủ, tay ôm hờ eo em như một thói quen hình thành từ khi em bắt đầu mệt mỏi vì thai nghén.

Choi Wooje khẽ xoay người, nhìn gương mặt người đàn ông bên cạnh. Gã có vẻ gầy đi nhiều, mắt thâm quầng, môi khô nứt. Dù chẳng bao giờ than mệt, em biết rõ - gã cũng đang chịu đựng cùng em suốt quãng thời gian này.

Những lần em nôn ói đến xanh mặt, là Moon Hyeonjun tức tốc xoa lưng, lấy khăn, lấy nước. Khi em bực dọc, cáu kỉnh, là gã im lặng chịu trận, sau đó lặng lẽ dọn dẹp và dỗ dành.

Có lúc em nằm khóc một mình giữa đêm, lo lắng cho tương lai, cho đứa bé, cho chính mối quan hệ mơ hồ này giữa đứa. Chính bàn tay của Moon Hyeonjun luôn tìm đến em, nắm lấy như một lời hứa không thành tiếng.

" Chíp không đi đâu cả "

Chợt cảm giác nhoi nhói nơi bụng dưới khiến em rít lên khe khẽ, tay vô thức siết lấy mép chăn. Ban đầu chỉ là một cơn đau lâm râm, nhưng rồi nó lan rộng, từng đợt từng đợt siết lấy bụng dưới như cơn sóng ngầm nhấn chìm lý trí.

Moon Hyeonjun đang nhắm mắt ngủ vội bên cạnh, gương mặt vẫn còn phảng phất vẻ mệt mỏi. Suốt mấy tháng nay gã đã phải thức khuya dậy sớm chăm em, vì em ói đến khô cả người, vì em chẳng chịu ăn gì ngoài trái cây lạnh và vài lát bánh mì nướng cháy cạnh. Vậy mà giờ, giữa đêm, Choi Wooje lại đang rướn người, cố gắng không phát ra tiếng động làm phiền gã.

- Ưm....

Tiếng xột xoạt nhẹ vang lên. Moon Hyeonjun vốn ngủ không sâu đã lập tức bật dậy, đôi mắt đang mơ ngủ phút chốc trở nên tỉnh táo đến lạnh người.

- Chớp? Chớp đau ở đâu?

- Bụng… bụng dưới… đau lắm…

Giọng em run rẩy, cả người lạnh toát.

Moon Hyeonjun không chần chừ thêm giây nào. Gã lao ra khỏi giường, mặc kệ bản thân đáp thẳng xuống nền đá lạnh, đau rát. Gã vơ nhanh áo khoác kéo khóa cho em, chân đã kịp xỏ giày, một tay bế thốc lấy Choi Wooje - người đã không còn sức đứng vững.

- Chúng ta đến bệnh viện. Không sao đâu. Chíp ở đây. Không sao cả…

Gã lao nhanh xuống lầu, tức tốc lái xe tới bệnh viện gần nhất có thể. Trên cả đoạn đường gã không ngừng phả một lượng lớn pheromones an ủi Choi Wooje đang đau đớn trong lòng. Đôi tay siết chặt lấy vô lăng, mồ hôi trên trán tứa ra như suối.

Moon Hyeonjun không tin vào Chúa. Gã không tin vào bất kỳ đấng tối cao nào có thể định đoạt số phận con người, không tin vào điều gọi là “ân huệ từ trời.” Gã tin vào thực tế, tin vào nỗ lực và kiểm soát. Nếu muốn điều gì, gã sẽ giành lấy. Nếu sợ mất điều gì, gã sẽ giam giữ nó thật chặt trong lòng bàn tay.

Nhưng nếu Chúa thật sự tồn tại, nếu Ngài linh nghiệm, thì gã chỉ xin một điều - xin Ngài đừng mang Choi Wooje và con rời xa gã.

Vì em và con là linh hồn, là cuộc đời của gã.

Tại bệnh viện, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo phủ xuống hành lang trắng toát. Choi Wooje rất nhanh đã được đẩy vào phòng kiểm tra cấp cứu. Moon Hyeonjun đứng ngoài, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Gã siết chặt tay, nhắm cầu nguyện với Chúa - việc gã chưa từng làm bao giờ.

Bản thân gã vốn đã từng trải qua nhiều biến cố - từng có lúc sống không cần gì ngoài bản thân mình - nhưng đây là lần đầu tiên gã thật sự biết thế nào là… sợ.

Sợ mất em.

Sợ mất con.

Sợ cái khoảnh khắc mà cả hai người gã yêu thương nhất có thể biến mất mãi mãi chỉ trong một tích tắc.

Cánh cửa mở ra.

- Anh là người nhà của bệnh nhân Choi Wooje?

Gã bật dậy, gật đầu lia lịa.

- Là tôi. Là chồng em ấy.

Y tá gật nhẹ, kêu gã cứ ngồi xuống để nói chuyện cho dễ.

- Anh cứ bình tĩnh, cả hai không sao cả. Chỉ là cơn đau bình thường trong thai kỳ do cơ thể phản ứng với thay đổi thời tiết và mệt mỏi. Thai vẫn ổn. Nhưng cậu ấy cần được nghỉ ngơi tuyệt đối, hạn chế xúc động và lo nghĩ.

Moon Hyeonjun thở ra như vừa trút được cả bầu trời đè nặng trên ngực.

- Cảm ơn nhiều ạ.

- Không có gì, lát nữa cậu ấy sẽ được chuyển qua phòng hồi sức. Anh tranh thủ đi làm giấy tờ đi nhé.

- À vâng.... cảm ơn lần nữa ạ.

Sau chuyện hôm ấy, Moon Hyeonjun đã để em nằm trong viện thêm 2-3 hôm để kiểm tra cho thật kỹ. Khi đã chắc chắn mọi thứ đều ổn gã mới miễn cưỡng đồng ý cho em về nhà để theo dõi thêm.

Vào tuần thai thứ mười bảy, Moon Hyeonjun bất ngờ dẫn em đến phòng khám quen thuộc, nơi Han Wangho đang ngồi đợi em.

- Sao? Không muốn nghe nhịp tim con à?

Choi Wooje ngẩn người, rồi gật. Khi tiếng " thình thịch thình thịch " vang lên, to và rõ như tiếng trống giữa lồng ngực, em bất giác bật khóc. Không phải vì lo, mà là vì xúc động. Lần đầu tiên em thật sự cảm nhận được… trong em là một sinh linh đang sống.

Và khi ấy, Moon Hyeonjun nắm lấy tay em, áp lên môi anh, thì thầm.

- Bé con đang gửi tín hiệu tới chúng ta đấy.

Bầu trời ngoài cửa sổ hôm đó trong veo.
Giống như tương lai mà Choi Wooje bắt đầu cho phép mình hy vọng.
_______

Mốc off tại đây để đi ăn mừng nhé mọi người, tại có tin vui á :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top