Đồng ý?

Moon Hyeonjun tìm đến nhà em vào một buổi chiều mưa. Nhìn cánh cửa nhà khép hờ, ánh đèn vàng hắt ra vệt dài trên nền gạch đỏ ấm. Gã đứng trước cửa, giơ tay lên rồi lại hạ xuống. Bao nhiêu cảm xúc rối bời luẩn quẩn trong tâm trí thúc giục gã bấm chuông. Nhưng bản thân gã cứ do dự mãi.

Moon Hyeonjun tự hỏi. Không biết em sẽ bày ra biểu cảm nào khi gặp lại kẻ đã làm chuyện dơ bẩn với em ngay trong phòng em nhỉ? Tức giận, hoảng hốt hay thậm chí là thù hận? Moon Hyeonjun không biết nữa.....

Do dự hồi lâu, cuối cùng gã cũng đưa tay lên bấm chuông cửa.

- Tới liền!

Giọng nói ngày đêm gã thương nhớ văng vẳng bên tai. Nó vẫn thế, vẫn trong và thanh như cái ngày em còn ở bên gã.

Cánh cửa từ từ mở ra, trước mắt Moon Hyeonjun là một Choi Wooje bằng xương bằng thịt. Gương mặt vẫn còn in dấu những giọt mồ hôi đang chảy dài.

Em nhìn gã, ánh mắt chứa đầy sự phức tạp. Moon Hyeonjun biết, em vẫn còn bị tổn thương tâm lý sau cái đêm đấy. Ai lại muốn gặp lại kẻ đã cưỡng hiếp mình cơ chứ? Đã thế còn là người mà em tin tưởng nhất khi ấy....

- A-anh đến đây làm gì?

Moon Hyeonjun nghe rõ giọng em có một chút sợ hãi, run rẩy. Gã không trả lời ngay, chỉ nhìn em thật lâu. Rồi gã mới cất tiếng nói:

- Em à, anh đến đây để xin lỗi. Anh biết mình đã sai. Anh hứa sẽ thay đổi.

- Moon Hyeonjun! Lời xin lỗi của anh đến thời điểm này là quá muộn rồi...... Người mà bản thân đem hết lòng tin tưởng lại làm ra cái loại chuyện đấy với mình. Anh nghĩ tôi có thể quên và tha thứ nhanh đến vậy sao hả!?

- Wooje....

- Anh còn tình thương thì làm ơn biến khỏi mắt tôi đi

- Hức uhuhuhu.....Đồ khốn nạn...... Hức....

Moon Hyeonjun đứng đó, nhìn em khóc nức nở, trái tim như nghẹn lại. Những giọt nước mắt lăn dài trên má em, từng hạt như những viên ngọc vỡ vụn. Gã muốn đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy, muốn ôm em thật chặt vào lòng, nhưng lại sợ làm em đau hơn.

Gã nhớ lại những kỷ niệm đẹp của cả hai khi vẫn còn non nớt, những lời hứa ngọt ngào, những cái nắm tay ấm áp. Tất cả giờ đây chỉ còn là quá khứ.

Moon Hyeonjun biết mình đã làm sai, đã để em phải tổn thương thậm chí là chịu ám ảnh tâm lý lớn. Gã không mong em sẽ tha thứ chỉ xin em để gã dùng thời gian để đền bù tổn thất mà bản thân đã thẳng tay đem lại cho em.

- Wooje à.... Anh biết rõ, những lời xin lỗi của anh lúc này chẳng có nghĩa lý gì. Cũng chẳng mong em sẽ tha thứ cho anh. Chỉ xin em hãy cho anh cơ hội để sửa sai.

Tiếng nấc nghẹn ngào lần nữa vang lên. Moon Hyeonjun dang rộng vòng tay ôm em vào lòng, vuốt phẳng những lo lắng, sợ hãi của người trong lòng.

Moon Hyeonjun đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ. Khác hẳn cái hôn điên cuồng đêm đó. Em tròn mắt nhìn gã, môi xinh chúm chím mấp máy muốn nói gì đó ngay lập tức bị gã nuốt trọn trong một nụ hôn nữa.

- Choi Wooje, anh yêu em! Xin lỗi vì bản thân anh đã khiến em phải chịu nhiều đau khổ. Nhưng em yên tâm nhé, anh ở đây là để thay đổi và trở thành một phần của em!

- Wooje à? Liệu em sẽ đồng ý chứ?

Moon Hyeonjun thương em. Chỉ là cách thể hiện yêu thương của gã lại vô tình khiến em tổn thương mất rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top